Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Ta sao lại xuất hiện trong nhà mình?

Lâm Định Phong lái xe đến Mạch gia ăn một bữa cơm theo ý của mẹ anh. Bà cứ luôn thúc giục anh chuyện lấy vợ, anh cũng đâu phải trẻ con? Gương mặt hoàn mĩ, đôi mắt phượng lạnh lùng đáng sợ khiến cho bất kỳ ai tiếp cận anh đều sợ hãi.

Mạch Tả Hy ngày nào cũng đến Lâm gia,không thì lại đến Lâm thị, rồi đi mua sắm, cô ta luôn coi trọng vẻ ngoài của mình, 3 vòng hoàn mĩ, gương mặt luyến ái càng làm cô ta thêm kêu ngạo .

Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc nghe cô ta lải nhải bên tai Lâm Định Phong dường như muốn phát điên, nhưng vì mẹ anh rất thích cô ta cũng như Mạch phu nhân lại là bạn thân của bà nên anh không động vào Mạch thị. Hôm nay còn bị bắt đến Mạch gia ăn cơm với họ, anh cực kì chán ghét. Vừa nghĩ vừa tăng tốc chỉ muốn thời khắc đó trôi qua nhanh.

  Đến cửa Mạch gia, Lâm Định Phong thấy lão Mạch và Mạch Tả Hy đứng chờ sẵn thì càng buồn bực.

  Hôm nay Mạch Tả Hy mặc một chiếc váy đen bó sát, hở lưng và có kẻ sâu ở ngực,người ta nhìn vào chỉ thấy đúng là một mĩ nhân gợi cảm nhưng chỉ khiến anh chán ghét thêm, cái điệu bộ tỏ ra thân thiết chảy nước của cô ta càng khiến cho anh không nhịn được mà muốn đạp cho cô ta mấy phát.

Mạch Tả Hy chạy đến cửa xe của anh lên tiếng :"anh Định Phong,hôm nay anh tới nhà em ăn một bữa cơm với cha mẹ, cha mẹ rất vui đó! "
Anh cười lạnh:gì mà cha mẹ chứ? Anh đã là con rể của họ sao? Nực cười
Nghĩ rồi anh cũng chả thèm quan tâm, đi thẳng vào trong nhà. Sau khi ăn xong bữa cơm đó anh cũng không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, mặc cho Mạch phu nhân và lão Mạch nói thế nào anh cũng về cho bằng được.

Lâm Định Phong vừa lái xe đi lập tức Mạch Tả Hy hét lên, rồi chạy theo anh.
Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải ngồi cùng mâm cơm với cả nhà Mạch Tố Hy ,cô ta còn làm ra vẻ thân thiết khiến anh càng thêm chán ghét. Lần này nhất định sẽ động tay vào Mạch thì cho dù mẹ anh có ngăn cẳn như thế nào!

Hôm nay anh sẽ không về Lâm gia mà lái xe đến nhà riêng của mình. Anh không muốn gặp Lâm phu nhân.

Nhưng càng lúc anh càng thấy không đúng, chết rồi!! Có kẻ động tay vào thức ăn của anh. Mẹ kiếp ! Lần này Mạch gia sẽ không yên được yên . Anh tăng tốc xe chạy thẳng về nhà riêng nằm ở gần trung tâm của Trùng Khánh.

Ở phía sau, Mạch Tố Hy cố gắng bám theo anh.

Lâm Định Phong chạy xe vào nhà rồi khóa cổng lại, dù anh có chết cũng không động vào cô ta, thật dơ bẩn!

Vừa vào nhà anh đã chạy thẳng lên phòng nhưng lại nghe thấy có tiếng động anh cẩn thận mở cửa bước vào thì thấy một bóng đen, vụt vào nhà vệ sinh anh đuổi theo.

Lâm Định Phong:"cô là ai ,mau cút khỏi nhà tôi, nhanh! "
Cô gái kia không nói gì, im lặng một chút, cô ta lên tiếng:"tôi...cho tôi trốn ở đây một lúc đã, một lúc thôi, tôi cần phải sống.! "

Anh như chẳng nghe thấy gì cả, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô gái kia. Tuy tóc có hơi rối nhưng cô lại cực kỳ xinh đẹp, vài sợi hơi ướt phủ xuống gương mặt xinh đẹp ấy càng khiến cho cô thêm phần quyến rũ. Làn da trắng mịn, đôi môi hơi khô nhưng lại đỏ hồng, gương mặt nhỏ nhắn nhưng có phần quỷ dị, đôi mắt mệt mỏi nhưng chất chứa sự lạnh lùng, huyền ảo có chút phức tạp. Trên người cô quần áo rất ít, một chiếc áo thun tay lững và một chiếc quần thể thao nhưng đều ướt cả. Nhưng... Lại có cảm giác cô ấy thật quen thuộc.

Anh nhìn ra ngoài mới biết trời đang mưa. Lúc này thuốc của Mạch Tả Hy bắt đầu tác dụng. Chết tiệt! Sao anh lại không phát hiện chứ, chắc chắn lúc đó anh có uống chút rượu nên mới lơ là như vậy.

Anh không kiềm chế nổi nữa, nắm lấy cổ tay kéo sát lại, cơ thể cô... Thật đẹp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Sự vùng vẫy của cô không hề có tác dụng, ngược lại càng khiến cho dục vọng của anh dâng cao. Anh áp sát hai cánh tay của cô lên cao, một tay ngứa ngáy sờ soạng lên cơ thể cô, môi anh áp chặt lấy môi cô hôn một cách nồng nhiệt, bờ môi đó... Ngọt quá. Cô không khóc, không kêu la nhưng lại ra sức vùng vẫy. Nhưng sức lực của phụ nữ như cô dù có khỏe đến đâu cũng đâu thể bằng đàn ông được!

Quần áo cô bị lột một cách nhanh chóng, việc này chỉ diễn ra chưa đầy 30s. Lâm Định Phong nhấc bổng cô lên nhưng nụ hôn vẫn chưa dứt. Anh bế cô vào một căn phòng gần đó, khóa trái cửa lại rồi nhanh chóng cởi hết quần áo của mình, hành động của anh cưc kì điên cuồng nhưng lại rất xinh đẹp.
"anh.. Muốn làm g.... Ưm"
Cô còn chưa kinh nói gì đã bị anh chặn miệng bằng nụ hôn tiếp theo. Cô cứ vùng vẫy mãi, Lâm Định Phong quơ lấy cái cà vạt trói chặt tay cô vào thành giường. Ngón tay của anh bắt đầu lần mò cơ thể cô, cuối cùng anh tách hai chân cô ra rồi hôn vào xương quai xanh khiến cơ thể cô kích động run lên....

Hai chân của cô bị anh nắm đến đỏ lên.Anh không nói không rằng mà đem hạ thể cứng lên từ lúc nào đâm sâu vào. Cô đau đớn cắn chặt răng,khoảnh khắc ấy thật sự rất nhục nhã khiến cô muốn chết đi nhưng cô cần phải sống thật tốt, tâm nguyện cuối cùng của mẹ cô,... Cô vẫn nhớ lời nố của mẹ... Phải sống... Nhất định...

Động tác của anh ngày càng nhanh, điên cuồng ra vào cơ thể cô...

-"dừng lại... Tên chết tiệt.... Tôi.. Nhất định sẽ giết chết anh.. Tôi ưm a... "
-"mạnh miệng đấy. Nói. Ai sai cô đến đây quyến rũ tôi? Nếu không tôi làm chết cô"
-"Anh.. A.. Nhẹ lại đi, đau đau quá! "
- "Đây cũng không phải lần đầu của cô, đau cái gì? Loại như cô, chắc gì đã sạch sẽ mà giả bộ thanh tao "
- "Anh... Nếu tôi không sạch sẽ anh đừng chạm vào tôi, cút ra"
_______

Hơn một giờ đồng hồ, Mạch Tả Hy ngồi trong xe run run, cô ta nghiến răng.chả lẽ thuốc không có tác dụng với anh ư? Không thể. Cô ta đã cho cả hai viên lại là liều mạnh nhất, chắn chắc một lúc nữa sẽ ra gặp cô ta.
_______

Tiếng rên của cô khe khẽ. Anh hung hăng đoạt lấy cô....

Trời Sáng, đôi mắt Mạch Tả Hy đỏ ngầu, sao lại như vậy?Làm sao anh có thể chống cự được cả đêm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro