
Em iu anh.......khó nói vậy sao?
chap 1 : giấc mơ kì lạ!
“Hana! Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như xưa!
Chàng... biết ta sao?
Ta...ta đã đợi nàng lâu lắm rồi, nàng biết không?
Nhưng....nhưng ta thật sự không biết người......ta........
Hay nàng đã quên đi lời hứa của chúng ta?
Ta xin lỗi......ta thật sự.......thật sự không nhớ......lời hứa nào.......
Nàng.....chẳng lẽ nàng.......thật sự nàng đã thay đổi như lời của Trưởng lão sao?
Trưởng lão? ta thật sự không biết ai tên Trưởng lão cả? Có thể.....người đã nhìn nhầm rồi.......
Nàng......ta không ngờ nàng lại là người như thế! Thì ra, thì ra sự chờ đợi của ta thật sự vô ích
Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt anh tú. Một giọt......hai giọt......ba giọt...... những giọt nước mắt trong veo như pha lê cứ từng giọt rơi xuống. Nghẹn ngào! Tim tôi bỗng nhói lên khi nhìn thấy người con trai ấy khóc. Gương mặt lạ lẫm. Giọng nói đầy đau khổ. Đúng là tôi không quen, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng sao trong lòng tôi lại dấy lên mơ hồ một cảm giác quen thuộc, thân thương. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, cả đôi vai rộng của người con trai ấy, tất cả đều vô cùng quen thuộc đối với tôi. Sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi lòng. Bất giác, đôi chân tôi tự bước lại gần, dang tay ôm người ấy vào lòng. Đó là con trai! Tôi chưa bao giờ ôm con trai, huống chi đây là người lạ! Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy mình nhất định phải ôm vào lòng, phải giữ lấy người con trai này.
.......Phù........Phù........Phù.........
Gió bỗng thổi mạnh. Tôi khép mắt lại. Mím chặt môi. Dường như tất cả cơn gió đều thổi về hướng này, tôi cảm thấy gió quật vào mặt rất mạnh. Không, không phải, là vào người con trai tôi đang ôm! Tôi cố mở mắt. Không được? Có cái thứ gì đang đè mạnh mắt tôi thế này? Ơ? Người tôi đang ôm, đang dần tan theo cơn gió ư? Tôi có thể cảm thấy được thân thể người ấy đang dần bị gió cuốn đi như những hạt bụi.
Anh yêu em.......
Hana àh.........
Lời nói thì thầm, yếu ớt cuối cùng mà người ấy khẽ nói với tôi. Mở mắt. Xung quanh tôi không một bóng người. Anh đã tan theo cơn gió. Khóc. Tôi đang khóc. Từ bao giờ? tôi cũng không biết. Đứng lặng người mặc cho dòng lệ tuôn, trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng, như mình đã đánh mất một thứ quan trọng vô cùng. Thẫn thờ. Tôi khuỵu chân xuống, trái tim như ngừng đập. Vì shock ư? Cũng phải! Tôi vừa để tuột mất thứ quan trọng như vậy trong chính bàn tay mình. Haha, con vô dụng!
Shin......Woo........!
Hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi. Tên anh là Shinwoo ư? Nhớ ra dể làm gì, khi mà ngay cả lúc anh chết tôi cũng không thể gọi tên anh một lần!
........Hức........Hức.........Hức...........
Tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi muốn tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ chết tiệt này. Cái cảm giác này, tôi không thích chút nào. Làm ơn, tha cho tôi đi. Hãy để tôi thoát khỏi đây! LÀM ƠN! "
HA!
Quẹt dòng nước mắt còn vương trên má, tôi thở dài. Lại đêm nữa, giấc mơ quái quỷ này lại ám ảnh tôi. Tại sao chứ? Chàng trai ấy là ai? Tại sao tôi không thể nhớ được tên của người ấy khi tỉnh lại? Có liên quan gì tới tôi nhỉ? Còn lời hứa gì nữa chứ? Là sao? Có quá nhiều thắc mắc trong đầu của tôi, chúng làm tôi bứt rứt vô cùng. Ngoảnh nhìn lại đồng hồ. Mới 3h sáng thôi àh? Haiz, dù gì cũng không thể ngủ được nữa, nhân bữa nay đi học sớm mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro