Chương 4: Hai tháng thôi
Cô nhìn anh không hề chớp mắt, lúc này anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng với những đường xẻ dọc màu đen quanh hai bên hong tôn lên vóc dáng sang trọng lịch lãm, anh mặc chiếc quần tây màu đen với những đường uỉ ly phẳng phiu tạo cho người nhìn cảm thấy anh rất cao, nhưng thật chất anh rất cao mà, anh cao tận 1m78. Anh chậm rãi bước chân đến gần cô với nụ cười tỏa nắng cô thoáng chút bị anh mê, đến khi cô lấy lại bình tĩnh thì anh đã nắm chặt tay cô và lôi đến xe.
Cô giãy dụa, anh lại lấy hai tay ấn vai cô xuố́ng ghế ngồi phụ lái tránh cho cô khỏi chạy thoát. Mặt anh gần sát mặt cô, khiến mặt cô đỏ bừng lên. Anh vội lấy tay vuốt ve khuôn mặt ấy, rồi anh bỗng mở lời:" Tiền công hôm nay em làm tôi trả gấp năm chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo lời tôi? "
Cô không biết phải làm gì trước lời đề nghị cuả anh, thì bỗng điện thoại cô vang lên, màn hình hiện lên hai chữ ' Anh Long' - là tên quản lý cuả các cô tiếp viên quán ba Ma Mị. Anh vội giật lấy điện thoại trong tay cô, không chần chừ anh bắt máy khi nhìn thấy hai từ hiện trên màn hình
" Alo, tôi là Lâm Đổng, hiện Thiên Lam đang đi cùng tôi, hôm nay cô xin ấy xin nghỉ làm."
Không chờ đối phương trả lời, anh vội cúp máy, quăng điện thoại vào trong người cô thuận tay đóng cửa xe lại và đi nhanh về chỗ ghế lái. Anh cho xe lăn bánh, cô ấm ức cô chưa đồng ý mà anh đã tự quyết, cô vội lên tiếng:
" Anh nghĩ anh là ai mà tự động quyết định công chuyện cuả tôi vậy hả, còn dám giựt điện thoại cuả tôi nói tôi xin nghỉ thế?! "
Anh không hề có bất cứ thay đổi sắc mặt nào, vô tư nói:" Dựa vào cô là người cuả tôi".
Cô đơ ra,' Anh ta nói mình là người cuả anh ta, bệnh hả, tên biến thái này'.
" Ai là người cuả anh, đồ bệnh hoạn kia", cô quát lớn.
" Thế đêm qua em cùng ai ân ái thế, em còn dám nói tôi bệnh hoạn, em thì bình thường chắc, vì ba đồng tiền lẻ ấy mà cùng tôi ân ân ái ái, tôi nghĩ em cũng rẻ bèo quá đấy haha" hắn ta cười lớn.
Cô tức điên:" phải tôi vì mấy đồng tiền lẻ ấy mà bán đi cái qúy giá cuả tôi cho anh, đối với anh đó là mấy đồng tiền lẻ nhưng đối với tôi nó là những đồng tiền cứu được mạng sống cuả mẹ tôi đấy, anh biết không? " Nước mắt cô đầm đìa rơi trên má.
Anh bỗng chốc thấy nhói lòng, người con gái này rốt cuộc có gì có gì mà sao lại làm mình đau lòng vậy. Anh dừng xe, vội nắm tay cô giật mạnh ôm cô vào lòng, cô giật mình rồi giãy dụa, nhưng càng giãy dụa anh càng ôm chặt hơn, anh thì thầm vào tai cô:" Hai tháng thôi, em bán thân cho tôi đi, tôi sẽ lo toàn bộ tiền viện phí bao tháng mẹ em nằm bệnh viện cuả mẹ em và cho tới khi mẹ em ra viện".
Mẹ cô ngã bệnh vào ba tháng trước khi trên đường đi bán chè, quả thật không nhờ danh dự cuả Tuấn Long thì mẹ cô đã bị đuổi cổ ra ngoài từ lâu, bởi tiền lương làm được chỉ bằng mộ̣t nửa tiền đóng viện phí và tiền đóng tiền học. ' ơ mà sao anh ta biết mình chưa đóng hết tiền viện phí'.
Cô liền nhìn qua anh dường như anh hiểu liền nói:" Em không cần quá ngạc nhiên vì sao tôi biết chuyện mẹ em chưa đóng viện phí đủ, mọi thông tin cuả em không khó để tôi tìm ra. "
"Tôi nghĩ em nên đồng ý, bởi không có cơ hội nào tốt như vậy đâu! "
Cô đã hiểu ra' mình phải làm sao đây, đồng ý tức nghĩa phải bán thân cho hắn, nếu không đồng ý tiền viện phí cuả mẹ thì sao, làm sao bây ? ' Cô vò đầu tóc, anh liền lấy tay kéo tay cô xuống, dùng ánh mắt gợi tình nhìn cô, nhất thời khiến cô gật đầu đồng ý.
Cử chỉ cuả cô khiến anh hài lòng, anh lại cho xe lăn bánh. Chiếc xe chạy đến đúng căn nhà mà hai người vừa từng ở tối qua.
Anh tháo dây an toàn mơ ̉cửa xe một cách thuần thục, nhanh chóng chạy qua ghế phụ lái mở cửa xe cho cô. Cô vẫn cứ ngồi yên như vậy, hình như cô đang nghĩ về một điều gì đấy, nghe thấy có tiếng mở cửa xe cô giật mình. Anb liền mở lời đồng thời kề mặt sát mặt cô:
"Sao em lại muốn đổi ý à? "
"Không", giọng nói yếu ớt cuả cô khiến anh hài lòng.
Khi lập tức quay chân bước vào nhà, cô cũng lẽo đẽo đi theo. Vào đến nhà, những người phục vụ hết sức bàng hoàng bởi trước giờ ôngôn chủ cuả cô không bao giờ đuà giỡn với một cô gái đến hai lần. Nhưng họ vẫn không dám hó hé gì, cô bước vào với khuôn mặt ngượng ngùng đứng trước cửa nhà thì hiện giờ anh đang ngồi trên ghế sofa ra lệnh bảo mọi người hầu lãng đi. Họ vừa lãng đi anh liền quơ tay ngoắc cô đến.
Cô vừa mới đến anh đã nhanh tay giật mạnh ôm cô vào lòng. Dù rất muốn kháng cự nhưng sao có thể tiền viện phí cuả mẹ, cô lại lần nữa ngoan ngoãn như con mèo ngồi trong lòng anh.
Anh bế cô lên lầu cùng những tràn hôn cháy bỏng đến mê người, anh bước đến căn phòng vội quăng cô xuống giường và tiếp tục những nụ hôn khiến cả người cô tê dại.
Dù biết đây chỉ là buôn bán trao đổi nhưng sao lòng cô lạilai cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường. Anh hôn lên môi sau đó di chuyển đến cằm rồi cổ, tay anh thuần thục cởi nút áo trên người cô một cách nhanh chóng, anh hôn lên vành tay cô, thì thầm:
"Cởi áo cho tôi đi... ", anh thì thào rên rỉ.
Cô cũng bất ngờ lắm nhưng biết sao được cô đành làm theo, chiếc áo được cô cởi ra một cách chạm chạp, nín thở trong từng giây phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro