Chap 9
Cô ngủ đến chiều, quơ tay sang bên cạnh thì không thấy Anh đâu. Ngồi dậy VSCN rồi xuống nhà tìm Anh cùng lúc đó Anh về.
- Hưng ơi! Anh đâu rồi? - vừa đi xuống vừa hỏi.
- Anh đây! Có gì không?
- Anh đi đâu vậy? - cô thấy Anh thì liền chạy lại ôm.
- Anh đi gặp đối tác. Em đói chưa mình đi ăn?
- Dạ! Em cũng đói rồi. Lên thay đồ rồi mình đi nha!
- Ừm! - Anh và cô lên phòng thay đồ. Cả hai đi ăn bún cá ở một quán gần nhà rồi về. Anh ngồi xuống ghế sofa cô cũng vậy.
- Anh nè gần đến tết rồi đó! Anh có định về quê không? - cô hỏi Anh.
- Anh cũng chưa biết nữa! Còn em?
- Em định xin Anh cho em về quê ít bữa nè! - cô quay lại ôm anh, áp mặt vào ngực Anh.
- Cho Anh đi cùng với! - Anh vuốt tóc cô.
- Hả??? Anh về cùng em hả? - cô ngạc nhiên nói.
- Ừm! Không cho Anh về à?
- Anh muốn thì được. Anh tính khi nào về?
- Anh tính khoảng một tuần nữa mình đi luôn được không?
- Sao cũng được.
- Em mệt chưa? Lên phòng ngủ nha?
- Dạ! - Anh bế cô lên phòng. Thả cô xuống giường.
- Em đi tắm cái đã!
- Ừm em đi đi.
Cô đi vào toilet. Tắm xong cô bước ra rồi đến Anh đi tắm. Tắm xong, ra ngồi xuống sofa đợi cô thoa kem dưỡng da. Anh và cô lên giường ngủ ôm cô trong lòng, cô cũng vào tay qua ôm Anh.
- Anh ơi! Em muốn xem thử mọi người phản ứng như thế nào khi Anh chỉ là 1 nhân viên què. Anh có thể làm như vậy được không?- cô nói rồi ngước lên nhìn anh với đôi mắt mong chờ câu nói đồng ý của Anh.
- Ừm! Bảo bối muốn gì anh cũng làm. - cô muốn gì Anh cũng chiều hết.
- Dạ! Yêu anh nhiều! - hôn vào má anh.
- Ơ! Vào má thôi à? Hôn vào đây này! - Anh chỉ tay vào môi.
- Không có dễ vậy đâu!
- Đi mà! Một cái thôi! Tâm à! - thấy Anh vậy cũng tội nghiệp nên hôn phớt qua môi anh. Nhưng chưa dừng lại ở đó anh giữ sau gáy cô lại ghì sâu vào môi anh. Lúc đầu cô có kháng cự nhưng rồi lại thôi, hợp tác cùng anh. Tay anh bắt đầu hành động, đưa tay vuốt ve đùi cô. Anh nhanh nhẹn đè hờ lên người cô, lần mò đến quai xương xanh của cô.
- Anh Hưng! Đừng mà.... -cô nói. Anh nghe cô nói cũng dừng hành động đó của mình.
- Anh xin lỗi! Đừng sợ nữa.
- Anh hư lắm! Anh hứa không làm sợ mà giờ lại...
-Anh xin lỗi! Anh không cố ý! - Anh nằm xuống ôm cô vào lòng.
- Tạm tha cho anh đó! Nhưng phải biết cách chuộc lỗi đó.
- Ừm! Cho em uống trà sữa đã luôn được chưa? Hay muốn đi ăn vặt nữa?
- Em muốn ăn vặt nữa! - vòng tay sang ôm Anh.
-Ừm ngủ thôi Bảo Bối!
- Dạ! Anh yêu ngủ ngon!
- Ngủ ngon nhé Bảo Bối!
Cả hai chìm vào giấc ngủ. Bình minh lên cao, Anh đã thức từ sớm nhưng mãi ngắm con người đang say giấc ngủ kia. Chiếc mũi cao, làn da trắng, cái môi nhỏ xinh. Thiên thần là có thật đấy. Xem đồng hồ lại đã 6h10' rồi à. Hôm nay anh và cô phải đến công ty để làm việc.
- Tâm à! Dậy đi làm nè em! - Anh lay người cô dậy. Nhưng cô vẫn nhất cử nhất động.
- Tại em nên anh phải ra chiêu cuối đấy nhé. - Anh đè hờ lên người cô cuối xuống chiếm lấy môi cô. Cô đang ngủ thì có cảm giác như một tảng đá đang nằm trên người mình. Mở mắt ra thì thấy anh đang hôn mình thì đánh vào vai anh mấy cái. Anh thấy vậy ngưng hôn và nói...
- Em chịu dậy rồi à?
- Anh quá đáng lắm luôn á! Sáng sớm à đã như vậy rồi thiệt là.... Haizzz
- Hahaha tại em chứ ai? Kêu dậy nãy giờ mà không chịu dậy.
***************************************
Nhiêu đây thôi nha. Hôm nay Mị hơi mệt với đầu của Mị trống rỗng nên Chap sau sẽ bù lại nha! Nhớ vote+comment cho Mị nhé. ❤❤❤❤❤Love you ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro