ver.6
Update ngày 15/1
… Sáng nay mình vẫn phải đi học, cái lạnh tê tái cả … con gà mái, cộng với thời tiết mưa phùn rất chi là bựa như thế này, quả thực mình hơi bị nản. Cơ mà vì tình yêu, vì sự nghiệp, và vì bố mẹ, mình vẫn quyết tâm đến trường. Dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi, mình xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là lần hiếm hoi, mình được ăn sáng cùng cả nhà vì mọi hôm mình toàn dậy muộn thôi. À còn thằng nhõi em mình thì nó vẫn ngủ, tại hôm qua mình ngồi gõ lạch cạch, mãi nó mới ngủ được. Nghĩ cũng tội cho nó
- Thằng H dạo này học hành thế nào? – Đang ăn món bún xào rau cần, thì bố hỏi mình
- Vẫn bình thường ạ. Dạo này thi xong nên học cũng nhàn mà bố
- Ừ học hành cho hẳn hoi, thế mày có định đi du học k ?
- … con cũng chưa biết. – Mình ấp úng
- Sao lại chưa biết?
- Dạ tại con học trái ngành nên hơi khó
- Thế mày thích ngành gì ?
- Dạ con thích kiến trúc.
- Thế sao hồi đấy k học kiến trúc
- Tại hồi đấy con có việc, tự nhiên giờ lại thấy thích. – Hồi đấy mình ước muốn làm nhà chính trị mới ảo
- Cứ suy nghĩ đi.
- Dạ mới có năm 2 mà bố. Bố cứ để con từ từ suy nghĩ
- Thế kiến trúc thì đi du học nước nào được ?
- Con nghĩ Úc hoặc Pháp là khả quan.
- Ừ, cứ suy nghĩ cho kỹ. Làm sao mà mày thấy thoải mái là được, bố mẹ k ép mày. Nhưng mà du học sang đấy ăn chơi thì tao chém. – Ông già nói
- Con có ăn chơi gì đâu. Nhưng mà có khi con cũng chả đi
- Sao k đi ?
- Thì tại ở đây có gia đình, có bạn bè vui hơn mà bố. Đâu phải cứ du học là tốt đâu. – mình nói, tự nhiên mình thấy buồn buồn khi nghĩ đến việc xa gia đình bạn bè
- Chắc lại nhớ người yêu mày chứ gì ? – Bố nói đểu mình
- Yêu đương gì bố. – Ông già làm mình giật thót, đoán chuẩn vờ lờ
- Lại chả không, 2 đứa dính như cứt với đít, lại còn bày đặt. – Ông già bĩu môi, nói mà mình buồn cười sặc cả bún
- Thôi con đi học đây, tranh cãi với bố có đến sáng mai. – Nói rồi mình uống cốc nước súc miệng, rồi dắt xe ra lên đường.
Lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác thảnh thơi như này, hơn nữa vì là trời mưa đường trơn nên mình k dám đi nhanh. Đến đoạn đường nọ, mình vẫn còn nhớ bóng dáng em trứng khủng long ngày nào, cơ mà hình như em nó đi tránh rét ở đâu cmnr ý, nhớ ghê gớm...
Đến trường, mình chả thấy thằng đếu nào cả, ngoại trừ vài bạn nữ thường dùi mài kinh sử, vùi đầu vào đống sách vở mà mắt mũi cận lồi hết cả. Mấy bạn này mình chả nhớ tên, với lại hầu như chả bao giờ nói chuyện. Có cái đợt 8/3 năm ngoái, con trai trong lớp phải góp tiền mua quà và hoa hồng. Tại lớp nhiều nữ hơn, nên cánh thanh niên cầm súng bọn mình khá chi là vất vả. Ngày 8/3, 20/10, tết tiếc các kiểu là toàn phải tự đóng góp để tặng mấy bạn nữ. Cơ mà như thế cũng vui đáo để. Nhớ 8/3 năm ngoái, mình phải lên tặng 2 em, 1 lác cốt và 1 siêu lác cốt
Ờ thì mua quà xong xuôi, mỗi đứa con trai cầm một món, và lớp trưởng ghi tên từng đứa con trai vào một mẩu giấy nhỏ, gấp lại, rồi cho vào trong hộp. Bạn nữ nào lên thì nhặt một mảnh giấy trong hộp đấy, trúng thằng nào thì thằng đó phải lên tặng quà. Trong lớp thì có Lan, Mai, Vân, Khánh Huyền blah blah … là mấy em hot girl trong lớp, mả mọe cái thằng Khánh Cứt, nó được 2 em Lan Siêu Nhân và em Mai bốc trúng mới cáu, số nó đỏ vờ lờ. Còn cậu Duy Dê, thì bốc được 1 em là Khánh Chi khá xinh và một em lác cốt mình k biết tên, nói chung là cũng còn may hơn mình chán. Đến lượt Thúy – em lác cốt thứ nhất, thân hình đẫy đà, nặng đến 60kg và cao 1m58… Thúy lên, thò tay vào hộp, mình ngồi dưới đã hơi hơi lo lắng rồi. Sau một hồi mở cái tờ giấy rất chi là e thẹn và yểu điệu, Thúy đọc to
- Bạn H … Hihi. – Ủ ôi, nó đọc tên mình lên, mà mình bất ngờ, tay chân rã rời, mặt hốt hoảng, mồ hôi mồ kê là toát ra như tắm.
- Kìa H lên đi, mẹ sướng thế, tao là tao muốn được như mày lắm. – Thằng Duy Dê xoáy đểu, nó cười sặc sụa
- Ôi anh H, món quà của anh là gì vậy nè ??? – Khánh Cứt đưa tay che miệng, giả làm gái trêu mình
- Cái đờ mờ. – Mình chửi thề phát, rồi nhăn nhó đi lên
- Tặng bạn. – Mình cười nụ cười như mếu, nói vs Thúy một câu nhẹ tựa lông hồng.
- Hihi mình xin. – Xin xin cái phắc. Nghĩ ngại mà mình bực vờ lờ. Ngậm ngùi đi về chỗ và cay đắng nhìn mấy thằng con trai + Lan Siêu Nhân cười trêu trọc
Và turn 2, đến lượt em siêu lác cốt – Ban Mai … Đờ mờ tên thì đẹp mà người thì … ủ ôi…. Ban Mai, là một học sinh đơ đơ của lớp. Mình k thể tả được bạn ý như nào nữa. Dáng người thì cũng tàm tạm bình thường k xấu quá, k gù giếc gì cơ mà phải nỗi chân rất nhiều hoa
Sở dĩ mình biết nhiều hoa hay k là do Khánh Cứt tiết lộ… Mặt của Ban Mai thì mình cho -2 điểm. Nói thật chứ cái mũi to + hếch chả liên quan đếu đến mặt, mình nhìn đã thấy hoảng cmnr. Hơn nữa hàm răng si ca vâu rất là bảnh chọe, như hù dọa người đứng đối diện. Được cái là nhà đại gia, toàn SH đi học. Sở dĩ mình gọi Ban Mai là đơ cũng có nguyên do của nó. Học thì k chịu học, suốt ngày Cây Bóp ( mình nói thế chứ k hề có ý antifan K-pop nhé ), hình như là fan cuồng Suju thì phải. Có đợt thực hành Hóa năm 1, mình vẫn nhớ như in cái cảnh tượng ấy …. Mình ngồi ngay sau Ban Mai, cơ mà khác nhóm. Cái hôm ấy cả nhóm mình đang hăng say viết báo cáo để nộp cho thầy, thì mình bỗng giật mình, điêu đứng. Ban Mai… người con gái răng vâu ấy, đ’ viết báo cáo cái gì, ngồi chơi từ đầu đến cuối, rồi lúc bọn mình đang hăng say viết thì nó làm cái hành động khiến mình rởn tóc gáy
- Chụt ! Chụt ! Hihi chồng mình có khác, đẹp trai quá, yêu chồng quá. – Ban Mai nó cầm cái hộp bút có in hình Suju, giơ lên ngang mặt rồi hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa cười rất là tởm lợm.
Mình + Khánh Cứt + Duy Dê, ba thằng nhìn nhau hững hờ chả nói câu nào, rồi cắm mặt làm bài tiếp
Thật sự shock vờ lờ các thím ạ.
Tiếp tục với ngày 8/3. Lúc Ban Mai đi lên, mình đã thầm chắp tay phù hộ :” ông trời ơi, cầu cho con đừng dính, con mà không dính con thề chiều nay về con tắm luôn “ Đùa tí thôi, chứ ai mà nhớ được từng chi tiết nhỏ nhặt thế
Và như thế, Ban Mai khẽ thò tay vào cái hộp giấy, từ từ mở mảnh giấy mang tên thằng xấu số ra, và…
- Bạn H. – Nó đọc cái tờ giấy, mà mình như chết lặng, còn bọn Khánh Cứt + Duy Dê thì khỏi phải nói, cười như đười ươi dẫm cứt.
- Ôi cái đệt, chúc mừng bạn đã trúng giải độc đắc, ăn lô kép trong ngày. – Duy Dê cười ra cả nước mắt
- Này tao bảo, tối về om con đề, có khi lại trúng, đen tình đỏ bạc mày ạ. – Khánh Cứt vào hùa, đờ mờ cả lũ con trai cười mình k ngớt, chán nản vãi lúa
- Tặng bạn này hihi. – Mình cười ra nước mắt, đờ mờ đen vờ lờ
- Mình cảm ơn hihi. Mình mở quà ra được k ?? – Con bé nhí nha nhí nhảnh, trông giả tạo vãi lúa.
- Thôi về nhà rồi bạn hẵng mở. – Nói cho nó oai, chứ quà mọe gì đâu. Mình lấy 10 cái chun vòng, cho vào hộp giấy bé bé rồi gói lại, trông món quà rất là dễ thương. À tiết lộ là quà của bạn Thúy cũng là 10 cái chun vòng để buộc tóc nhé
- Ừ mình cảm ơn H hihi. – Nó nhé răng ra cười, bộ răng của nó như muốn đâm vào mặt mình, sợ hãi tột độ…
Hơi lan man tí hề hề sr các thím
Trở lại với chuyện sáng nay. Mình vào chỗ ngồi, giở điện thoại ra nhắn tin cho Linh
- Nàng của ta dậy chưa vậy?
- Dạ em dậy rồi, em đang ăn sáng này hihi
- Ớ đang ăn mà nhắn tin, k sợ mẹ vợ với bố vợ đánh hả?
- Hihi, bố mẹ em đi làm rồi, còn mỗi em ở nhà thôi hihi
- À chiều anh chở đi học nhé, mưa ướt bẩn lắm
- Dạ vâng, nhưng mà anh phải mặc áo mưa cẩn thận đấy, tẹo nữa về mà em thấy ướt, là em giận đấy nhé - Ủ ôi được vợ nhắc nhở, sướng vờ lờ các thím ạ
- Rõ thưa sếp ! Thôi anh học đây bb em.
- Chào anh yêu, anh ơi hôm nay em mệt quá. – Bất ngờ thằng Duy Dê nó nhắn tin cho mình với nội dung vờ lờ như này
- Hả, em mệt như nào? Có cần anh mang thuốc cho k ?? Hỹ hỹ hỹ ôi cưng quá cơ. – Mình nhắn lại trêu nó, nào ngờ đâu đúng lúc này tin nhắn của Linh đến với nội dung “ Dạ, anh học đi hihi “. Thế là cái tin nhắn mình định gửi cho Duy Dê, lại thành gửi mẹ nhầm cho Linh, bực vờ lờ
- Anh nhắn cái gì thế ??? – Mình thì ban đầu cũng k để ý, đến lúc Linh nhắn cái tin này thì mình mới nghi nghi
- Ơ anh nhắn gì đâu?? – Mình chưa hiểu lắm, cơ mà giở thử full tin nhắn ra, thì đã quá trễ
- Anh vừa nhắn cho đứa con gái nào hả? – Linh nhắn
- Đâu, thằng bạn anh ý mà, nó trêu thôi.
- Bạn gì mà nhắn như thế này? Anh nhắn với đứa nào ? – Linh rep lại rất nhanh, chắc đang tức đây…
- Ôi thương ghê gớm hỹ hỹ, hân lầy cho em thơm 1 cái nào… À hôm nay điểm danh cho em nhé, yêu anh nhìu nhìu. – Tin nhắn của Duy Dê đến, bực quá mình rep lại thằng Duy Dê luôn :” Yêu yêu cái lồng, bước ! “. – Đờ mờ đúng là tình ngay lý gian
- Đâu anh có nhắn với đứa nào đâu, thằng bạn anh nó trêu ý mà. – Mình nhắn cho Linh
Chờ mãi chả thấy Linh rep, cơ mà vào tiết nên mình cất điện thoại, cả buổi cứ giở điện thoại ra hóng tin nhắn của Linh cơ mà chẳng có. May quá có cái lap thằng Duy Dê, Khánh Cứt nó cầm về để chép phim JAV. Mình lên mạng giết thời gian một tí.
Đến trưa, khoảng 12h hơn tí thì mình về, tại hôm nay bãi gửi xe đông vãi, mãi mới lấy được, đã thế còn bị xe của cái đứa cứt thối nào nó chạm vào, bẩn hết cả quần, mình quay lại nó còn nhìn mình với ánh mắt kiểu như là :” mày đi chậm thế, bà đâm cho phát là đúng rồi, nhìn cái giề ? “ Đờ mờ tức ói máu. Phóng xe về nhà với tâm trạng lo lắng vì cơn thịnh nộ của bà chằn, mình đi đường mà toàn nghĩ đến đâu đâu. Cuối cùng cũng về đến ngôi nhà thân yêu, mình cố rồ ga cho nó to to để Linh ra đón, cơ mà chả thấy ai
- Về rồi hả? – Mẹ ra hỏi mình
- Dạ vầng con vừa về
- Linh đâu hả mẹ ?
- Nó đang ở trong bếp kia kìa.
- Dạ vầng, con lên thay quần áo cái rồi ăn cơm. – Mình nói, cởi cái áo mưa ra, rồi lên phòng luôn. Thay quần áo rửa ráy mặt mũi cho sạch sẽ, trời mưa bẩn thỉu ghét thật.
Xuống nhà thì mình đã thấy Linh bưng mâm ra rồi, mẹ mình vẫn đang ở trong bếp.
- Anh vào lấy bát ra ăn cơm. – Linh k nhìn vào mắt mình, nói một cách lạnh lùng, ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng
- À ừ… - Mình cũng chỉ biết ngậm ngùi
Cả bữa ăn cơm, mình chả dám nói gì, thi thoảng chỉ dám liếc liếc nhìn Linh, Linh thì chỉ ăn, chả nói câu nào cả
Hết bữa cơm, mẹ mình chắc cũng biết Linh giận gì mình, nên uống nước rồi vào phòng đi ngủ, để mình với chiến trường đầy bom đạn…
- Em giận anh à? – Mình đứng rửa bát cùng Linh
- … - Im lặng
- K phải anh nhắn tin cho đứa con gái nào đâu mà. – Mình nói
- Chả nhẽ con trai mà lại nhắn tin tình cảm cho nhau thế à?
- Thì thằng Duy Dê nó trêu mà em
- Ai biết được, đàn ông là chúa lăng nhăng. – Ơ cái đệt, lại vơ đũa cả nắm rồi
- Thôi mà hăn nỳ, dở. Anh lấy đt cho xem này
- Xem gì ?
- Đây, tin nhắn lúc sáng của Duy Dê, lại bảo anh nó điêu đi.
- Xì, dở, như kiểu gay ý, kinh người. – Linh bĩu môi. May mà Linh k kéo lên xem hết tất cả tin nhắn mình nhắn cho Duy Dê, vì mình toàn hỏi nó tên mấy diễn viên JAV mà
- Toàn nghi ngờ anh nhé
- Thì anh nhắn thế, ai k nghi ngờ cơ chứ, xì.
- Dở hơi. – Mình ôm em từ đằng sau
Linh rửa tay, rồi quay lại ôm mình chặt cứng
- Nếu anh lừa em thì sao? – Linh nói bé tí
- Thì anh đã chả là anh
- Đàn ông toàn nói dối
- Xì, anh H ơi. Em yêu anh. – Linh nói, mà mình k giấu nổi xúc động. Mình hôn em, 1 cái thật sâu, thật lâu. Nụ hôn ngọt ngào, cơ mà có mùi mắm thì phải
Đùa tí, vừa ăn cơm xong, mình lau miệng rồi nhé.
Ôm ấp một lúc, Linh về nhà thay đồ, sắm sửa sách vở chuẩn bị đi học thêm. Đưa Linh đi học xong, thằng Thắng CT rủ mình đá pes, ok thôi hỹ hỹ đang ngứa nghề. Mình về nhà đón nó, rồi ra quán pes chơi. Đá đấm đến 4h chiều thì mẹ nó gọi đi có việc. Tại nhà mình cũng gần quán pes, nên mình bảo nó lấy xe mình đi, còn mình thì đi bộ về. Và kịch tính là đây…
Đưa chìa khóa cho thằng Thắng CT xong, mình trùm cái mũ ở áo khoác lên rồi đi bộ về. Quán pes cách ngõ nhà mình 3 ngõ, mình vừa đi vào đầu ngõ, thì thấy có 3 thằng thanh niên tầm tầm 19 20 như mình đứng ở cái cột điện cạnh đấy, mình thì cứ kệ thôi, chả quan tâm. Nhà mình thì ở sâu trong ngõ khoảng 200m. Cơ mà tả rất khó, vì đoạn đấy có nhiều ngõ lắm. Nếu tính cái ngõ thẳng dẫn ra mặt đường thì nhà mình lùi sâu 200m, cơ mà nếu tính cái ngõ ngang nó dẫn ra đoạn đường khác thì nhà mình lại là đầu ngõ
Mình cứ đi thong thả, thi thoảng còn huýt sáo, cơ mà để ý thấy 3 thằng kia nó cũng đi cùng mình, lúc này mình hơi nghi nghi rồi. Mình nhé điện thoại vào túi quần, rồi kéo khóa vào cho chắc chắn. Đi được thêm một đoạn nữa, thì mình quay lại nhìn 3 thằng kia. Chúng nó lườm lườn mình, mình bỏ cái mũ ra rồi nói
- Chúng mày là bọn nào? Đi theo tao làm gì?
- ĐM mày, hôm nay mày chết rồi con ạ. – 1 Thằng cao nhất nói. 3 thằng nhìn ngu vãi lúa.
- ĐM chúng mày thích gì ? – Mình khựng khựng hơi xuống tấn, chưa thủ thế gì cả
- Bố muốn xin mày tí huyết. – Nói rồi bọn nó xông đến, mình lùi một bước cơ mà tại mình đi tông, trơn nên hơi bất ngờ, ngã xoài ra. Thấy bọn nó lao đến như chó đói vồ cứt ( mình tả cho sinh động thôi chứ bác nào ví mình là cứt mình đấm bm
) Mình cũng hơi hoảng, lùi lùi lại nhanh lắm, và may quá lấy được đà, mình bật phắt dậy. Thằng cao nhất nó vung chân đá cái, văng hết cả nước vào mặt mình.
- ĐM bố đéo làm gì chúng mày, đánh đánh cl à? – Mình cố nói, tại vì đánh nhau mang tiếng lắm. Mình k muốn dây dưa
- Đéo cần biết. Hôm nay mày vỡ mồm rồi con chó ạ. – Thằng tiếp theo lên tiếng, mình quên mẹ đặc điểm nhận dạng của nó rồi.
- Bốp. – Mình lùi lại, lấy được trụ, sút phát ngang mang tai thằng bé. Tại nó cũng hơi thấp nên cũng dễ đá
Dính chưởng, nó kêu oai oái
- Ối nó đánh tao, cứu tao chúng mày ơi.
- Đm mày chết đi con. – Thằng cao cao chắc nó biết mình cũng có tí võ, đéo dàm vào, cầm gạch vs chổi đả mới vờ lờ chứ. Cái chổi nan ngắn ngắn, nhà bác Thân để đấy để quét rác, mà bố cầm lên ném như đúng rồi. Mình thì né đơn giản, cơ mà có miếng gạch xèo qua chân mình, sợ vãi. Lúc đấy mình bực rồi. Tiếng chó sủa rộn rã khắp xóm
- Ối cái mả mẹ chúng mày, làm hỏng cái chổi nhà bà. Bà táng chết cm chúng mày bây giờ. Thanh niên bố láo bố toét. – Bất ngờ bà Thân mở cổng đi ra, gào thét như chưa bao giờ được gào, 2 con chó xích cạnh gốc cây, cũng được thể như muốn hùa ra cắn cùng bà chủ.
- Thôi té đi bọn mày. – Thằng cao nhất nói vs 2 thằng còn lại, nhìn bọn nó chạy như vịt, bán sống bán chết trông buồn cười vãi.
- Bọn nào đấy hả thằng H? sao chúng mày đánh nhau mà làm hỏng hết chổi nhà tao? – bà Thân hỏi mình
- Cháu k biết, tự nhiên cháu đang đi thì bọn nó đòi đánh, cháu đánh lại thì chúng nó cầm chổi của bác để ném cháu.
- Tiên sư bố nhà chúng nó, ăn no rồi dửng mỡ, loại như này chết mọe đi cho nó rộng đất. Bà là bà ỉa vào mồm chúng mày, chúng mày có giỏi thì ra đây đánh nhau, bà chấp cả 10 đứa như chúng mày – Bà Thân vừa chửi vừa đay nghiến, tại hồi trước thấy đồn bà ý là dân cờ bạc, máu chiến lắm. Mình thì lủi thủi về nhà…
Về đến nhà, thấy tiếng chó vẫn chưa ngưng sủa, mình cởi quần áo các loại ra tắm táp sạch sẽ thơm tho. Vừa ra khỏi thì thấy tin nhắn của Linh :” anh đến đón em nhé, em chờ hihi” Mình khoác cái áo rét + đi đôi tất vào cho ấm chân rồi lên xe đi đón Linh. Chắc lúc mình tắm, thằng Thắng nó mang trả cái xe rồi để chìa khóa trên bàn uống nước. Đến chỗ Linh học, thì tìm mãi mới thấy em, mà trong lúc tìm thì mình tia đc kha khá em chân dài
Bọn nhóc con giờ lớn nhanh thế k biết nữa. Đèo Linh về qua cái đoạn đánh nhau lúc nãy, mình vẫn k hết buồn cười. Chưa bao h mình đánh nhau mà cảm thấy nó buồn cười như thế, nhất là cái lúc bà Thân ra chửi bọn nó, mặt chúng nó tái mét
Update 16/01
Sáng thứ 4, mình được nghỉ. Với cái lạnh như này thì nằm trong chăn là một giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. 7h30, điện thoại mình đổ chuông, là Linh gọi
- A nhô. – Mình nghe máy
- Ơ vẫn ngủ hả anh H hâm
- Ừ anh đang ngủ.
- Sáng bảnh mắt ra rồi nè, xuống mở cửa cho em đi, em bấm chuông từ nãy mà chả thấy ai cả
- Ừ ừ đợi anh tí. – Mình cúp máy, vươn vai phát cho nó tỉnh táo, rồi xuống nhà mở cửa cho Linh
- Oáp. – Mình vừa mở cửa, ngáp cái
- Ối giời, đẹp chưa kìa, xì. – Linh bĩu môi
- Em vào đi, nhanh k lạnh.
- Anh ăn gì chưa?
- Ơ anh vừa ngủ, ăn cái gì được, xùy. Tự nhiên hôm nay ngu… à hâm thế hả người. – Mình nhịu mồm, may mà Linh k nghe thấy
- Thế để em nấu mỳ tôm, mình ăn sáng nhé hihi. – Linh cười tươi
- ừ em nấu đi, anh lên nhà gập chăn màn phát
Mình lên phòng, tự nhiên trong đầu lại nghĩ :” thôi nằm thêm tí cho ấm đã, lạnh quá, 5’ nữa gập rồi xuống ăn mỳ là vừa”. Mình trèo lên, đắp chăn nằm cho ấm, và cứ thế, mình chìm vào giấc ngủ lúc đếu nào k hay… Bỗng nhiên, cái sự sung sướng vì ngủ nướng chẳng diễn ra lâu.
- Cái gì lạnh thế mày ? – Mình nói rõ to, tự dưng có cái gì lạnh cóng nó áp vào lưng mình
- Ối giời, tưởng anh lên gập chăn, hóa ra nằm ngủ tiếp như này hả??? – Hóa ra là Linh, mình quay mặt lại, may mà em k giận mình vì mình nói như thế.
- Ơ ơ, anh mỏi quá nằm ngủ tí hề hề. – Mình vừa nói xong thì Linh chui vào chăn nằm cùng mình
- Nấu mỳ cho anh, tay em lạnh cóng rồi này. – Linh nũng nịu
- Đâu, sao mà tay lạnh ?
- Thì em phải cọ cái nồi vs rửa bát thật sạch, em biết anh ghét dầu mỡ dính vào tay mà. – Linh nói
- Ôi thương quá cơ, nằm lùi vào đây anh ôm nào. – Mình kéo em nằm gần vào, 2 đứa quay mặt vào nhau ôm chặt cứng.
- Anh H ơi. – Linh nói nhẹ
- Gì hả em? – Mình tì cằm lên trán Linh, ôi ấm quá
- Anh có ghét em k?
- À có, ghét lắm.
- Sao lại ghét em? Em k tốt ở điểm gì à ?
- Ừ, em lấy mất con trim, à con tim của anh, chả thèm giả lại gì cả. – May vãi Linh k bắt bẻ con trim
Mà lại nói đến con sâu hư đốn, ủ ôi nó cứ ngóc đầu lên, bực cả mềnh
- Anh H hâm hihi. À tết này, anh về quê em chơi nhé? – Linh nói
- Ơ thế tết em về quê à ?
- Dạ vâng, em về ăn tết với ông bà. Chắc mùng 4 em lên
- Híc, có mỗi mùng 1 2 3 là thích nhất, mà nàng lại ở quê mới đau. Mà về nhà em thì anh ngủ ở đâu? – Mình hỏi dò
- Thì… anh ngủ dưới đất hihi
- Á à, thôi được rồi, để tôi ngủ dưới đất, cho cảm lạnh chết luôn, rồi nàng tha hồ đi vs đứa khác nhé. – Mình bĩu môi
- Hihi em đùa mà, nhà chú em dưới quê cũng rộng, nếu k thì…. – Linh ấp úng
- Thì gì??
- Thì anh ngủ với em. – Linh nói bé tí. Cơ mà con sâu mình nó rất là khổng lồ
Đùa tí chứ mình trong sáng bm, các thím đừng có nghĩ mình đen tối nhá
- Ối, thế k sợ anh làm gì à ?
- Hihi, em chẳng sợ, vì nếu anh làm gì, thì em đã k yêu anh.
- Yêu thế chứ lị, thôi xuống ăn mỳ đi, em nấu từ nãy có khi giờ nó trương phình rồi. – Mình nói, phải cắt ngay cái cảm xúc này lại, chứ nhà 1 mình, lại cứ ôm ấp nói lời ấp ủ như này, mình k kiềm chế được thì xong. Mình là phải có sự nghiệp trong tay, rồi mới lấy vợ
- Thôi chết, em quên mất, xuống ăn thôi hihi
Mình mặc thêm cái áo len cho ấm rồi xuống nhà. Ngồi ở bếp, 2 đứa ăn 2 bát mỳ trương phềnh, mà miệng vẫn cười toe vì sung sướng. Hạnh phúc đôi khi là những điều giản đơn nhất, nó bình dị đến bất ngờ. Đôi lúc chỉ cần ngồi bên nhau, uống cốc trà đạm bạc, hoặc cao cấp hơn là ăn thịt mông thị má nếu nhà có điều kiện
Nhưng chung quy lại, nếu yêu nhau thực lòng, thì mọi chuyện đều có thể vượt qua hết
Ngồi ăn một lúc, rồi mình lên phòng dọn dẹp qua cái. Linh cũng tranh thủ phụ mình, nói chung được cùng người yêu dọn dẹp, thật sự thích lắm các thím ạ. Xong đâu đấy, mình ngồi online 1 tẹo, tất nhiên là giả vờ online, rồi xóa hết lịch sử duyệt web rồi. Rồi 2 đứa mở phim xem.
- Hay giờ mình xem phim nhé?? – Mình đề nghị
- Dạ phim gì hả anh?
- À anh mới down được phim này hay phết. ( Phim cô dâu 15 tuổi – thể loại hài hàn quốc, các bạn cứ xem đi, k phí time đâu
)
- Dạ vâng hihi
- Đợi anh mang cái case xuống, cắm vào cái tivi ở dưới nhà xem cho sướng
Mình vác cái case, cắm vào cái tivi. Mang cả bộ loa xuống nữa chứ k làm đếu có tiếng
À thì cái main asus p7h55-m của mình có cổng HDMI đấy, nhưng mình k có giắc nên đành chịu.
Cái phim cô dâu 15 tuổi, thì ối cảnh bựa các thím ạ
Nói chung hài lắm, xem rất là sảng khoái đầu óc và giải trí cực tốt. 2 đứa ngồi xem phim đến gần 11h, hôm nay mẹ mình ăn cơm ở cơ quan, lúc sáng trước khi đi làm cũng gọi điện cho mình rồi. Mình và Linh chuẩn bị nấu cơm, thì cái Hoa nó về. Chắc hôm nay nó k học ca chiều, về nhà ăn cơm trưa.
- Về rồi hả? – Mình hỏi nó
- Em chào chị. – Linh chào
- Ừ, mới sang hả?
- Dạ em sang lâu rồi ạ
- Ừ. – Nói rồi nó bỏ lên gác, vứt cái ánh mắt sắc như dao tem vào mình
Chả nhẽ nó thích mình thật ư ? Cơ mà mình vs nó là anh em cơ mà??? Mẹ nó là em ruột mẹ mình, sao lại có thể như thế được nhỉ ???
Mình cũng chả nói gì, vẫn vui vẻ cười đùa cơm nước vs Linh, 2 đứa vừa nấu vừa nghịch buồn cười lắm. Cơ mà nếu mà có nhọ nồi, bôi vào mặt thì còn vui nữa. Mình nhớ hồi xưa ở quê, ở Bắc Ninh ý các thím. Hồi đấy mình hay về nhà cái Hoa chơi lắm, trên cái Hoa còn một anh nữa tên là Việt, mình thì hợp cạ ông này, cơ mà giờ ông ý đi du học cmnr. Hồi đấy trẻ con, toàn về quê chăn trâu vs chăn bò, đổ tổ dế, hun chuột, nướng khoai, câu cá, trộm ngô trộm khoai, vui cực kỳ luôn. Có lần mình ra ao tắm cùng mấy đứa, bị chuột rút suýt chết, may mà bám được vào cái cây chuối mà bọn nó mang theo, chứ k giờ lên bàn thờ rồi
Nhớ lại thuở xưa, vui cực, nhiều kỷ niệm ùa về quá
Nấu nướng một hồi, vẫn mấy món đơn giản thôi. Trứng sốt cà chua, thịt rán tẩm bột, rau muống xào. Cơ mà rau muống mùa này xào lên thâm xì, chả ngon mấy. Cơm nước dọn ra, mình gọi cái Hoa xuống, đấy con gái con đứa chỉ ăn với ngủ, lười như hủi
- Hoa ơi xuống ăn cơm. – Mình đứng từ tầng 1 gọi với lên, tại nhà mình vang nên nghe rõ lắm
Một lúc sau thì nó xuống, trông mặt nó cứ hầm hầm. Cả trong bữa ăn cũng thế, Linh mời mình và nó ăn cơm, mà nó chả thèm mời ai cả. Chắc nó giận cái gì đấy, Linh biết thế nên cũng chẳng dám nói câu nào cả. Mình thì kệ, cứ chén nhiệt tình, trong lúc ăn cơm mình k thích nói nhiều. Đến lúc rửa bát, thì vẫn là mình với Linh rửa
- Rửa xong lên phòng anh nằm nhé – Mình gạ gẫm con thỏ non trong sáng
- Thôi em về dọn nhà một tẹo, hôm nay mẹ em có khách, mẹ em mời về nhà ăn lẩu. – Linh nói
- Thì lên một tẹo, tẹo anh sang dọn cùng cho nhanh hỹ hỹ
- Dạ thôi, hình như chị Hoa k thích em lắm thì phải, em sợ chị ý chạnh lòng lắm
- Ôi giời, chắc nó đến tháng… à chắc tháng này nó bị thiếu tiền học hoặc học k vào ấy mà. – Mình nhỡ mồm, tí chết
- Dạ thôi để hôm khác nhé anh hihi. Chụt ! Em về đây bb anh H dở. – Linh nói, thơm mình cái vào má rồi chạy biến
- Ơ này còn chưa rửa bát xong cơ mà? – Mình nói với ra
- Hihi anh H hâm. – Nghe tiếng Linh cười, mà lòng mình tràn ngập hạnh phúc
Mình lên nhà, nằm ngủ đến chiều 4h mới dậy. Cơ mà dạo này ngủ nhiều quá ươn hết người, mình xỏ đôi giày rồi chạy bộ quanh phố. Vừa ra khỏi cổng thì thấy tầm 4 5 cái xe máy, toàn SH với Liberty vs LX đỗ trong sân nhà Linh, chắc bạn của mẹ vợ đây mà, toàn đại gia
Mình kệ, chạy tí cho nó khỏe khoắn + rèn sức bền luôn, lâu nay k bóng bánh gì thấy người ngợm yếu hẳn. Lúc chạy về, đứng trước cổng nhà mình chờ mẹ mở cửa, thì mình có nghe thấy loáng thoáng bên nhà Linh có tiếng cười nói huyên náo, rồi thì :” con gái xinh quá, làm con dâu cô nhé?” và cả :” thôi làm con dâu cô đi, con trai cô năm nay 24 tuổi, sắp đi du học Nga đấy “
Ôi giời cho các bà chém hươu chém vượn chán đi, nhất cự li nhì tốc độ, còn anh đây cơ mà hỹ hỹ. Nhưng mà nói thế, nhỡ thằng nào cao to trắng thơm, nhà điều kiện khá giả, tính tình ngoan ngoãn nó cưa Linh thì sao nhỉ, mình cũng lo lắng lắm chứ. À mà nếu có thằng hoàn hảo như thế, thì có khi mình cũng yêu cmn luôn ý chứ chả đến lượt Linh
Tối thì buồn thiu như chó cắn các thím ạ, chắc Linh đang học.
Update 17/01
Hôm nay 6h mình mới dậy, tại tối qua mình thức làm đống bài tập, nên ngủ muộn. Sáng dậy cuống cuồng mặc quần áo. Mình vệ sinh cá nhân với tốc độ thần thánh. Cơ mà vẫn sạch sẽ mồm miệng thơm tho nhé
Dắt xe ra ngoài rồi phóng đi học luôn chả kịp chào ông bà già. Đường Hà Nội hôm nay mưa phùn, trơn vãi ra, lúc ốp cua mình tí xòe. Tại con SX của mình, thấy mọi người bảo độ cân bằng khi vào cua thấp hơn AB 2011 thì phải. Đến trường với bộ dạng hớt hải, người ngợm thì ướt vì mưa phùn + đường bẩn bắn lên hết quần áo. Cơ mà may quá, mình vừa dắt xe vào thì trống, tí nữa thì bị trừ điểm chuyên cần hỹ hỹ.
- A đây rồi, tưởng thằng này hôm nay bị đau bụng đi ỉa rồi chứ. – Duy Dê thấy mình bước vào lớp, nó cười to
- Ôi đệt, quần áo thế kia, chắc lại vật lộn với em nào rồi – Khánh Cứt vào hùa
- Vật vật cái mật, vừa đi tí nữa thì hôm nay đề về 93. – Mình nói
- Sao sao?
- Thì đm, ôm cua tí nữa thì bới đất tìm rang. Sợ vờ lờ.
- Há há, thế phải bảo ông bà già, tậu cho con SH như tao, ôm cua sướng vờ lờ. – Duy Dê vênh mặt
- Đờ mờ SH dễ mất bỏ mẹ
- Ớ tao có bị mất đâu mà dễ
- Xe mày cùi, nó lấy làm đếu gì, chắc SH tàu cmnr. – Mình cười
- Anh H phán câu nào chuẩn như Lê Duẩn câu ấy. – Khánh cứt cũng hùa theo mình
- Ối giời, anh mà lại.
- À tiện thể cho em xin 50k hôm nọ anh vay với được k ạ? – Tối hôm trc đt mình hết tiền, mình bảo nó mua hộ cái thẻ 50k
- Ấy, hiền đệ cứ từ từ. Tiền bạc làm mất hết tình ae bây giờ
- Thế cái đờ mờ trả k? K bố cắt chim bây giờ.
Nó vừa nói dứt câu, thì may quá trống vào tiết vang lên, hú hồn hỹ hỹ. Cả buổi học sáng hôm nay, mình làm bài + chữa bài đầy đủ vãi. Tập trung từng phút giây cũng như thời gian vào việc học. Căn bản hôm qua mình được ông già thông não, nên hôm nay học hành phấn chấn, quyết tâm vì sự nghiệp con cháu chúng ta, mình phải cố gắng học hành tấn tới. Gái mú thì ông già nói là quan tâm vừa vừa thôi, coi như thử lòng nhau một thời gian. Vàng còn phải thử qua lửa nữa là tình cảm
Ủ ôi giờ mới thấm thía lời bố dạy, chuẩn hơn Lê Duẩn ý chứ lị.
Học hành chăm chỉ suốt cả sáng. 12h30 hơn mình về nhà trong cái tiết trời rét và mưa lâm thâm như cứt ngâm mấy tháng này. Hôm nay Linh đi học, k sang ăn cơm vs cả nhà được. Lại chỉ có mình, mẹ và cái Hoa lủi thủi. Mà cái Hoa, nó đi học thất thường vờ lờ, hôm đi hôm nghỉ, ca này ca kia loạn hết cả lên.
- Con về rồi. – Mình dắt xe vào, chào mẹ cái, rồi tranh thủ lên gác rửa mặt thay quần áo. Bộ quần áo mình bị bùn bắn, bẩn vãi lúa
- Ừ, thay quần áo nhanh rồi ăn cơm.
- Dạ vâng
Mình lên thay quần áo, cơ mà chỉ mặc xong cái quần, còn cái áo đang chuẩn bị mặc thì cái Hoa nó ập cửa vào.
- Ớ. – Mình lớ ngớ
- Ớ gì? Cái dao rọc giấy của anh đâu? Em mượn tí
- Mài vô duyên, chả gõ cửa gì, anh đang thay quần áo mà
- Đấy, lại gọi em là mày. Tin em xiên cho 1 phát k ? – Nó cầm cái thước kẻ lên nhử nhử mình
- Ờ rồi. Thế mày… À em lấy nhanh lên, ở cái hộp bút kìa, để anh còn thay quần áo
- Xí, bày đặt, người thì như con mắm khô, được có mỗi cái 6 múi mà làm như người ta thích nhìn lắm ý. – Mình để ý nó hơi hơi đỏ mặt
- Ờ, thế mà có đứa dán mắt vào nhìn bo đì hoàn hảo của anh đấy hỹ hỹ. – Mình xoáy lại
- Ai thèm nhìn, vô duyên. – Nó đóng cửa cái sầm, rồi bỏ lên gác.
- Ơ xuống ăn cơm, lên làm gì? – Mình thay quần áo xong, nói với lên phòng nó
- Đây em xuống đây.
Hôm nay mẹ xào miến, món mình thích nhất. Có hôm nọ Linh cũng xào thử, cơ mà trình chưa đủ. Miến khô + cứng lắm, k mềm và có độ ướt vừa phải như mẹ xào. Nói chung mẹ vẫn là đỉnh nhất. Ăn xong, thì hôm nay mình với cái Hoa rửa bát, mẹ ngồi gọt dưa hấu ở phòng khách.
- Hôm nay Linh k sang sao? – Nó hỏi mình
- Ờ. Chắc đi học
- Mà sắp sn em, anh mua quà cho em đi
- Quà gì ?
- Quà gì cũng được hihi. – Nó cười, xinh phết
- Ờ, anh tặng mày, à nhầm anh tặng… Thôi gọi anh vs mày cho thoải mái. Cứ anh vs Hoa nghe xa lạ bm – Mình nói
- Tặng gì?
- Thì anh tặng mày quả đấm nhé, ăn ngon lắm hỹ hỹ
- Đồ vô duyên.
- Hế hế. Năm nay mày bn tuổi nhỉ?
- 21, sao?
- À, thế để anh mua 21 quyển vở, và 21 cái bút cho mày nhé hỹ hỹ.
- Đồ dở hơi, tặng cái đấy làm gì, em có phải trẻ con đâu
- À thế anh tặng mày cái này
- Cái gì?
- Dây thừng
- Làm gì? Muốn em thắt cổ tự tử hả
- K. Để buộc mũi
- Sao lại buộc mũi?
- Vì mài là trẻ trâu hỹ hỹ
- Anh H bị dở. – Thôi anh tự xử đống bát đũa đi, em đi ngủ
- Cái Hoa này dạo này học nhiều đơ đơ hay sao ý mẹ ạ. – Mình rửa bát xong, ra chỗ mẹ ngồi ăn dưa hấu
- Sao đơ?
- Thì nó cứ làm nũng, rách việc lắm. Nó già hơn con 1 tuổi mà sao trẻ con thế k biết
- Chắc nó thích mày. – Mẹ trả lời lạnh tanh
- Mẹ bị dở à? – Mình nói, giật mình và sửng sốt. Mình hơi hỗn một chút nhưng k thể giấu được sự bất ngờ
- Dở gì?
- Nó vs con là ae, sao thế được, mẹ xem phim nhiều quá bị mụ mẫm rồi
- Anh em trên danh nghĩa thôi, chứ có huyết thống gì. – Mẹ nói, mình k tin vào tai nữa
- Sao lại thế???
- Thì hồi xưa, dì XXX mày ( mình xin giấu tên, tại sợ có người biết, các bạn thông cảm ) vs mẹ k phải chị em ruột. Ông bà ngoại ở quê nhận dì làm con nuôi mà
- Mẹ kể rõ hơn đi. – Mình bất ngờ k để đâu cho hết, thật sự mình k thể tin được nổi chuyện này như thế. Mịa sao giống phim Hàn Quốc vậy???
- Lúc mới lấy nhau, ông bà tưởng k sinh được con, nên nhận nuôi dì mày. Nuôi được hơn năm thì tự nhiên lúc ấy bà chửa mẹ, hồi đấy làm gì có máy siêu âm mà biết được con trai hay con gái. Ông ngoại cứ đinh ninh là con trai, thế rồi ông có ý định gửi trả dì lại cho nhà chùa. Được 2 hôm thì bà nhớ dì quá, năn nỉ cầu xin ông mang dì lại nuôi tiếp. Rồi sau đẻ mẹ, mới biết là con gái đấy chứ. Tính ra thì dì hơn mẹ 2 tuổi, nhưng mà ông vẫn chỉ cho dì làm con thứ. – Mẹ nói, nhà bà ngoại thì có 5 người con, mẹ mình là con trưởng, tiếp đến là dì, sau cùng là 3 chú nữa. Thế mà ông ngoại tưởng bà vô sinh… @@
- Nghĩ dì cũng tội nghiệp. – Mình nói, hơi trầm tư tí
- Ừ, vì thế mẹ mới quí dì nhất, tốt nhất là mày đừng làm ảnh hưởng cái Hoa. Mẹ vs dì biết chuyện này cũng hơn chục năm rồi. Thú thực lúc biết thì cũng buồn lắm. Nhưng sau chị em động viên nhau, còn hứa vui là mai sau cho mày vs cái Hoa cưới nhau nữa. Vì hồi đấy dì cũng định tách hộ khẩu ra ở riêng, do mấy đợt tranh dành đất cát.
- Thế cái Hoa nó biết chưa mẹ ?
- Nó biết lâu rồi
- Thế sao mẹ k nói vs con
- Vì mày có hỏi đâu mà nói
- Ớ mẹ vô lý. Con là trai trưởng mà chuyện này còn k biết.
- Thì mày có bao giờ đả động chuyện bà ngoại đâu
- Có bà nội ở xa thì con ít đả động, chứ nhà bà ngoại gần đây sao con k quan tâm được
- Bà cũng k muốn nói, thôi biết thế thôi mà tránh. – Mẹ nói nửa chừng, cơ mà mình hiểu ý mẹ nói gì rồi…
Hơi sững sờ với cái sự việc đấy, thảo nào dạo gần đây cái Hoa nó có những biểu hiện lạ vãi. Cơ mà mình vẫn chỉ có một người yêu duy nhất thôi
Mình lên phòng, ngủ nghỉ cho thoải mái, cơ mà nằm mãi k sao chợp mắt được. Mình lấy mấy quyển conan ra đọc cho đỡ chán, và may quá… mình chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay. Mãi chiều 5h hơn mới dậy, người ngợm mỏi vãi lúa. Mình ra ngoài ban công hít thở, rồi làm vài động tác cho nó tỉnh táo cơ thể. Lúc tối thì mình có chat vs Linh một tẹo, cũng chỉ là vài chuyện học hành thôi.
-
- Anh H hâm hihi. – Linh buzz mình
- Ớ sao thế người đẹp, học xong rồi hả
- Dạ chưa, em gần xong, em đang nghỉ xả hơi một tẹo hihi
- À ừ, anh cũng đang ngồi nghỉ một tí rồi chuẩn bị cày cuốc đống bài tập
- Dạ vâng. Thế có nhớ em hơm?
- Nhớ cái gì, chả thấy nhớ gì hỹ hỹ
- Xìiiiiiii
- Mà hôm qua, nhà em ăn lẩu đông phết nhỉ.
- Dạ cũng đông ạ
- Thấy mấy bà nói hình như để dành con trai cho đấy.
- Xì, anh H hâm. Vớ vẩn hihi
- Vớ vẩn gì, toàn đại gia, nhà điều kiện
- Yêu nhau đâu phải là ngoại hình và vật chất đâu hihi. – Linh nói, quả thực đếu biết là thật hay giả, vì con gái thời nay nói ra câu này đc thì hơi ít. Cơ mà mình vẫn tin Linh hỹ hỹ
- Ối ối, vợ thối, yêu thế chứ lị
- Mà em học tiếp đây, anh cũng học đi rồi tẹo hát ru em ngủ nhé hihi
- Ok. Em học đi tí anh ru ngủ. Thơm cái này hỹ hỹ
- Anh H hâm. Lêu lêu
Đấy nói học mới nhớ, k biết anh Vôn Mặt Lường ra sao rồi, nó ém binh như này mình cũng hơi ghê ghê
Nhỡ đâu nó cay đời, sang Thái Lan chuyển giới rồi về tán mình thì chết bỏ mẹ
Update 18/01
Hôm nay là một ngày buồn hơn chó cắn các thím ạ. Linh thì về quê từ sáng, ngày kia mới lên. Ở trường cũng chả có cái vẹo gì khi 2 thằng bạn mặc quần thủng đít nó lại bỏ học đi cua gái. Học trên lớp thì chả nói chuyện với ai, ngồi nghe giảng như tự kỷ. Tranh thủ mình tia mấy bạn xinh xinh trong lớp, thì chúng nó nhìn mình ngượng đỏ chín mặc, chắc nó thầm nghĩ :” ủ ôi anh H đẹp trai pro đẳng cấp đang nhìn mình, k biết anh ý liếc vào face hay vào vòng 1 của mình đây, ủ ôi ngượng chết được ý hihi. “
Về nhà với nỗi buồn + u sầu tột đỉnh, mình lên gác nằm ngủ luôn. Thế đếu nào hôm nay cả mẹ mình cũng đi làm nữa mới đểu. Mình nằm vật vã ở giường, còn chả thèm thay quần áo. Một lúc sau, mình chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Mình thấy mình lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh, nào đào, nào táo, đủ các loại cây trái trên đời
Và kia, xa xa là 2 em mỹ nhân, mặt xinh như Midu, dáng chuẩn như Lê Duẩn, à nhầm dáng chuẩn hơn Phương Trinh, trắng như dung Tide trắng sáng mới. Nụ cười em ý, xinh quá là xinh, nụ cười tỏa nắng, hàm răng trắng muỗi đều tăm tắm, đôi môi căng mọng tràn nhựa sống.
Em tiến đến bên mình, đẩy mình ngã vật ra. Rồi từ từ cúi nhẹ xuống gò má mình, hôn 1 phát kêu chụt! to tướng, ủ ôi phê dã man con ngan. Cơ mà đang phê như điếu đổ, thì mình bàng hoàng tỉnh giấc mộng.
- Dậy ngay. Trưa rồi mà anh ngủ thế này à? – Mịa nó chứ, đang phê trong cơn mê mà nó làm hỏng hết cả. Hóa ra là con Hoa, nó đi học về.
- Ơ… - Mình ngơ ngác
- Ơ ờ gì. Anh k nấu cơm à?
- Anh có biết nấu đâu, thôi mày nấu mỳ mà tự xử đi, anh ngủ đây
- Dậy nấu cơm cho emmmm ! – Nó kéo mình xềnh xệch
- Chịu. thôi mày ra chỗ khác đi anh ngủ.
- Ngủ nghê gì, dậy nấu cơm cho em đi, em đói lắm.
- K là k lại còn, lằng nhằng. Mày tự nấu đi rồi anh ăn, k thì nghỉ.
- Nấu cái gì mà nấu? Yêu k mà nấu? Vô duyên. – Nó bĩu môi, tự nhiên hôm nay lại xịt nước hoa thơm đáo để
Cơ mà cũng có thể là mùi lăn nách
- Yêu cái niêu, thôi mày ra kia đi, xuống nhà nấu mỳ mà ăn, anh ngủ đây. – Mình đứng dậy, dắt nó ra khỏi phòng. À giờ mới nhớ, lúc ấy cầm tay nó, tự nhiên thấy nó níu níu.
Đùa thôi, tình cảm nam nữ, hơi thoáng qua tí thôi ý mà. Chứ yêu đương đếu gì, vớ vẩn.
Rồi như thế, mình ngủ sưng cả mắt, đến tận 5h chiều mới dậy, chán vờ lờ. Con N béo thì nó đi vào Đà Nẵng thăm bác nó, gần tết mới về. Thằng Thắng CT thì cũng tranh thủ đi làm thêm kiếm cái tết. THôi thì đành vậy, cuộc đời mà, phải có lúc buồn lúc vui chứ. Mình ra ngoài ban công, tranh thủ đẩy tạ và hít đất cho nó đô con. Dạo này bỏ bê luyện tập, người ngợm yếu quá các thím ạ
Thôi để mình kể câu chuyện vui vui cho nó tăng thêm không khí nhé hỹ hỹ
Nhớ cái hồi nhà lướp 7 hay lớp 8 ý. Cả nhà mình về quê ăn cưới ông chú họ. Tại cỗ ở quê to lắm, làm đến 3 4 ngày, hoặc nhà nào đại gia có khi còn hơn cơ. Chú mình thì cũng bình thường, ăn cỗ dựng rạp + các kiểu trong vòng 4 ngày trời liên tiếp. Vì thế nên bố mẹ, mình và thằng em phải ở dưới nhà ông nội, ngủ nhờ phòng các cô các chú. Ăn cỗ ròng rã mấy ngày trời, gia đình bé nhỏ của mình ngán đến tận cổ. Toàn tôm chiên, thịt quay, giò chả các loại, ăn đến ngày thứ 3 thì không chịu được nữa, thế nên bố mình quyết định lén cả nhà ăn cơm riêng trước, để tí ra mâm đỡ phải ăn, mà vẫn k sợ bị đói. Nói nôm na là mẹ mình lén nấu cơm, mang vào buồng rồi 4 người chén. Tại sợ nói ra cô chú mất lòng, rồi lại nghĩ rằng chê cơm nhà quê này nọ
Hôm ấy mẹ mình mang cơm vào bếp, luộc tí rau muống và rán con cá cho bố con mình xơi. Ủ ôi mấy hôm toàn thịt vs thà, mình nhìn thấy đĩa rau muống luộc là mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Đã thế nước mắm dầm sấu lại còn chua chua nữa chứ, ngon hết biết luôn. Hôm đấy thì có thằng anh họ của mình ăn cùng nữa, nó cũng sợ cỗ quá nên bố mình gọi nó vào ăn luôn cùng.
- Thằng Thành, vào đây ăn luôn đi – Bố nói
- Dạ, may quá cháu đang ngấy, có mấy món của thím, thật ngon phải biết.
- Ừ lau đũa đi, rồi mang bát ra thím xới cơm cho
Thằng anh vừa lau bát, đưa cho mẹ mình để đơm cơm, thì bỗng nhiên nó đánh rắm kêu “ Ítttttt” một phát, mình bụm miệng cười tí thì sặc, thằng em mình thì cũng chưa biết gì nên mặt nó cứ đần thối ra. Thấy thế ông già mình mới chữa ngượng cho anh Thành
- Cơm canh thịt cá nhiều như thế này, mà thằng nào còn chê ít hả. – Ông già vừa nói vừa đập xuống chiếu cái đốp
Mình k nhịn được cười, phì ra một cái. Cơm canh là bay thẳng mặt ông già, thế là mình hôm đấy bị tẩn cho một trận vì tội vô lễ trong bữa cơm
Update 19/01
Hà Nội… Trời mưa phùn và rét…
Vậy là sắp đến tết rồi, thời gian qua nhanh thật đấy. Nhớ cái lần đầu tiên rủ Linh đi ăn chè khi em mới chuyển lên, trời vẫn còn nóng như đổ lửa, mồ hôi mồ kê toát ướt đẫm hết cả áo. Và trong cơn gió mùa hạ dịu dịu nhè nhẹ, lằng nhằng lại có mùi thơm cánh phảng phất đâu đây
Hôm nay Linh vẫn chưa lên, chắc phải chiều tối mai nàng mới cập bến đò tình yêu của mình. Buồn thì cũng có đấy, cơ mà trong tình yêu, đôi lúc cũng cần khoảng lặng, để ta thấy người ấy quan trọng như nào với ta
…
5h sáng mình dậy, hôm nay mình dậy sớm lắm, mình cũng chả hiểu tại sao nữa, cơ bản là thấy hơi trống vắng trong lòng. Hôm qua thì mình cũng chỉ nhắn đôi ba tin với Linh rồi 2 đứa lăn ra ngủ. Mình dậy đánh răng rửa mặt và làm một vài thủ tục khác như cạo râu và chải chuốt tí xíu. À các thím chỉ giáo cho mình phát là làm sao để lên râu cứng nó nhanh nhỉ. Trông như kiểu râu con kiến của Du học sinh mỹ ấy, trông men vờ lờ
Mình xuống nhà ăn sáng cùng ông bà già, hôm nay thằng em mình được nghỉ, lâu lắm mình k nói chuyện vs nó.
- Hôm nay mày nghỉ à ? – Mình hỏi nó
- Vầng em được nghỉ.
- Thằng H ăn nhanh lên rồi mà còn đi học, không thì lại muộn bây giờ. – Mẹ nói với mình
- Vẫn sớm mà mẹ, làm gì phải vội vàng
- Thế dạo này thằng út học hành như nào? – Bố mình hỏi, vẫn chỉ là xoay quanh vấn đề học và học
- Vẫn bình thường mà bố.
- Hôm nọ mẹ đi họp phụ huynh cho mày về, mẹ chả kêu mày học kém văn còn gì. – Thằng này được cái học ngu văn lắm các thím ạ. Thế mà nó chém gió ảo vờ lờ
- Thì con giống bố chứ sao.
- Mày láo. Tao hồi xưa học văn đỉnh nhất cái xóm ấy, tả văn toàn được các cụ khen là chân thực. – Bố kể hồi xưa bố toàn phải ra đình học, chứ làm gì đc đi học ở trường lớp khang trang như bây giờ.
- Bố lại chém. Con có thấy bao giờ bố viết thư cho mẹ đâu. Chắc tại văn ngắn nên k viết được. – Mình vào hùa
- Ừ đúng, hồi xưa tôi chưa bao h thấy ông viết thư cho tôi. – Mẹ mình cười cười
- Đấy, bố thấy chưa.
- Ô tiên sư 2 thằng, tao bưng bô đổ cứt cho chúng mày mấy năm trời, mà chúng mày vào hùa vs mẹ hả. Láo, đã thế thì tao sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của mày, còn thằng H, vẫn chưa mua cái bao đấm bốc phải không? Thế thôi đừng mua nữa nhé. – Ông già nói, mình buồn cười vãi
- Ấy, làm gì mà sếp nóng thế, thôi con đùa đấy, chứ bố con mà dốt văn thì chả còn ai giỏi văn nữa bố nhỉ. – Thằng em mình nói, nịnh nọt ác vãi
- Đấy, thế còn tạm tạm. – ông già cười khoái chí, chả hiểu sao mà tính ông vô lo vô nghĩ, phóng khoáng và bất cần đời
- Thôi con đi học đây, mệt với bố quá. – Mình cười cười, chào bố mẹ rồi dắt xe đi học.
Trên con đường đến trường, cơn gió lạnh khẽ luồn qua chiếc áo phai khá ấm của mình. Từng đợt mưa phùn rả rich như ông trời đái dắt hắt thẳng vào khuôn mặt điển trai, và có phần hâm hâm của H
Thoáng nhìn quanh khi đến con đường của em trứng khủng long quen thuộc, cơ mà chả thấy em đâu, chắc giờ em đang dưới cánh của thằng đại gia bụng phệ nào, hoặc có khi ngồi sau lưng một anh chàng sinh viên đẹp trai chung tình và có một tình yêu chân thành cũng nên
Tốt nhất là k nên đánh giá một người qua vẻ ngoài, nhưng cái chân lý bất hủ :” Gái xinh không bao giờ ngồi sau xe đạp “ thì luôn đúng
Mình đến lớp, thằng Duy Dê đã bậu ở đây rồi, mặc dù hôm nay mình đi học khá sớm
- Ô đệt đến sớm thế? – Mình hỏi, thấy nó đang ngồi nghịch nghịch cái đt
- Ờ, vừa đến thôi, mả mịa hôm qua đi vs thằng Khánh Cứt, mệt rã rời, mà chả thấy gái gú cái đếu gì.
- Sao sao? Bị mấy em bỏ bom à?
- Không… à mà nói thế cũng được. Tự nhiên nó dẫn mấy đứa teen teen lớp 11 lớp 12, rồi bảo mình tán.
- Thế sao k thích à?
- Cũng k hẳn
- K xinh à? – Mình thắc mắc, mọe con Dê cụ này hôm nay nghén à hay sao mà ảo vãi
- Không phải, tự nhiên giờ thấy mấy đứa ấy trẻ con quá, yêu cứ phải chiều chuộng này nọ. Mệt lắm
- Ờ thì tất nhiên cmnr, tâm lý con gái, đứa nào chả muốn nhiều người quan tâm. – Hôm nay thằng cứt bò này suy nghĩ ác ghê
- Cũng tùy thôi, nhưng có thể nói đa phần là thế. – Nó trầm tư
- Cái đờ mờ, hôm nay sao thế? Đau bụng đi ỉa à mà sao tâm trạng vờ lờ thế
- Mình đẩy nó
- Tiên sư mày, vớ vẩn. – Nó quạu mình
- Thế k thì vì clg ?
- Ờ thì một phút suy tư, đéo được sao??
- Phút phút con cò, từ nãy 5 phút cmnr.
- Nói chung, vợ con mày cứ giữ cho hẳn hoi, chứ tầm Linh như thế mà vào đại học, đéo có thằng nào theo vs tán thì tao làm con mày. – Duy Dê nói
- Ờ… thì cũng lo, nhưng mày bảo tao biết làm sao bây giờ.
- Cái đấy là việc của mày, mày hiểu rõ tính vợ mày nhất, mà lại hỏi tao thì khó vờ lờ. – Nó nói
- Ừ, tao cũng hơi xoắn, thế nhưng tao nghĩ Linh k phải người như thế.
- Biết được, cái đệch. Vào đấy, ngoại cảnh nó tác động, làm con người mày biến chất lúc nào k hay luôn đấy. Như con bồ đầu tiên của tao ấy, tao với nó yêu nhau từ năm lớp 10. Lúc ấy thì động lực lắm, vì nó mà tao quyết học hành rồi bớt chơi bời lung tung, cái tình cảm trẻ con hồi ấy trong sáng vờ lờ, chứ đéo XH xếp hiếc như bây giờ đâu. Rồi thì cũng say đắm lắm, có hôm đạp xe đến 10 giờ đêm mới về. – Nó nói
- Đi đéo đâu mà 10h đêm mới về ?
- Ừ đi kiếm nụ hôn đầu đời. – Nó cười nhạt
- Thế vị nó như nào?
- Đờ mờ toàn mùi bánh cuốn, tối hôm đấy bố nó đi công tác về, mua bánh cuốn làm quà mới đau, giờ nghĩ lại là ngửi thấy mùi hành khô cmnr. – Nó nói
- Cái đệch. – Mình cười sặc sụa
- Nhưng mà ng tính bằng sao trời tính… Nó vào đại học năm đầu, cũng thuộc dạng công tác đoàn thanh niên tích cực, mà hồi đấy thì tao vẫn quan tâm nó lắm, nhưng chắc cũng k bằng được thời cấp 3 vì mỗi đứa học một nơi mà. Rồi thì có thằng khác tán nó, nó cũng đổ. Đờ mờ mưa dầm thấm lâu, mình thấy các cụ nói chuẩn đéo để đâu hết.
- Rồi sao? – Chưa bao h mình thấy thằng Duy Dê cứt thối nó tâm sự như này
- Ờ thì nó bảo là cho thời gian suy nghĩ, nhưng mà tao next cmnl. Đờ mờ cái kiểu suy nghĩ bố ghét vãi, đã đéo cần thì thôi bước cmnd, suy nghĩ bày đặt. – Nó nói
- Sao bức xúc thế?
- Hôm qua là ngày mà lần đầu tiên tao hôn nó, nên hơi tâm trạng vs nhớ về nụ hôn đầu đời tẹo, thôi kệ mẹ. Đi xuống căng tin đi đói vờ lờ. Tao khao. – nó vỗ vai mình
- Ờ rồi đi. – Mình vs nó xuống căng tin, ngồi hàn huyên chuyện trò đủ kiểu, cơ mà miss mẹ cái tiết 1 lúc nào không hay
Cả buổi, mình ngồi chém gió vs cu cậu cùng thằng Khánh Cứt cho Duy Dê nó đỡ tâm trạng, đúng là k gì quí bằng bạn bè tri kỷ
Trưa nay thì mình về nhà cùng nỗi nhớ vợ con và nỗi buồn khôn nguôi
Cái Hoa thì cũng chả có nhà, nó đi học thêm, gọi điện về cho mình là k phải nấu cơm phần nó. Con dở, đếu ai thèm nấu cho nó cơ chứ. Nói thật Hoa nó cũng là ng tốt, cơ mà hơi đỏng đảnh 1 tí, vì là con út nên được ông anh nó chiều lắm. Ông anh nó thì phải gọi mình là anh mới đúng, cơ mà mình k quen, toàn xưng hô vs tư cách là bề dưới
Mình về ăn cơm cùng mẹ, mẹ cũng hỏi qua loa vài chuyện. Tết này chắc cũng sẽ buồn lắm đây vì Linh về quê mà híc híc. Giờ nhớ lại cuộc sống của mình khi chưa có Linh, đi học, ăn, chơi điện tử, ngủ, rồi lại ăn. Cuộc sống thật nhàm chán. Nhưng mình rất hạnh phúc, vì người con gái của mình đã mang đến sự mới mẻ và tươi trẻ cho con sâu dại khờ và yếu đuối của mình
Hôm nay chap hơi ngắn, vì nhân vật chính về quê cmnr, các thím thông cảm em nhé
Các thím bảo viết dài dài, em cũng muốn viết dài lắm đấy chứ, cơ mà ngày hôm nay nó vô vị + tẻ nhạt như này, em cũng chả biết nói thêm cái gì @@.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro