Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu sao?

Hoàng Sơn cúi người xuống cởi dây an toàn cho cô. Khuôn mặt anh sát mặt cô trong gang tất... Tim cô đột nhiên lạc mất một nhịp đến khi bình tĩnh lại thì cô đã bị anh lôi vào nhà từ bao giờ. Ngôi nhà anh đẹp như một cung điện, những bức tranh phong cảnh cùng nhưng đồ cổ được chưng bày bao đẹp luôn nha, ghế sofa thì khỏi nói nhìn sơ cũng đủ biết nó thuộc dạng đắc tiền. Căn nhà rộng cả 600m vuông chứ không ít, nhà bếp thì được đặt bên cạnh phòng khách bên trái cửa ra vào.
Hoàng Sơn sau khi cầm tay cô vào nhà thì liền rời tay cô ra và tiến thẳng đế́n ghế sofa ngồi xuống. Giờ này cũng 11h rồi nên người làm cũng đã ngủ hết. Ngồi trên ghế, anh ngoắc tay bảo cô lại. Cô vẫn đứng yên đó. Mặt anh chuyển sắc:" Sao, không muốn kiếm tiền để phẫu thuật cho mẹ nữa à? "
Nghe thấy câu đó cô liền lắ́c đầu và chạy lại chỗ anh ngồi. Anh nở nụ cười gian tà, và kéo tay cô giật mạnh thoáng chốc cả người cô đã nằm gọn trong vòng tay cuả anh. Anh nhẹ nhàng lướt tay mình trên cánh tay cô, tiếp đến là khuôn mặt và từ từ trơn xuống nút áo. Người cô run lên, anh cảm nhận được đều ấy nhưng không làm cho anh rụt rè mà càng mạnh bạo hơn, anh cởi từng chiếc cút áo và luôn thể đặt môi mình vào môi cô. Nước mắt cô từ từ rơi xuống, anh cũng chẳng cần quan tâm luôn thể anh tách răng cô ra và đưa lưỡi vào trong để khám phá.
Anh trong thoáng chốc đã cởi hết nút áo cô ra và hôn lên từ̀ng tất da thịt cuả cô cô càng run hơn. Bỗng anh bồng cô lên và đưa cô lên phòng mình. Quăng cô lên giường anh vội vàng cởi hết áo quần trên người mình lộ rõ một thân hình cường tráng đẹp đến hoàn mỹ. Anh lại tiếp tục dục tình trên người cô. Anh táchtach hai chân cô ra và lấy ngón tay khám phá nơi ấy cuả cô. Một giọt máu chảy ra, anh thoáng giật mình ' lần đầu sao? '. Cô đau đến sắp ngất nhưng anh vẫn không tha vẫn tiếp tục khám phá, tay thì lướt khắp người, môi lưỡi thì khám phá. Suốt đêm không biêt anh đã hành cô bao lần nhưng anh chưa bao giờ thấy đủ. Đến khi cô mệt quá ngủ thiếp đi thì anh mới buông tha và ̉ anh nằm trên giường tay ôm cô.
----
Ánh sáng chói chang chiếu vào căn phòng ấy, nó đơn giản như anh vậy, không cầu kì nhưng vô cùng rực sáng trước mọi người kể cả trước cô. Cô lấy tay che mặt để tránh đi cái nắng thì tay anh đã ôm chặt cô vào người
" Đây là lần đầu tiên cuả em sao?" Giọng nói anh êm ái nghe thật diụ dàng.
Cô khẽ gật đầu, anh liền ngồi dậy " Tiền em cần cứ viết vào đây, cảm ơn em". Nói rồi anh vén chăng lấy khăn quấn ngang hông và đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách làm cô chợt tỉnh sau một cơn ác mộng. Cô vội ngồi dậy mặc quần áo vào và viết số tiền mình cần vào tấm set và vội bỏ đi.
Bước ra khỏi căn nhà bỗng lòng cô quặn thắt lại. Cô biết cô đã làm chuyện sai trái nhấ́t cuộc đời mình nhưng để cứu mẹ nên... Cô bước ra khỏi căn biệt thự ấy tính tìm trạm xe buýt để đi đến bệnh viện nhưng qua thật̉ nhà anh ở gần ngoại ô nên chẳng có cái trạm nào cô. Thế là cô đành đi bộ.
Cô bước đi nhưng có trời mới biết cô đi mà không biết mình đi đâu. Một tiếng còi xe vang lên làm cô giật mình. Giọng anh lại lần nữa vang lên bên tai cô" Em lên xe đi đường này không có tãi cũng chẳng có trạm xe buýt nào cả, lên đi tôi chở em về. "
Anh ta chở mình về sao, ờ mà đúng rồi chở về vì nơi này không có taxi càng không có trạm xe buýt. Vậy mà cứ tưởng... "ing ing... " tiếng còi phá tan suy nghĩ cuả cô" Em có lên không tôi không rãnh chờ em đâu".
Cô vội lên xe bà thắt dây an toàn ngồi an phận.
" Nhà em ở đâu? "
" Tôi ở Xxx... "
" ok "
Nói rồi anh cho xe lăn bánh, không khí ngày một trở nên căng thẳng khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt khó chiụ.
" Em là lần đầu với tôi sao? " ( ông tướ́ng này hỏi hoài vậy trời ) " Phải" - Cô quay mặt ra ngoài cưả sổ tránh để nhìn thấy ánh mắt cuả anh hiện tại: khinh bỉ, coi thường, ...
"Mẹ em bệnh gì thế? "
" Đau tim"
" Em làm ở Ma Mị bao lâu rồi? "
" Bốn năm" những câu nói ngắn gọn khiến người nghe không khỏi rùng mình
Miệng anh lại nở nụ cười khiến mặt cô đỏ bừng lên và cơn giận dữ ấy nó tắt lúc nào không hay. Anh lái xe đến nhà cô. Một căn nhà sập sệ cũ nát khiến ai cũng không muốn ở. Nhưng chính nó đã là chỗ che mưa che nắng cho cô bao năm qua. Nhìn cô bước vào căn nhà ấy tim anh bỗng nhói lên khiến anh đau lòng. Thế rồi anh cũng rời đi sau khi nhìn kĩ càng ngôi nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: