Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tâm và Hưng chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đấy rồi giao lại cho chú Trung. Anh và cô sẽ đi môtô còn chú Trung thì có tài xế đưa đi.

Anh và cô mặc Áo cặp, quần jean, Áo khoác jean nhìn vào là biết một cặp ngay. Anh và cô lên xe, chạy được một đoạn thì bao nhiêu ánh đều dồn về phía anh chị.

<<<<<<< Cần Thơ>>>>>>

- Anh ơi! Em mệt quá à, hay mình ghé vô đâu uống nước đi?

- Em mệt à? Để anh coi có quán nước nào gần không!

- Dạ!

Anh ghé vào quán cà phê võng ven đường. Vừa nằm xuống điện thoại cô bắt đầu reo chuông. Cô xin phép Anh ra ngoài nói chuyện. Cô ra ngoài, vẫn cái tên quen thuộc ' Mẹ', cô bắt máy.

-Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?

- Alo! À, con đến nhà chưa?

- Dạ chưa, con còn ở Cần Thơ.

- Ừm, con về sớm nha! Thằng Tuấn chờ con về đó! - Mẹ cô nói. Hà Anh Tuấn là con trai của tập đoàn POP thích Tâm từ lúc học đại học nhưng chưa tỏ tình. Cô cũng biết Tuấn có tình cảm với mình nên quyết định lên Sài Gòn tìm việc làm.

- Mẹ nói với Tuấn là con chưa đến nơi nên về nhà đi!

- Mẹ đã bảo nó ở lại đợi con đến rồi hãy về! Mà giờ con kêu mẹ đuổi nó về là sao?

- Nhưng thật sữ con không có tình cảm với cậu ấy, mẹ à! Mẹ phải hiểu cho con chứ, nếu con lấy Tuấn còn Anh Hưng thì sao đây hả mẹ? - cô bỗng nhắc đến Anh. Cô đang giấu mẹ chuyện cô có bạn trai.

- Hưng là ai?

- Dạ không... Không có gì!

- Ừ! Tạm tin con... Thôi mẹ cúp máy nha?

- Dạ... - Bà Phan đã cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài nhẹ nhàng nằm xuống võng. Anh thấy cô ra nên tiến lại gần, trèo lên võng của cô mà nằm như đúng rồi. Cô ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Anh...

- Sao Anh không qua kia nằm đi? Ở đây nhiều người lắm Anh qua kia nhanh đi!!! - cô kêu Anh qua võng kia nằm. Một phần vì ngại mọi người xung quanh để ý với một phần Anh có trọng tải hơi " nhẹ" .

- Hôi! Anh muốn nằm ở đây à!

- Anh qua kia đi! Nặng quá.

- Nặng à? Vậy thì lên đây... - anh nhắc người cô lên để lên thân của anh.

- Hết nặng chưa? - anh hỏi cô.

- Hết rồi!

- Ừm! Ngủ đi, Bảo Bối!

Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Có nhiều lúc cô ước có thể xoá bỏ những chuyện phiền phức nhanh như lúc cô chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ là lúc giúp cho cô cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn.

@@@@@@@@@@@@@@@@@

Cô ngủ từ sớm đến giờ cũng đã hai tiếng. Toàn thân anh nhức mỏi "cực mạnh",nhưng vì cô nên anh chịu tất. Cô cũng từ từ thức dậy...

- Em ngủ lâu không anh? - cô hỏi anh, giọng còn ngáy ngủ.

- Em mới ngủ có hai tiếng à! Nằm trên người anh ngủ sớm giờ nên thân anh "khoẻ" lắm luôn nè!

- Em xin lỗi nha!

- Không!

- Em xin lỗi mà!

- Chuộc lỗi đi!

- Làm cái gì?

- Đây nè! - anh đưa tay chỉ vào môi của mình.

- No! Ở đây đông người lắm!

- Có ai đâu?

- Không được! Nữa đi em trả cho, thiếu lại nha?

- Thôi cũng được!

- Giờ mình chuẩn bị đi nè!

- Ừm!

&&&&&&&&&&&&&&&

Hello everyone! Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa... Mọi người đọc đỡ nha? Ủng cho Mị bằng cách Vote + Comment nha.

Mọi người ơi hiện tại em định ra một fic Tâm Hằng ko biết có ai chịu ko nữa???🙊❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro