Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- "Kookie hôm nay đến chơi với Yoongi nhà bác à"- Ông nở một nụ cười tươi rói nhìn cậu

- "Yoongi hyung muốn Kookie đến chơi nên Kookie mới đến đó bác, nếu không Kookie không đến đâu"- Cậu nhóc đang vênh mặt làm giá với anh thì đâu ngờ anh lại đáp trã cậu phũ phàng

- "Ai cần em đến, thôi anh không cần em đi về đi. Trả gấu bông cho anh"

- "Hyung ơi Kookie xin lỗi, là Kookie muốn qua chơi, Kookie làm phiền gia đình anh sao?"- Cậu đang dùng khổ nhục kế tấn công anh. Hai mắt cậu ứa nước ướt nhẹp hết, làm cho bà Min thấy cậu khóc liền ra tay nghĩa hiệp

- "Min Yoongi mẹ dạy con ăn nói như vậy với vợ tương.......à nhầm với em như vậy hả"- Bà Min nói sẵn tay cốc đầu anh một cái đầy "tình cảm"

- "Cô vừa gọi Kookie là gì vậy ạ??"

- "À mẹ hyung đâu có nói gì đâu, chắc là nhầm thôi em, để anh kêu người hầu làm thịt cừu xiên nướng với mua sữa chuối cho Kookie nha nha nha"- Mắt anh thì vừa láo liên nhìn mẹ mình còn tay thì ôm lấy Jungkook

Ông bà Min đối đãi tốt với cậu như con ruột, đối đãi với cậu còn tốt hơn cả đối đãi với anh nữa. Đồ ăn của cậu chưa kịp hết thì hai ông bà đã lăng tăng gắp thêm đồ ăn và cái bát bé tí, chẳng bù cho anh đò ăn đã hết rồi mà không ai thèm ngó ngàng tới. Anh vẫn đang làm bộ làm tịch ngồi ăn vạ để chờ có ai đó gắp đồ ăn cho mình

- "Yoongi hyung, anh sao không ăn đi mà nhìn hai bác Min ghê vậy để em gắp thức ăn cho hyung nha"- Vừa nói, tay cậu vừa lanh lẹ gắp đồ ăn vào cái bát của anh

- "Kệ nó đi Kookie, nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà còn phải chờ người khác đưa đồ ăn tới tận họng nữa"- Bà Min lên vài tiếng trách yêu về phía cậu và ném cho anh một cái nhìn hình viên đạn

Anh hờn dỗi phồng má lên nhìn Jungkook khiến cậu chỉ biết cười trừ. Tối đó Appa và mama của cậu đều đến rước, nghe tin cậu chơi với anh vui quá thì đã ngủ rồi, họ định âm thầm kêu người đưa Jungkook xuống nhẹ nhàng không làm đánh thức cậu thì tất nhiên là anh không đồng ý rồi. Người hầu vừa lên đến nơi anh đã khoá cửa lại, ông Min đành phải lấy chìa khá dự phòng mử cửa. Mở cửa ra thì liền thấy cậu nhỏ nằm gọn trong lòng anh ngủ say sưa, trông cậu bây giờ rất nhỏ bé, ai nhìn và cũng chỉ muốn cưng nựng, bảo vệ che chở cho cậu suốt cuộc đời này. Người hầu cố tiến lại gần đưa cậu đi thì anh cứ liên tục đưa mắt lườm họ làm cho họ lạnh cả sống lưng không dám đến gần. Anh cứ cứng đầu ôm cậu như vậy cho đến bà Min quở cho anh một trận mới miễn cưỡng buông cậu ra. Ông Jeon tiến đến bế cậu lên thì cậu liền cựa quậy

- "Đừng...đừng đưa Kookie đi, Kookie muốn ở với hyung"- Cậu vùng vẫy miệng cứ nói mớ liên tục mà mắt thì vẫn nhắm nghiền lại

- "Kookie ơi...."- Anh cũng muốn để cậu ở lại nhưng mà sợ cậu sáng ra không thấy anh đâu lại khóc oà lên cho xem

- "Hyung?? Appa mama? Hai người đến đây khi nào sao không gọi Kookie dậy"

Jungkook tỉnh mất rồi, cậu ngơ ngác đảo đôi mắt nai nhìn xung quanh thấy appa của cậu đang bế mình chuẩn bị đưa đi đâu đó thì cậu nhảy ra khỏi tay ông, cậu nhỏ núp sau lưng anh nhìn vào cứ như là cậu sắp bị bắt cóc đến nơi. Cậu cũng không muốn đi, chỉ muốn ở lại với anh, anh cũng rất thích nhưng bỗng nhiên nụ cười anh vụt tắt, anh quay sang nhìn cậu , anh muốn dang đôi tay ra ôm lấy cậu một lần cuối. Anh nhìn cậu, bỗng cậu đã chủ động dang thật rộng hai tay sà vào lòng anh mà ôm chặt lấy

- "Kookie"- Anh cố nói ra từng chữ, nặn lên mặt mình một nụ cười giả dối, cậu biết rõ

- "Hyung đừng hòng lừa được em, Kookie biết ngày mai là hyung phải đi du học rồi đúng không. Kookie không muốn, Kookie muốn ở với hyung. Hyung cho Kookie ở với hyung một ngày cuối cùng đi mà"- Cậu cứ ôm chặt lấy anh, đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh áp vào má cậu

Cậu nghĩ anh không muốn ở với cậu sao? Anh còn muốn hơn cả cậu muốn, anh muốn hơn những gì anh vẫn luôn muốn. Nhưng anh sợ, sợ khi không có anh cậu sẽ khóc, sợ khi anh đi mất cậu sẽ buồn bã mà không chú ý đến bản thân mình. Nhóc con này luôn là vậy.

Ông bà Jeon và Min nép một góc rồi từ từ lùi xa ra ngoài, họ cư nhiên cũng không nỡ để hai đứa trẻ này xa nhau, từ nhỏ đã vậy đến lớn cũng vậy. Vì sao lại có thể nghỉ đến việc tách rời chúng chứ!!? Để cho anh và cậu có không gian riêng, người lớn lui ra ngoài nói chuyện

- "3 năm, tui nói rồi, đợi thằng Yoongi nó lớn rồi thì đi đâu thì đi tới lúc đó cũng đâu có chết chóc gì ai đâu"

- "Bà nói đúng"

Trên đây là chân dung của hai bà vợ quyền lực

- "Trời ơi công ty cần người tiếp quản sớm một chút chứ bà..ui..ui...đau"- Ông Min bất lực biện hộ khi bị bà Min nhéo một cái vào đùi non của ông

- "Tui nói là 3 năm nữa ông có nghe không, đợi ba năm nữa rồi cho nó đi, lúc đó tụi nhỏ có thời gian hơn mà vừa cho thằng Yoongi học cách làm rể

- "Bà thấy coi có kì không, Đẻ cho thằng con rồi nó làm phiền gia đình người ta suốt"- Ông Jeon càu nhàu nhìn bà vợ của mình

- "Trời trời ông nói gì cái vậy, bốn đứa mình từ nhỏ đã chơi với nhau. Lớn lên cũng thân thiết chẳng khác gì người nhà, mở miệng ra là phiền phiền phức phức"- Ông bà Min lần này đồng lòng ghê gớm, nói câu nào là giống y nhau câu đó

- "Ông im, ai cho nói, chỗ người lớn nói chuyện, đi ra ngoài"

- "Ông đi luôn không nói nhiều"

Vậy là từ hai người hai người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ trên các thương trường cạnh tranh của các tập đoàn hùng mạnh trên thế giới, về nhà hai ông làm cá con dưới trớn hai bà vợ

- "Yoongi, con xuống đây ta nói chuyện"- Ông Min đành bất lực gọi anh xuống để dời lịch du học của anh

Lâu thật lâu sau, anh bước vào phòng nhìn cậu co rúm người lại vì lạnh, mặt anh tươi rói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro