Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ?

Sau khi cá kho xong, thằng Khởi dọn cơm lên bàn rồi đứng nép một bên, chờ ông Kim và cậu Hanh ăn trước. Cậu Hanh hôm nay có vẻ ít nói, nhưng vẫn cầm đũa lên gắp miếng cá bỏ vào chén.

Vừa cắn một miếng, cậu chợt khựng lại, ánh mắt hơi đổi khác.

“Cái này… mày kho đó hả?” Cậu nghiêng đầu nhìn thằng Khởi.

Nó lập tức gật đầu, mắt sáng rỡ. “Dạ! Cậu thấy có ngon không ?”

Cậu không trả lời liền mà chỉ nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

“Cũng được.”

Thằng Khởi thở phào nhẹ nhõm. Được cậu khen một câu, dù là khen kiểu lạnh lùng vậy, nó vẫn thấy vui lắm.

Ông Kim thì không kiệm lời như cậu Hanh, ông vừa ăn vừa xuýt xoa. “Khởi nấu ngon lắm! Thằng nhỏ này giỏi ghê, mấy hôm nay tao ăn cơm thấy ngon miệng hẳn.”

“Dạ, ông ăn ngon là con mừng rồi.”

Cậu Hanh im lặng ăn tiếp, nhưng thằng Khởi thấy rõ là cậu ăn nhiều hơn bình thường.

Chiều hôm đó,sau khi rửa chén xong, thằng Khởi ra vườn tưới cây. Nó thích nhất là khoảng thời gian này, trời không còn nắng gắt, gió thổi nhè nhẹ, nghe mát rượi cả người.

Nó lom khom tưới từng gốc rau, miệng lẩm bẩm tính toán tối nay nấu món gì cho cậu và ông.

Bất thình lình, một bóng người đứng ngay sau lưng làm nó giật mình suýt làm đổ thùng nước.

“Cậu?!” Nó trợn mắt nhìn cậu Hanh, rõ ràng là cậu vừa mới ra đây mà!

Cậu khoanh tay, tựa người vào gốc cây, nhìn nó đầy hờ hững. “Làm gì mà giật mình dữ vậy?”

“Dạ… không có gì…” Nó ấp úng.

Cậu Hanh nhìn nó chăm chú, rồi bỗng dưng cất giọng, như thể đang hỏi chuyện bâng quơ.

“Mày định làm ở đây hoài à?”

Thằng Khởi ngơ ngác. “Dạ?”

“Ý tao là, có định đi đâu không?”

Nó chớp mắt mấy cái, rồi thành thật lắc đầu. “Dạ không ạ… Em tính làm ở đây lâu dài, nếu ông Kim và cậu không đuổi em.”

Cậu Hanh khẽ nhíu mày. “Không có ước mơ gì khác à?”

Thằng Khởi hơi ngẩn ra. Nó chưa từng nghĩ về chuyện này. Từ nhỏ tới lớn, nó chỉ lo làm việc, lo phụ giúp gia đình, lo kiếm tiền nuôi thân.

Ước mơ? Nó có không nhỉ?

“Em… không biết.” Nó cúi đầu, giọng có chút ngượng ngùng.

Cậu Hanh im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhếch môi cười nhẹ.

“Thôi, lo tưới cây đi. Đừng có ngẩn ra đó nữa.”

Nói xong, cậu quay lưng bước vào nhà, để lại thằng Khởi còn đứng lặng người.

Nó cảm thấy… hình như cậu Hanh hôm nay có gì đó lạ lắm. Nhưng là lạ ở chỗ nào, nó lại không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro