Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

sau khi uống xong ly nước của mình, minsuk không quên lại chỗ minjeong đang đứng và nói.

" anh khuyên em, nghĩ đến cảm xúc của jimin đi. em đang sai quá rồi."

" được rồi, anh đi đi."

lúc đi minsuk không quên quay lại.

" anh xin lỗi em, minjeong."

" anh xin lỗi cái gì chứ?"

" anh sẽ quay lại đây vào hôm khác."

" đợi anh tới chắc em nghỉ việc rồi."

" hên xui à em."

" ừ, vậy thôi anh đi đi."

minsuk gật đầu rồi lê chân rời khỏi tiệm.

minjeong cau có, thở dài lắc đầu ngán ngẩm.không cần anh ta khuyên, anh ta là người cũ rồi. minjeong không hiểu anh ta xin lỗi vì điểu gì. sự thật là không có gì để xin lỗi.

" ê sao mày với ảnh nói chuyện lâu quá vậy?"

Beomgyu đi lại

" anh họ tao nên vậy."

" ôi thật á?"

" thật mà. mày không để ý hả? anh ấy tên kim minsuk, tao là kim minjeong. nhìn là biết liền."

" tao tưởng mày ghét ảnh."

" không."

Thật ra minjeong không có ghét minsuk, lý do gì phải ghét do minsuk cũng là anh họ của mình mà. lúc nào cũng vậy, minsuk cũng thương minjeong hết. chẳng qua cái kí ức tồi tệ ngày ấy làm em chẳng muốn nhìn mặt anh ấy nữa.

năm ấy, em vừa năm nhất.mọi thứ ở đại học đều xa lạ với em. em học truyền thông còn chị thì bên kinh tế. chị lúc đó năm 3, sắp ra trường rồi. em cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó em quen được chị nữa, hình như là chị bắt chuyện với em trước.

vì lúc đó em và minsuk học chung ngành và cũng chung trường nữa.hai anh thế cứ tâm sự với mãi thôi. thế là em kể cho anh nghe về jimin rằng em thích jimin.

lúc đó minsuk bảo không biết jimin là ai hết. không hiểu sao vài lần gặp gỡ, minsuk đã động lòng với jimin, như cái cách mà em rung động với chị.

anh là con trai mà, dễ tiếp cận với chị hơn. thế là chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, anh và jimin có danh phận với nhau, đến với nhau với tư cách là người yêu.

đó như một cú sốc của em vậy, em thề là về cái ngày họ công khai, em đã khóc nhiều như thế nào, dường như tối nào gối em cũng ướt, đến mức sáng thức dậy em chẳng còn mở mắt lên nổi nữa.

sau này thì lý do vì sao thì em không rõ, họ chia tay.

em cũng tỏ tình với chị và được đồng ý. đến bây giờ, dù jimin có yêu thương em như thế nào đi chăng nữa, em vẫn xem lời đồng ý ấy là một trò đùa trớ trêu. cá là lúc đồng ý trái tim chị làm gì có tình cảm với em.

" mày sao vậy?"

" à...tao, thôi. tới giờ đi học rồi, đi thôi mày."

" à ok."

em và beomgyu lại bắt đầu dọn dẹp hàng quán và đi làm như bình thường.sao em lại cố chấp nhớ đến cái kí ức tồi tệ đó vậy, không, là do kim minsuk khơi gợi trước.không phải, anh ấy không có lỗi.được rồi, lỗi tại em hết.

jimin gọi đến, không biết chị gọi cho em để làm gì nữa.

" alo, có gì sao jimin."

" à, chiều này chị rảnh á, mấy giờ em tan học, chị chở em về."

minjeong nhìn sang beomgyu vì như mọi ngày là cả hai sẽ cùng nhau đi về, thằng beomgyu không muốn đi cô đơn.

" mày kêu taehyun chở về đi."

minjeong nói với beomgyu.thằng beomgyu nhất quyết không chịu.

" tao sợ phiền mày ơi."

" mày điên hả? người yêu với nhau mà phiền gì."

" thì mày cũng vậy mà."

" mày không gọi taehyun thì tao gọi á nha."

" ừ vậy mày gọi giùm tao đi. xời, bạn với chả bè mà vậy đó."

minjeong giơ bộ mặt trêu ghẹo nhìn beomgyu rồi lêu lêu vài cái.em bận hú hí với tình yêu của em rồi.

" dạ được, 4 giờ chiều em về."

" vậy chở bé đi chơi nhé."

" dạ."

minjeong cúp máy, vừa quay sang đã thấy beomgyu đánh giá cái gì đó.em không hiểu.

" nè nè, cái thái độ đó là sao hả?"

" ờ...để chị chở bé đi chơi nhé! ùi ui, ai biết mùi vị được người yêu chở đi chơi."

" mày xàm quá! im liền cho tao, mày còn đi chơi với người yêu nhiều hơn tao."

" ok.nín"

cả hai im cho khi đến trường.không hiểu lúc vào lớp, anh chàng taeki lại bám vào em, nào là quà, là bánh, là kẹo.em biết taeki thích em, em cũng không nỡ từ chối, sợ cậu ấy buồn.

beomgyu thấy minjeong khó xử thì liền đi lại. cậu tỏ vẻ khó chịu với taeki, thì beomgyu làm vậy minjeong cũng thấy áy náy thật.

" nè! mày thừa biết minjeong có người yêu rồi mà taeki."

" này..beomgyu!"

minjeong nhắc nhẹ cậu bạn của mình, em sợ làm taeki mất lòng, dù gì cũng là bạn.

" tao nói chuyện với minjeong, không nói chuyện với mày, beomgyu, đừng có kiếm chuyện với tao."

" thôi...taeki, mình không nhận đâu."

thấy mặt taeki xịu xuống, không còn mỉm cười nữa.beomgyu bắt đầu nói khéo để cậu ta biết đường tránh ra. beomgyu ghét thằng cha ấy.

" ời đúng rồi, sợ chị yu jimin ghen nên bạn kim minjeong đâu dám nhận đồ của người lạ."

" mày...beomgyu, mày đợi đó."

" tao đợi nè lêu lêu."

taeki bực bội bỏ đi. vậy mà bánh với chả quà còn để trên bàn của em. em không muốn ăn, một phần vì em không thích, một phần em sợ jimin ghen vì em là người yêu của chị mà.

" mày không sợ taeki à? cậu ấy viết bản kiểm điểm nhiều lần rồi."

minjeong ngả lưng lên ghế, em thở dài. em lại nghĩ đến jimin, em nhớ jimin quá! em mong tới chiều thật nhanh để còn gặp chị.

" kang taehyun là học sinh của giới xã hội đen đó.thằng đó, làm gì được tao?"

" ờ, vậy thôi.đừng có làm lớn chuyện."

" nhớ người yêu quá!"

chẳng biết chị như thế nào?

hôm nay của chị ra sao?

chẳng biết chị đang nghĩ gì?

có nghĩ về em không?

lắm lúc em tự hỏi mình

chị có thật sự yêu em

như lời chị nói

hay tan thành mây khói

em sợ chị đôi khi vô tâm quên mất em, đôi khi quên nhung nhớ về em.

còn em, em thấy nhớ chị, em thấy rất nhớ chị thôi.

:missing u- Phương Ly ( đã thay đổi xưng hô)

tới chiều, em lật đật ra cổng. vừa ra đã thấy chị đứng đó. thấy jimin là em đã thấy vui rồi.

em hí hửng lên xe của chị.

" chị đợi lâu không?"

" không lâu đâu, vừa ra là em tới à."

" à."

em ngồi trên xe nghĩ ngợi. Lỡ sau này chị hết được nghỉ thì sao, chị sẽ lại phũ phàng với em như trước đúng không? Rồi em lại phải cô đơn trong căn phòng tối mỗi ngày, em sợ đôi mắt em như ly nước đầy.

" chị ơi, em muốn hỏi một chuyện."

em mở lời.

" em hỏi đi, được thì chị sẽ trả lời."

em im lặng một lúc, em không biết có nên hỏi không vì đây cũng là chuyện cũ đã qua lâu.giờ nhắc lại, thì lòng ai cũng đau.

" hồi trước, sao chị với minsuk chia tay vậy?"

" sao em lại hỏi việc này."

em biết mình đã không đúng khi hỏi một câu oái ăm như vậy. nếu là em, em còn không trả lời nổi kia mà.

" hồi sáng em có nói chuyện với minsuk."

" minsuk nói gì với em?"

" không có gì, anh ấy chỉ nói chuyện bình thường như anh em.chị biết không? em với minsuk là anh em họ, chắc chị sốc lắm!"

em nói chậm rãi, nhưng câu từ có thoáng buồn rầu.jimin tự hỏi, em đang buồn vì điều gì.

" không đâu, em.chị biết lâu rồi."

" đột nhiên em muốn hỏi vì em sợ đủ thứ.mà chắc do em suy nghĩ nhiều rồi, vậy thôi...chị đừng bận tâm."

" em cứ nói là cậu ta nói gì với em, suy nghĩ nhiều không có lỗi.nhiều lúc chị cũng vậy mà, không sao.nếu sai hay gì đó thì ta tâm sự thấu hiểu rồi tha thứ cho nhau.không việc gì phải tự giấu trong lòng mà không nói cho đối phương biết.mình là người yêu mà, chẳng qua dạo này chị bận bịu không lo cho em được.để chị cố gắng để sau này nhàn hạ rồi còn dành thời gian cho em."

" anh ấy chỉ khuyên em thương chị nhiều hơn."

em mệt lắm, em không muốn đối diện.

chị cũng mệt lắm, chị không biết phải xoa dịu em như thế nào.

" vậy chị sẽ khuyên anh ấy rằng đừng mãi mộng mơ về người cũ nữa. quá khứ rồi, anh ấy không nên nhắc lại nữa. chị sai khi chị không yêu thương em nhiều hơn để em hiểu lầm chị.minjeong nhà ta chỉ muốn tập trung vào hiện tại thôi đúng không? không muốn anh minsuk nhắc lại chuyện cũ đúng không?"

" dạ..không, em sẽ yêu chị nhiều hơn mà."


Em sẽ yêu chị nhiều hơn mà...

Chắc chắn là vậy

Đừng bỏ em nữa.

" minjeong ơi, chị yêu em lắm.em cứ lo toan, buồn rầu thế này, chị đau lòng lắm em biết không? ngoan đi, chị tự trách chị được rồi, em...đừng."

" không phải tại chị mà.vậy thôi, em không nói nữa, em sẽ ngoan."

" em đừng hiểu sai ý chị.em đừng buồn vớ vẩn nữa, chị sẽ bên em mà.em chỉ cần biết dù như thế nào, đã có nhau, cần gì hơn."



-


từ lúc viết fic này mình chưa chào hỏi mọi người câu nào. vậy nên mình xin phép giới thiệu chút nha.

mình là obeblu, các bạn gọi mình là blu thôi cũng được, tại mình thấy nó dễ thương, blu blu blu.

cảm ơn các bạn đã đọc chiếc fic này, mình viết ra vì sự tâm huyết và thiên về viết cảm xúc nhiều hơn.mình không có sẵn bản thảo hay cốt truyện trong đầu, chỉ là đôi lúc nỗi nhớ chợt kéo đến thì mình lại viết thôi. mình viết để thỏa nỗi nhớ và viết vì muốn cất giấu chốn nhỏ cho hai bạn jiminjeong của mình. điều quan trọng nữa là, mình viết về để gửi nỗi nhớ cho tình yêu của mình, người mà không thể quên. dù cho bây giờ chưa là gì nhưng mình yêu chị ấy lắm, chị ấy là cảm hứng để mình viết fic.

cảm ơn các bạn đã đọc fic và thả sao cho fic nha. có ai comment chút cho xôm khônggg










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro