Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó xử trong lớp

Cảnh Du lấy trong túi áo ra 1 cái dương cụ nhỏ cỡ 3 ngón tay loại mềm gắn vào trong

" A...anh họ...anh làm gì vậy chứ "

Cảnh Du cười cợt

" Anh biết...nhiêu đây không thoả mãn được cái động da^ʍ này của nên mới chuẩn bị cho em "

Châu Châu uất nghẹn , anh kéo qυầи ɭóŧ lên làm nó dính đầy dịch lúc nảy xong kéo quần dài lên , xoay người cho Châu Châu ngồi xuống bồn cầu kéo khoá quần lên giúp cậu

" Nhưng...sao nó không hoạt động "

Cậu khó hiểu vì nảy giờ nó vẫn không có động tĩnh gì

" Đúng là dâʍ đãиɠ "

Cậu lại bĩu môi lườm anh , hoa huyệt còn chứa dịch tăng độ ngứa ngáy , được sεメtoy lấp đầy nhưng không động càng khó chịu

" Đồ chơi này điều khiển qua Bluetooth "

" Cái...cái gì "

Châu Châu mở to mắt lấp bấp hỏi anh

" Đúng ! Nên chừng nào anh vui anh sẽ ấn phím khởi động...bên trong còn có trứng rung nữa "
Châu Châu liền hoảng khi nghe Cảnh Du nói

Cảnh Du chắc chắn sẽ phá cậu

" Nên khi em đang học vẫn phải chuẩn bị tâm lí...bất chợt lắm đó....... "

Cảnh Du cười gian nhìn cậu

" Đừng...cả lớp sẽ biết mất "

" Em ngồi bàn cuối kia mà "

Nói xong anh đỡ cậu đứng lên ra khỏi nơi đó

Châu Châu mới phát hiện , dáng đi rất khó coi

" Anh...cái dáng của em..... "

Cảnh Du thản nhiên nói ra

" Em nói sơ ý bị vấp trật chân là được "

Châu Châu cũng đành bó tay

Cậu vào lớp liền thu hút bao ánh nhìn

" Châu châu chân của cậu bị gì sao "

" Ức tình cậu bớt nhiều chuyện đi..."

Châu Châu bực bội nói ra rồi đi về bàn của mình ngồi xuống , cô giáo cũng đi vào

Châu Châu không để vào đầu được chữ nào

Cứ lo nghĩ bao giờ cái kia sẽ tự động chọc cái động của cậu ? Ngứa quá đi

Châu Châu cố gắng ma sát mông với ghế cho đỡ ngứa , nhưng nơi kia ẩm ướt càng khó chịu ngứa ngáy
Không lâu lắm khi cậu vào tiết học thì vật kia bắt đầu khỏi động

Nó có trứng rung bên trong nên liên tục nhảy nhảy rung chấn động bên trong cậu rồi xoay vòng xoay vòng liên tục làm nơi kia của cậu

" Ưʍ.... "

Châu Châu định rên lên 1 tiếng nhanh chống cho tay che miệng lại rồi lấy cuốn sách giả vờ đọc che khuất mặt của mình

Châu Châu hơi nhếch mông lên , lâu lâu lắc lắc vài cái để phối hợp vật bên trong

Cảnh Du quá ác đi đâm lút sâu bên trong , hai hòn bi gắng trên dương cụ cũng chen chân phân nữa vào trong do được làm bằng nhựa silicon nên rất mềm mịn chỉ chừa cán cầm dươиɠ ѵậŧ nhỏ xíu ở ngoài

Châu Châu đang cảm thấy khó chịu quá mức vì sung sướиɠ nhưng lại không thể giải bày khoảng 10 phút nó ngưng hoạt động

Cậu thừa biết Cảnh Du tắt nó rồi

Nhưng đó chưa là kết thúc Châu Châu lại nhận được cơn kɧoáı ©ảʍ truyền đến từ vật đó , càng lúc càng toả nhiệt làm cậu chịu không nổi , có khi sẽ bắn ra mất
Qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm , chất nhầy nhớp của anh chảy ở phía sau , dâʍ ŧᏂủy̠ tuông tuông ướt qυầи ɭóŧ cậu làm nó trở nên nặng hơn khó chịu

Điểm nhạy cảm bị qυყ đầυ ma sát liên tục không ngừng cơn kɧoáı ©ảʍ làm cậu rùng mình

" A..... "

Châu Châu bắn ra luôn , lần này cảnh du mở hết công suất làm cậu không thể không phát

" Cậu làm sao vậy "

Ức Tình lại nhiều chuyện hỏi

" Không...không có...chân đau của mình đá trúng ghế thôi "

Châu Châu cố không cho thở dốc nếu không sẽ hỏng hết mọi chuyện

" Châu châu...em về đi "

Tự dưng cô giáo đi lại nói với cậu

Châu Châu giật cả mình sao cô lại nói như vậy

" Anh họ của em nói có chuyện gấp ở nhà nên em về đi "

Châu Châu hiểu rồi lại là Cảnh Du bày trò nhưng cậu đang như vậy đi đâu được

Lúc này Cảnh Du xuất hiện đi vào
" Em họ...về thôi..dượng đang cần gặp em "

Có cho Châu Châu cũng biết là anh nói xạo nhưng thôi đi được về nhà sao lại không muốn chứ

Về để tắm rửa , chất nhầy nhụa làm cậu khó chịu lắm rồi

Cảnh Du đưa cậu ra xe hạ ghế phó lái thấp xuống liền cởϊ qυầи cậu ra

" Em bắn luôn rồi sao "

" Tên chết tiệt tại ai hả..... "

Cảnh Du cởi chiếc qυầи иᏂỏ muốn vắt ra nước luôn của Châu Châu , dính đầy dịch đυ.c

" Anh bệnh sao..cái đó...cái đó..có gì mà nếm chứ "

Châu Châu nhìn cảnh du ngửi qυầи ɭóŧ của mình còn đang đưa lưỡi liếʍ chất dịch nữa chứ nên vô cùng xấu hổ

" Rất tuyệt , rất ngon...sao lại không nếm chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro