1
âm vang bên tai ngày một lớn, hai người một bé một to ôm chầm lấy nhau ngủ.
chỉ là chuyện thường ngày, nhưng hôm nay yu jimin lạ lắm. những lần liên tục nói mớ cứ vang vọng bên đôi tai của minjeong.
"jeongie ới ~~ jeongie à ~"
"em iu ơi tui iu em nhiều lắm jeongie ơi"
"em có biết hong, tui là thành viên thứ bảy của winx đó. tui sẽ khiến em iu tui"
minjeong cười chết mất, con người này từ bao giờ lại trở nên đáng yêu như vậy? cứ thế mà phát huy nhé jimin, sáng mai em sẽ tính sổ với chị.
-
"minjeong, jimin ! hai người có dậy không thì bảo?"
là người chị kiêm bảo mẫu của aespa - aeri uchinaga. bà chị này luôn nghiêm khắc với jimin và minjeong, nhưng với em ghệ của bả thì không.
đây vốn dĩ là trách nghiệm trong mỗi buổi sáng của aeri, nó sẽ chẳng có gì là khó khi hai con người lười này cứ nằm ì ra đó. ngủ
"huhu aeri unnie, ai bảo tối qua chị kêu em dọn phòng đến 2 giờ sáng. bây giờ chỉ mới 8 giờ mà chị đã kêu em dậy rồii"
là minjeong trả lời, quả là một người thiếu ngủ. aeri chỉ mới la một chút đã tỉnh queo rồi. phần jimin thì chấp tay lạy trời may ra còn mở mắt.
minjeong định đứng lên, thế nào lại bị jimin một phát kéo xuống nằm lên người mình. em đỏ tai rồi, chị thì làm như mộng du vậy??
thấy minjeong đặt đỏ tía tai, aeri không nói gì mà chỉ lẳng lặng ra khỏi phòng.
ở ngoài là một ning yizhou đang bận túi bụi may áo, là aeri đã xé áo em trong lúc đang abcxyz đó thôi!
abcxyz : một từ ngữ diễn tả cho những hành động không nên nói thẳng ra, vì rất khó tả.
"vẫn còn đang làm việc à em, thôi cứ để đó đi! chị dư sức mua cho em thêm 10 cái áo mà"
nói aeri giàu thì cũng không phải, phải nói là nhà aeri rất giàu mới đúng!
"chị còn nói được ? chẳng phải chính chị là người làm việc đó sao (•ө•)"
chú mèo lông vàng kế bên nhìn mà phát ngán. hai con người này ngày nào cũng chí chóe với nhau như vậy, thật là ô nhiễm tiếng ồn mà.
cứ thế hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện sôi nổi, như đôi vợ chồng son vậy. aeri cưng ning lắm, nhưng ning sinh ra ương bướng khó chiều, aeri dỗ ngọt thế nào cũng chả nghe đâu.
phần minjeong, em đã bị jimin ôm đến thở không ra hơi rồi. chị sức trâu à? muốn thoát khỏi cái ôm cũng không được, mà cứ để thế cũng không xong. minjeong bất lực rồi, cốc vào đầu jimin một cái đau điếng.
"eo, em dùng lực mạnh quá đó minjeong"
jimin dùng cái giọng nhão nhoẹt của mình chất vấn em.
ơ? con người này đã tỉnh từ khi nào vậy, vừa nãy còn đang khò khò dưới thân em mà.
minjeong không nói gì, jimin cũng tự ngồi dậy để làm việc riêng.
"dậy rồi à"
ning hỏi khi thấy em bước ra ngoài, thầm nghĩ em đã không bật điều hòa sao, mặt lại đỏ như thế này.
"hôm nay mình ăn gì thế"
nhắc đến, bụng cả hai sôi sùng sục. aeri đứng một bên cho mèo ăn cũng cảm thấy đói theo. đến mình còn chưa có gì trong bụng mà con mèo đã kịp ăn uống no say rồi, đáng ghim thật.
nhưng đáp lại đó là tiếng mở cửa của yu jimin, chị một tay chải tóc gọn gàng một tay cầm hộp sữa chuối đã trữ sẵn ở tủ.
"chị trêu đùa em đấy à, sao lại vác mỗi một hộp sữa ra đây mặc tụi em đang đói móc meo"
"còn có hộp à, uống chung hong"
jimin thản nhiên trả lời, ning bất lực chỉ đành may nốt chiếc áo dang dở.
cả ba người chẳng ai biết chạy xe máy, trừ aeri. thế là trách nhiệm đổ lên đầu cô trong chốc lát.
- chiều -
minjeong diện cho mình một chiếc váy trắng tinh, tay cầm chiếc túi chanel khiến em thêm phần nữ tính. jimin nhìn rất mê! nhưng ánh mắt ấy không lộ liễu, chỉ âm thầm ngọt ngào nhìn em. cô say đắm em từ những ngày đầu, cô thừa biết chuyện này sẽ không dấu diếm được lâu, nhưng bây giờ nói ra thì không phù hợp cho em nên cô đành tạm gác sang một bên.
đó là một buổi chụp hình riêng của kim minjeong, hôm đó em xinh đẹp đến lạ thường. chỉ là thảm cỏ xanh pha chút ánh nắng chiều hạ, phong cảnh hữu tình ấy được mọi người chụp lại, vừa vặn có một người âm thầm nhìn em từ xa.
đoán xem, là ai? còn ai khác ngoài yu jimin đem lòng say đắm nữ thần kim minjeong. nói là cùng một nhóm nhưng cô luôn thiên vị ngầm minjeong, chỉ có aeri sắc sảo nhìn ra điều đó. nhưng đời lắm chuyện bất công, em lại không nhận ra chị có tình ý với mình, lại chỉ cư xử nhẹ nhàng hết mức với chị.
em cũng không biết mình có cảm xúc với chị hay không. vì đối với em, yu jimin là một thứ gì đó rất cuốn hút và rất ngọt ngào trong từng điệu cười với em. chỉ là mỗi lần nhìn jimin chăm sóc mình, em lại cảm thấy nhất thời ấm áp, muốn mang chị làm của riêng mình.
dứt khỏi dòng suy nghĩ, em đã rời khỏi chỗ đó và đi đến chỗ chị. jimin có chút bất ngờ vì không nghĩ em lại biết mình ở đây.
"mình đi về, nhé jimin?"
một âm sắc ngọt ngào từ chiếc miệng bé xinh của minjeong, nó khiến jimin bồi hồi day dứt không thôi.
hai người tay trong tay, một lớn một nhỏ cứ thế bước trên con đường quen thuộc này. jimin muốn ghi lại tất thảy những gì chị đang làm với em, đó là một khung cảnh tuyệt vời mà chỉ mình jimin được nhớ.
em đẹp quá, ánh nắng hất vào khuôn mặt em. từng nét tinh tế đều lộ ra khiến em thêm phần khó đoán, em đang nghĩ gì trong đầu?
cả hai nhìn nhau cười, một ánh mắt có lẽ lại vui đến thế. nó khiến lòng jimin vui như nở hoa, và minjeong cũng không ngoại lệ!
trong đầu minjeong là những câu nói mớ lúc tối của jimin.
"tui sẽ khiến em iu tui"
minjeong thầm hỏi liệu đó có phải là thật, em đang mong chờ điều gì trong câu chuyện của riêng em. chỉ là có chút hụt hẫng khi đó chỉ là câu nói trong lúc ngủ của chị.
thế mối quan hệ của cả hai là gì?
chưa xác định
đồng nghiệp chăng? chị em? hay bạn bè, người cùng ước mơ.
đó không phải là từ ngữ chỉ về mối quan hệ của hai người, ngay cả em và chị còn chả xác định được nữa mà. cảm xúc nó lân lân khó tả lắm. jimin yêu em, ngày đêm nhớ mong em, đến lúc ngủ cũng toàn hình bóng em. minjeong hiện tại chỉ là những cảm xúc không giải thích được, cô không biết mình làm sao với jimin. cả hai sợ nếu nói ra sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp của nhau.
những suy nghĩ tiêu cực ấy quanh quẩn trong đầu em và chị đến tận lúc về đến nhà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro