01
" nè, minsuk."
" jimin, đó không phải tên em, mà là tên của người y-..."
" chị xin lỗi, em tha lỗi cho chị nhé, chị yêu em."
" ừm...không sao đâu ạ."
Em đau chứ, đau lắm. Tim em như vỡ trăm mảnh. Giá như ngày đó em không mở lòng nói ra tình cảm để không bị xem là một món đồ chơi như bây giờ. Nhưng giờ, em yêu nhiều quá, người trong lòng, nói bỏ là bỏ làm sao.
" mai em đi chơi với chị nhé!được không?"
" dạ được, mai em không bận."
" ừ...à mà thôi không còn gì nữa thì chị đi ra ngoài chút, chị bận tí việc."
" dạ.chị đi nhớ cẩn thận chút."
" chị biết rồi."
Không một lời dặn dò gì dành cho em cả. Chị thờ ơ như thế với em lâu rồi, em làm quen với điều đó từ bao giờ cũng chẳng biết.
*ting*
Em giật nảy mình vì tiếng thông báo tin nhắn. Chợt thấy điện thoại chị để quên trên chiếc ghế sô pha. Em vội chộp lấy mở lên kiểm tra. Biết rằng đó là sự riêng tư của chị nhưng em ghen tuông một chút cũng không được sao? Dù gì cũng mang tiếng là người yêu nhau mà.
kim minsuk: mình quay lại được không?jimin, anh biết em còn em yêu anh mà, em đâu yêu con nhỏ đó đâu, đúng chứ?
Minjeong đọc lỏm qua thanh thông báo, đương nhiên người bên kia sẽ không biết được là mình đã xem tin nhắn hay chưa.
Em không ngờ, chị vẫn còn qua lại với người cũ sau lưng em.
" minjeong, chị quên điện thoại, em..."
Vừa thấy em cầm điện thoại đọc tin nhắn, jimin đã nhanh chóng chạy đến giật lấy chiếc điện thoại đẩy ngã em xuống đất.
" ai cho em cái quyền đọc trộm tin nhắn người khác đấy hả?"
" đọc trộm? tin nhắn người khác? jimin, chị nhầm rồi.nếu thực sự là người yêu, thì đừng hành xử tồi tệ như thế, nói vậy là có ý gì? chị vẫn qua lại với thằng cha đó á hả, đến với tôi làm gì, chó chết."
jimin ăn ngay một cái tát không mạnh cũng không nhẹ từ minjeong nhưng cũng đủ nếm được sự buồn bực trong lòng minjeong hiện giờ, đúng là chú cún cũng có lúc phải giận dữ đến đáng sợ.
" đồ ghen tuông vớ vẩn thì đừng có nói vậy nhé! người yêu chứ không phải cha mà cứ muốn gì là làm.việc chị có qua lại với kim minsuk hay không, không phải việc của em.em tự mà biết an phận đi.đừng nghĩ mình quan trọng.em chỉ là...."
" đủ rồi jimin, tôi không còn hứng.con người chứ con gì mà không biết ghen, tôi hiểu ý chị muốn nói gì.tự mà suy nghĩ mình sai hay đúng, con nếu không yêu nhau."
minjeong nhìn jimin với ánh mắt sắc lẹm, giờ đây sự ghen tuông bao phủ trái tim của minjeong, vừa đau vừa bực.
minjeong bước lên lầu, không quen thả cho jimin một câu.
" tôi nghĩ chị nên xem lại mối quan hệ của chúng ta, nếu muốn chia tay thì cứ, tôi không tiếc.thế nhé!"
và thế là em bỏ lên lầu với một con tim vỡ nát.ừ, dừng thì dừng.thà kết thúc sớm còn hơn cứ dằn vặt mãi như thế này.nếu chị thích thì cứ chia tay đi, em sẵn sàng đồng ý mà không níu kéo.
minjeong khóa trái phòng, ngồi bệch xuống đất.em không nghĩ thêm được điều gì nữa, vốn dĩ ban đầu đã là sai, là em luôn chịu thiệt thòi.
*cốc cốc*
" minjeong, mở cửa cho chị đi, em."
giọng nói jimin phát lên, minjeong chỉ biết im lặng, nén lại tiếng nức nở để jimin bỏ cuộc rời đi.
jimin cố gắng hết sức vặn tay nắm cửa để minjeong mở cửa.mọi sự hi vọng đều trở nên vô nghĩa khi mà em đã chạm đến tột cùng của sự tổn thương.
" chị vào đấy.minjeong ngoan."
jimin rút chìa khóa mở cửa khi hiểu được việc em sẽ không chịu mở cửa.
vừa mở cửa ra, đã thấy minjeong ngồi ngay đó với đôi mắt đẫm lệ.jimin cảm thấy mình có lỗi và hối hận vô cùng.đáng lẽ phải yêu thương minjeong nhiều hơn, cứ né tránh như vậy.ít nhiều gì,minjeong cũng sẽ thấy tủi hờn.
jimin bước vào cửa, chầm chậm tặng em cái ôm từ phía sau.
" đi ra, ôm em làm gì?"
minjeong cố gắng vùng vẫy nhưng không may, thân hình nhỏ con đã nằm trọn vào lòng jimin.thật khó để đưa ra quyết định và thật khó để tim em có thể lành lại.thế mà, có một điều, từ lúc quen nhau đến giờ, cho dù có mâu thuẫn gì đến chăng nữa, minjeong không thể phủ nhận rằng ôm jimin rất ấm.
" cún nhỏ, ngoan, nghe chị giải thích."
minjeong im lặng, không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thút thít và trái tim hóp lại.
" chị đúng là không yêu em nhiều, chị thừa nhận.chị còn tình cảm với minsuk, nhưng nếu em cho chị thời gian, chị sẽ cho em thấy, chị yêu em nhường nào."
câu trước vừa bảo không yêu, câu sau lại bảo cho thấy yêu đến nhường nào.lạ thật, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi.
" không, jimin.sẽ không còn một cơ hội nào nữa.em hiểu mà, em hiểu hết rồi."
" em hiểu gì?hả em."
" em hiểu rằng chị chưa quên người cũ nhưng vẫn tiến đến với em."
" minjeong, em à."
jimin nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, chị sai rồi, sai nhiều mà.em đừng khóc nữa, chị xót, chị không biết làm gì.
" chị xin lỗi, chị yêu minjeong, minjeong cho chị cơ hội đi.chị sai, là do chị không hiểu em, để em phải chịu nhiều thiệt thòi và cô đơn.minjeong, chị sẽ không như vậy nữa đâu, em tin chị đi."
minjeong cuối cùng cũng xoay người lại, đáp lại cái ôm của jimin.
" hứa với em đi, đừng đi đâu cả, cũng đừng yêu thêm ai, yêu em thôi."
" chị hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro