Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số phận

Cô - Mai Tuyết Hạ - con gái duy nhất của gia đình họ Mai. Mười tám năm cô sống trên đời chưa một lần cảm nhận được thế nào là tình yêu thương mà trái lại cô mang trong mình không ít những tổn thương.
Năm Tuyết Hạ năm tuổi ba mẹ cô ly hôn. Mẹ cô bỏ mặc cô đi theo tình mới, sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh ông chồng sang giàu, thậm chí họ còn có với nhau một đứa bé gái đặt tên là Băng Tâm, mẹ cô rất vui mừng và hình như đã xoá đi cái tên Mai Tuyết Hạ trong cuộc đời mình. Tuyết Hạ sống với ba cùng mẹ kế. Ngoài mặt bà hết mực chăm sóc cô nhưng ai biết đằng sau bộ mặt phúc hậu ấy là một mụ sói tàn độc, nham hiểm.
Lên mười cô bị mẹ kế tát vì dám đụng vào bộ váy của bà ấy làm nó bị bẩn. Tối nghe lời mách lẻo, ba cô nhẫn tâm phạt cô quỳ gối suốt hai ngày. Nhưng có ai biết rằng cô không hề chạm vào nó.
Vào năm Tuyết Hạ mười lăm tuổi cô bị bạn bè xa lánh nhưng vẫn cố mở nụ cười mãn nguyện có lẽ vì cô không thích ồn ào. Tuyết Hạ dường như chẳng tồn tại trong mắt ai cả. Vô hình ư ? Vậy cũng tốt. Không ai làm phiền.
Năm nay cô mười tám. Cái tuổi đẹp nhất. Nhưng đối với cô không có gì khác biệt. Suốt những năm qua Tuyết Hạ cảm thấy cô đơn đến tột độ. Không bạn bè. Không người thân. Phải chăng cô đã làm sai điều gì. Cô sẽ sửa đừng hành hạ cô như vậy. Cô sẽ chết mất thôi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Tuyết Hạ. Nhưng ai quan tâm chứ. Trong nhà chẳng còn ai ngoài cô. Ba cô đã dẫn người đàn bà của ông đi nước ngoài. Mẹ cô cùng chồng ăn mừng sinh thần cho Băng Tâm. "Thì ra chị em mình sinh cùng ngày"- cô nói thầm. Từ bé đến giờ, Băng Tâm luôn là nhất. Cô chẳng là gì cả. "Ừ chẳng là gì"- cô thủ thỉ.
Trong lúc Băng Tâm được ba mẹ dẫn đi mua quần áo đẹp cô lại đang chật vật với đống quần áo bẩn cần phải xử lý. Khi Băng Tâm được ba em ôm ấp trong vòng tay ấm áp cô bị bà mẹ kế xối cả thao nước lạnh vào người.
"Ông trời ơi xin nói con nghe sao quá bất công với con chứ"- Tuyết Hạ hét lớn. Trong căn phòng lớn chỉ còn tiếng khóc của cô. Nghe thật thê lương.
Soạn vài bộ quần áo với số tiền mà cô dành dụm suốt hơn mười năm qua. Tuyết Hạ không lấy thêm bất cứ thứ gì của Mai gia. Khép nhẹ cánh cửa. Cô quay đầu lại nhìn ngồi nhà lạnh lẽo lần cuối, giọt nước mắt đầu tiên nhẹ rơi kéo theo ngàn giọt khác. Nơi đây không thích hợp với cô.
-"Tạm biệt!"- Tuyết Hạ rung môi thốt lên vài tiếng. Cô bước đi. Đâu ngờ rằng số phận của cô sẽ thay đổi từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: