Chap 4
- "Kookie, em lạnh hả, hyung đắp chăn cho"- Anh cầm cái chăn bông lớn quấn lên người cậu, cơ thể cậu nhỏ bé được lớp chăn lớn bao quanh trông như cục bông nhỏ đáng yêu
- "Hyung sao vậy, có chuyện gì vui lắm sao"
- "Kookie nè, hyung không cần phải đi du học nữa đó"
- "Hyung sẽ ở đây với Kookie luôn hả??"- Cậu vươn đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh nước mắt lưng tròng
- "Ờm thì tới một lúc nào đó hyung cũng phải đi, nhưng mà bây giờ thì hyung ở lại với Kookie, ngoan nào đừng khóc nữa"- Nghe anh nói "sau này sẽ đi" cậu lại tiếp tục ứa nước mắt làm anh bối rối vỗ về cậu
Cậu coi vậy chứ hiểu chuyện và rất biết lo xa, cậu sợ mất anh lắm
- "Nhưng mà khi nào hyung đi"
- "Khi nào hyung và Kookie cùng lớn rồi hyung mới đi"
Cậu nghe được vậy thì hạnh phúc ôm anh ngủ, nhưng cậu đâu biết tối đó, ông Kim đã âm thầm đặt vé để anh đi
Sáng hôm sau cậu đang nằm ngủ kế anh bỗng giật mình thức giấc, anh đâu rồi? Anh còn có thể đi đâu chứ, chỉ có thể là trong lúc cậu ngủ anh đã bỏ đi. Cậu thút thít chạy ra tìm bác quản gia
- "Bác...hức....bác ơi...Yoongi hyung...hức...đi đâu mất rồi"
- "Kookie đừng khóc mà, con muốn tìm Yoongi sao, để bác gọi xe đến đưa con ra sân bay nha"
- "Kookie cảm ơn bác ạ...hức"
- "Tụi con đưa Kookie đi nhanh đi, không trễ giờ là con bé lỡ mất thời gian lần cuối gặp thiếu gia đó"
Họ nghe vậy liền lễ phép vâng vâng dạ dạ rồi đưa cậu đi. Vừa đến nơi cậu đã ôm anh khóc nức nở khiến anh bất ngờ vô cùng
- "Kookie không chịu mà ....hyung ơi, anh đừng đi mà.."
- "Kookie? Sao em lại đến đây vậy? Sao em lại khóc"
- "Sao hyung nói sẽ ở với em đến lúc lớn mà"
- "Hyung xin lỗi em"
- "Đừng...hyung đừng đi mà...hyung ơi"
Cậu khóc oà lên ôm chặt cứng anh làm anh bối rối đặt bàn tay của mình lên tấm lưng nhỏ của cậu an ủi, ôm cứng như thế này anh muốn nhìn mặt cậu lần cuối cũng không thể.
- "Đợi hyung, hyung sẽ trở về"
- "em nhất định sẽ đợi, hyung cũng phải đợi Kookie"
- "Huyng đợi em, ngoan, em đừng khóc nữa. Tại sao đến tiễn huyng mà lại như thế này, hyung sẽ lo lắng lắm. Hyung vì em mà không thể tập trung vào công việc là sẽ về trễ cho coi"
- "Kookie nín ngay đây"- Cậu đưa bàn tay nhỏ lên lau đi dòng nước mắt của mình
Anh yên tâm rồi, ôm cậu lần cuối rồi quay đầu lần cuối nhìn cậu rồi ngoảnh mặt đi. Bàn tay nhỏ của cậu cố níu giữ lấy chút hơi ấm từ bàn tay anh kéo lại rồi từ từ tình yêu đầu của cậu cũng đã bỏ cậu đi, cậu đưa mắt nhìn theo chiếc máy bay dần khuất sau làn mây mịn. Cậu vẫn luôn cùng anh ngắm mây.....
Từ buổi hôm đó. Anh đã không thường xuyên gọi về cho cậu, thời gian đầu cậu buồn bực và đổ bệnh. Nhưng Yoongi đã biết tin và gọi về từ lúc đó Jungkook đã nghe lời anh hơn, ngoan ngoãn lo cho bản thân mình hơn, cứ như vậy và...
Cậu đứng ngoài sân bay nhìn anh xách hành lý, cậu ôm chặt anh, anh muốn nhìn mặt cậu, cậu cũng không chịu buông anh ra để anh nhìn
Chuyện là hôm nay anh về nước, cậu đang nằm ngủ nghe tin này vui mừng liền bật dậy nhanh chóng sửa soạn, đồ ăn sáng chưa kịp ăn, cậu chải đầu mình nhìn rất qua loa, mang lên chân đôi giày bata không kịp đeo vớ. cậu cứ luôn trầm ngâm trên quảng đường đi
Phải rồi, đã trải qua năm năm trời không được nhìn anh, cậu sắp được gặp anh rồi, cậu không giấu được vui mừng. Nhớ năm nào cậu còn khóc sướt mướt, năn nỉ anh đừng đi, cố níu giữ anh lại
Vừa đến sân bay là cậu đã chạy đi tìm anh suốt gần nữa tiếng đồng hồ cậu vừa chạy trên đôi chân muốn mệt rã, vừa gọi anh. Cậu mệt mỏi ngồi xuống sàn sân bay thở dốc. Đồng hồ, đồng hồ bây giờ đã 8 giờ 10 phút cậu nhìn lên bảng thông tin sân bay 8 giờ 30 là máy bay của anh hạ cánh, cậu muốn phải là cậu đón anh đầu tiên, nhất định phải là cậu đón anh đầu tiên. Cậu cầm cự, cố gắng dấu đi sự mệt mỏi đứng dậy đi tìm anh. Cậu thấy anh rồi, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh cậu ra sức gọi lớn. Cuối cùng anh cũng nghe thấy cậu, cậu như rụng rời đôi chân ngã nhào vào lòng anh
- "Hyung...hyung à...Kookie đến rồi...Kookie đã kịp đến nhìn hyung"
- "Kookie, sao em thở gấp vậy?"- Anh lo lắng nhìn cậu hỏi
- "Anh à đây là ai vậy? Hai người sao có vẻ thân thiết quá vậy?"
- "Đây là em của anh, Kookie đây là bạn gái của anh"
- "Anh nói gì?"- Cậu sững người trố mắt nhìn phụ nữ kia
Cô ấy chính là Park Chaeyoung con gái út của tập đoàn Park thị, anh trai cô là Park Jimin. Jimin và anh là bạn thân từ nhỏ (Khum có Bangpink nha mấy thím, đừng có nghĩ bậy bạ là tui ship bangpink rồi tặng gạch miễn phí nha, nhà tui rộng lắm không cần xây thêm). Cô thấy anh và cậu đứng nói chuyện rất thân thiết, cậu còn ngã vào lòng anh cô thấy vậy liền choàng lấy tay anh, cậu ngây người ra trong giây lát. Vậy cậu thật ra mới là người chen chân vào cuộc tình của họ sao? Cậu mới chính xác là kẻ thứ ba sao? Anh đã nói anh sẽ chờ, rốt cuộc là chỉ có cậu ngày đếm mong nhớ và chờ anh suốt những năm tháng qua trong vô vọng mà không biết anh đã có....người yêu. Ngay từ lúc đầu là do cậu, đều do cậu không nói cho anh biết, vậy cậu có yêu anh không? Đối với cậu nó vẫn khó nói lắm nhưng nhìn xem, họ tay trong tay thân mật làm cậu vừa ghen vừa nhói đau trong lòng.
- "Anh về nước rồi, em cũng đến chào anh rồi. Vậy em về đây"- Thử nhìn nụ cười của cậu bây giờ, đó có phải là cười không. Anh nhìn Chaeyoung rồi quay sang nhìn Jungkook tim anh thắt lại chút ít. Nhìn cái bóng lưng cậu dần xa
- "Cậu chủ à phu nhân đang lo lắng lắm rồi, cậu đi ra ngoài không gọi xe mà chạy bộ suốt 5km, đồ ăn sáng cậu chủ cũng chưa ăn giờ cậu chủ định đi đâu"- Quản gia của cậu từ đâu chạy đến
- "Bác để con đi một mình. Chút nữa con quay về"
- "Để tôi xem"- Cô khoanh hai tay trước ngực rồi sải bước
_____________________________
Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, để từ từ chap sau au kể cho nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro