Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 _ Đi chơi xa

truyện đã dừng lại ở chapter 7

Sau khi ăn tối xong, hai người cùng nhau đi đến một rạp chiếu phim không gần đó cho lắm. Không hiểu lí do gì mà Lan Ngọc lại chọn một địa điểm xa xôi đến vậy. Vỹ Dạ cứ hồn nhiên mà tùy ý người kia chở đi đâu cũng được.

"Này Vỹ Dạ, em muốn xem thể loại phim gì vậy ?"

"Gì mà xưng hô.. Sao xưng hô vậy !??" Vỹ Dạ đỏ mặt mà hỏi cô.

"Không phải đã nhận lời của Ngọc rồi sao? Từ nay em là của Ngọc" Lan Ngọc thản nhiên nói ra câu này một phần cũng khiến đối phương cảm nhận được sự ấm áp

"Được rồi..! Em muốn xem phim kinh dị, Ngọc có thích thể loại phim này không ?"

Phim gì không xem, sao lại chọn đúng thể loại mà cô không xem bao giờ thế này ! Cứ nghĩ rằng nàng lần đầu tiên hẹn hò với mình sẽ thích kiểu phim lãng mạn, tình cảm.. Thật không ngờ nàng lại bạo đến thế !

"Quả không sai lệch chút tính cách nào của em nhỉ !"

Vỹ Dạ nheo mày hỏi "Ngọc nói vậy là thế nào ? Em chỉ là thích cảm giác mạnh chút thôi mà !"

Lan Ngọc vẫn tập trung lái xe, không trả lời Vỹ Dạ.

"Có phải Ngọc sợ không !?" Nàng hỏi một cách không gọi là mỉa mai, mà là thật sự muốn biết xem người ấy có thể xem được loại phim này không, vì không phải ai cũng có thể chịu được kiểu phim kinh dị.

Bị hỏi trúng tim đen, lại muốn giữ chút thể diện, Lan Ngọc thản nhiên đáp "Ngọc sợ gì mấy loại phim này chứ ! Chỉ sợ em không chịu nổi mà trong rạp gào thét thôi"

Đúng là nói dối không biết ngượng ! Tuy rằng Vỹ Dạ nhìn biểu cảm gương mặt của Lan Ngọc liền có thể đoán ra được cô thật sự không thể xem phim này, nhưng vì cô đã nói thế nên nàng phóng theo lao thôi.

"Được rồi, vậy cùng đi xem phim kinh dị ! Dạo gần đây em biết có một bộ phim rất nối tiếng, nghe đồn có nhiều pha hù dọa khiến cả rạp ai cũng phải hoảng sợ, còn có người sợ gần như phát ngất, giữa chừng còn bỏ về"

Nói cũng có phần đúng, tuy nhiên nàng nói hơi quá sự thật một chút, một phần cũng để dọa Lan Ngọc một phen. Nghe đến đây Lan Ngọc có chút lo lắng, muốn giữ thể diện với nàng, mà chút nữa lại sợ hãi đến nỗi ngất đi thì còn gì là mặt mũi nữa. Thôi thì cũng lỡ đi, cô quyết định phải cứng rắn nhất có thể.

Đến nơi, Vỹ Dạ vào trong mua vé trước, Lan Ngọc đi gửi xe ở bãi đỗ. Vào đến nơi thì Vỹ Dạ cũng đã mua vé xong. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Lan Ngọc liền nói

"Vỹ Dạ, em muốn ăn bắp rang không, cả nước nữa, em muốn uống gì ?"

Không chần chừ, Vỹ Dạ nhanh chóng trả lời

"Có, em muốn ăn bắp, em còn muốn uống cả soda nữa!" Giọng nói vừa nhẹ nhàng, nũng nịu như trẻ con đang đòi hỏi, bộ dạng này của Lâm Vỹ Dạ thật khiến Lan Ngọc càng thấy nàng trở nên đáng yêu.

Nhanh chóng chạy ra quầy bên ngoài, mua đồ ăn theo yêu cầu của nàng rồi nhanh chóng trở lại chỗ nàng đang ngồi đợi mình. Bộ phim mà Lâm Vỹ Dạ chọn chỉ còn duy nhất một suất chiếu. Thế nên phải đợi đến tận nửa tiếng nữa mới được xem phim. Giờ thì hai người họ biết làm gì để trôi qua nửa tiếng đây ?

Thật trùng hợp là ngay cạnh rạp phim đó lại có một trung tâm trò chơi, Lan Ngọc liền dắt tay Vỹ Dạ đến khu trung tâm đó để giết thời gian. Vào đến bên trong thì thật không hổ danh là trung tâm trò chơi ! Có quá nhiều trò chơi bắt mắt mà ngay cả người lớn cũng thích chứ không tiên gì trẻ con.

Có một người vừa bước vào lại chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn ! Vỹ Dạ chạy khắp nơi tìm kiếm trò chơi nào đó hay ho. Thấy Vỹ Dạ thích thú vậy, Lan Ngọc cũng bất giác cười theo, sau đó chợt nhớ ra chơi game phải mua xèng, vì vậy mà đã tiêu đốt hơn mấy trăm để mua xèng chơi.

"Vỹ Dạ em muốn chơi trò gì ?"

Vẫn là đang vui sướng nên Vỹ Dạ chỉ mải mê xem các trò chơi mà chẳng để ý gì đến người kia nói gì. Nhìn bộ dạng đáng yêu này của Vỹ Dạ, Lan Ngọc không chịu được mà nhẹ kéo tay Vỹ Dạ, ôm trọn nàng vào lòng. Vỹ Dạ đang cười đùa bỗng dưng lại trở nên ngại ngùng.

Xoay người Vỹ Dạ lại hướng vào mình, Lan Ngọc bắt gặp được ánh mắt của nàng, nhẹ hôn lên trán của nàng. Nhìn một lúc rồi nói

"Em muốn chơi trò gì"

Đơ người một lúc, cuối cùng Vỹ Dạ cũng hoàn hồn mà trả lời

" Trò kia kìa Ngọc ! Em muốn chơi trò đó ! " Vừa nói, tay vừa chỉ ra hướng kia.

Lan Ngọc dắt nàng ra chỗ đó, chơi một trò rồi đến hai trò, ba trò.. Cuối cùng cũng hết 30 phút. Chợt nhớ ra mình còn bộ phim đang chờ đón, Vỹ Dạ nhắc nhở Lan Ngọc

"Đến giờ chiếu phim rồi, mau đi thôi Ngọc !"

Lan Ngọc và Vỹ Dạ quay trở lại rạp phim, đến nơi cũng vừa vặn phim bắt đầu. Nhưng mà sao cứ thấy gì đó không đúng .. Lan Ngọc vừa nhìn tiêu đề bộ phim đã suy nghĩ sao lại như thế được.
Bộ phim kinh dị này sao lại có cái tên là "First Love" Nghĩ một hồi cuối cùng lại mặc kệ mà cứ xem phim.

"Không phải chứ, đây rõ ràng đâu phải phim kinh dị !" Lan Ngọc suy nghĩ, vốn đã muốn hỏi thử Vỹ Dạ, nhưng vì trong rạp không tiện nói chuyện, và cũng vì thấy nàng say sưa xem bộ phim nên đành đợi đến hết bộ phim.

Quả không sai ! Trong suốt bộ phim, Lan Ngọc một chút cũng không thấy phần nào kinh dị, đoán đại là Vỹ Dạ đã cố tình mua vậy vì cô. Lúc kết phim Vỹ Dạ có quay sang nhìn Lan Ngọc, nàng khẽ hỏi

"Phim có hay không ?"

Lan Ngọc gật gù trả lời có. Đến khi kết thúc hẳn, cô và nàng cùng nhau đi ra, ra đến cửa rạp phim cô mới hỏi nàng có phải là cố tình mua vé phim đó không.

Nàng chỉ thản nhiên mà trả lời "Không có, chỉ là em không muốn xem phim kia nữa"

Chắc là muốn giữ thể diện cho cô. Thực ra nàng là thật sự thích phim kinh dị, nhưng chẳng lẽ buổi hẹn đầu tiên lại chọn loại phim đó, đặc biệt là người kia còn không xem được. Thế nên nàng mới lựa chọn bộ phim lãng mạn kia. Dù gì bộ phim này gần đây cũng khá nổi, nội dung không khiến nàng phải thấy vọng.

Vậy là họ cũng đã có một buổi tối thật thú vị, vui vẻ bên nhau suốt một ngày. Nhưng mọi việc chưa có dừng ở đó, đêm nay họ sẽ như thế nào chứ. Chắc chắn sẽ là một đêm dài không dứt cho xem

Cùng đón chờ nha mọi người .
Xin chào tui đã quay trở lại, xin lỗi vì thời gian qua để mọi người đợi lâu =((
Từ giờ rảnh rảnh đăng nhiều bù cho mấy tình êu nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro