Chương 3: Không hẹn mà gặp
Cô bước vào nhà với đôi chân khó nhọc, nước mắt cô mãi rơi. Cô ngồi bẹp xuống nhà, hai tay khoanh lại và bắt đầu gụp mặ̣t xuống gối.
" ting ting... " chuông điện thoại vang lên, là Thiên Thiên, cô khẽ nhiú mày rồi cũng bắt máy.
"Alo"
" Thiên Lam tối tới giờ cậu đi đâu thế mình gọi cho cậu hoài mà không được. "
Cố nén nước mắt, hít thật sâu
" Mình đi làm xong về nhà mệt quá nên ngủ thiếp đi, mới dậy thôi à mà có chuyện gì vậy? "
Bên kia Thiên Thiên mặt đã giãn ra phần nào:" À không có gì tại lúc tối bọn lớp mình chơi tới khuya mà vẫn không chiụ về, cứ thắc mắc sao cậu không đến cứ nằn nặc đòi gọi cậu đến mà khi gọi cho cậu thì lại không gọi được nên hơi lo thôi"
" Ukm, mình không sao cả cậu đừng lo nữa".
" À còn tiền phẫu thuật cuả mẹ cậu tính sao? "
Không còn cách kiềm nén nữa cô khóc lớn ơi là lớn.
" Thiên Lam cậu sao vậy, sao lại khóc,... Thiên Lam cậu có nghe mình nói gì không vậy,... nè nè... "
" Thiên Thiên, mình không sao, mình có tiền làm phẫu thuật cho mẹ mình rồi"
" sao cậu lại có được số tiền lớn đó vậy, đừng đuà nữa, cậu chỉ có nước đi bán thân thì mới có được số tiền đó thôi" Thiên Thiên nói đùa.
" Phải, cậu nói đúng rồi đấy mình vừa mới đi bán thân về, cậu tin không?! "
" what? Cậu nói thiệt đó hả? "
Thiên Lam kể hết mọi chuyện cho Thiên Thiên nghe. Cô vừa sốc vừa thương hại cho con bạn thân cuả mình.
" Thôi chuyện đã thành ra thế này thì hãy cho nó vào trong kí ức đi đừng nhớ gì nữa giờ quan trọng nhất là mẹ cậu. Nhớ chưa? "
" ừ, mình biết rồi, thôi mình đến bệnh viện đây". Nói rồi cô đến bệnh viện thăm mẹ cô.
Đến bệnh việ̣n cô liền đi đănh ký cho mẹ cô phẫu thuật. Và cuộc phẫu thuật nhanh chóng diễn ra và bác sĩ phẫu thuật không ai khác chính là Quốc Tuấn. Anh rất muốn biết cô lấy tiền đâu ra mà làm phẫu thuật nhanh đến vậy nhưng tính mạng mẹ cô quan trọng hơn nên đành nén lại và bước vào phòng phẫu thuật. Khi phòng phẫu thuật đóng cửa lại và ánh đèn biển báo sáng lên thì khuôn mặt Thiên Lam trở nên lo lắng. Cô cứ đi qua đi lại quanh hành lang chờ, không biết bao lâu cho đến khi ánh đèn tắt vs cửa phòng bước ra, nhìn thấy sắc mặt cuả Quốc Tuấn nở rộ nụ cười tươi tắn thì lòng cô mới nhẹ đi nhiều phần.
" Ca phẫu thuật rất thành công, chúc mừng em." Bàn tay anh đưa ra để chúc mừng cô
Cô cũng vội nắm chặt tay anh:" Cảm ơn anh rất nhiều, thành thật cũng ơn anh".
" Mẹ em giờ đã được chuyển đến phòng hồi sức, em có thể đến thăm mẹ bất cứ lúc nào".
Cô mừng rỡ buông tay anh ra vội chạy đến phòng hồi sức, nhưng cô nào biết hành động ấy khiến anh hụt hửng vô cùng. Nhìn theo dáng vẻ lúc ấy cuả cô anh liền nở ra nụ cười đau khổ.
---------------------------****-------
Trong tập đoàn Lâm Ngọc, nơi đây là tòa nhà cao tầng với vẻ ngoài sang trọng khiến người khác nhìn vào với mơ được một lần bước chân vào. Hoàng Sơn đang ngồi trong một căn phòng sang trọng được gắn tấm bảng lớn trước cửa phòng:" phòng chủ tịch"
Trong phòng không khí yên tĩnh lạ thường, anh đang ngồi trên bàn làm việc, ngã người ra sau ghế và lấy tay xoa xoa lên thái dương.
Hôm nay có vẻ như anh làm việc rất mệt, giờ đã là chiều rồi nên anh cũng quyết định ngồi nghỉ một chút rồi sẽ về. Đột anh lại nhớ đến mùi hương thoang thoảng cuả cô, anh vội xua tan nó đi nhưng rồi lại dấy lên trong người anh một cách đặt biệt
Anh phì cười, rồi đứng lên tiện tay lấy áo khoác đang treo trên thanh máng đồ kế bên.
Đôi chân anh chậm rãi bước đi, anh đến gara lấy xe và lao nhanh đến Ma Mị chỉ mong được nhìn thấy cô và ngửi được muì hương quen thuộc.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tuy hôm nay cô rất vui khi mẹ cô được phẫu thuậ̣t nhưng vì cô mới vừa tốt nghiệp vẫn chưa lấy bằng nên chuyện nghỉ làm ở Ma Mị là không thể.
Sau khi cô lo cho mẹ cô xong mọi việc liền đi nhanh đến Ma Mị làm việc.
Xe buýt vừa tới nơi, cô bước xuống cũng là lúc cô nhìn thấy người đàn ông ấy. Khiến đôi chân cô chùng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro