5. Tôi không phải mỹ nhân, thiên thần không phải anh hùng
Trong mơ tôi đã đi theo thiên thần. Trong khu rừng già mọi thứ thật tăm tối, những đôi mắt sáng trưng trong đêm như ma trơi đang bay lơ lửng, thỉnh thoảng có tiếng sói hú vang vọng đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch
Thiên thần vẫn thong dong đi, tiến đến một nơi rất cao, ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng càng ngày càng gần, đến khi rừng cây biến mất, bầu trời thoáng đãng và đầy sao hiện ra, thiên thần dừng bước, quay lại nhìn tôi.
Ngược sáng mặt trăng khiến thiên thần càng khuất trong bóng tối, nhưng tôi vẫn nhận ra cặp mắt đó, trong đêm sáng lạ thường, cặp mắt buồn và u ám
Và tôi có thể cảm nhận được thiên thần thật đẹp, đẹp hơn cả người nổi tiếng đẹp nhất tôi từng biết
Lúc đó tôi thật muốn hỏi "thiên thần ơi! Thiên thần có vợ chưa ". Và không ngờ miệng lại có thể thốt nên lời mà hỏi thật. Dường như cơn gió đã ngừng thổi vì hết hồn nghe được câu nói của tôi
Thiếu chút nữa tôi bị ánh mắt tà mị của thiên thần hại chết vì bị nhìn xuyên thủng
Thiên thần mặc kệ tôi. Lại tiếp tục ngắm trăng sao
Tôi đưa tay ra nói : "hãy đưa tôi theo"
Vì tôi thật sự cần phải đi, tôi không thể ở lại đây, nơi đây đầy quái vật sống, hoặc ý của tôi là "hãy nhận tôi làm đồ đệ", hãy dạy gì đó cho tôi hoặc ban cho tôi quyền năng siêu hạng, tôi có thể thực hiện nguyện vọng lớn nhất cuộc đời mình, tiêu diệt quái vật
Lúc đó người tôi tưởng là vị cứu tinh của cuộc đời mình lại chỉ nhìn tôi buồn bã, có thể ý là "không giúp được "
Sau đó tôi cảm thấy rất đau, cánh tay của tôi như bị dính một câu thần chú, nó phát sáng, đau đến quằn quại, tôi gục xuống
Tôi thầm hỏi hắn, tên thiên thần chết tiệt đó đâu rồi, mau đến cứu tôi đi, mau mau anh hùng cứu mỹ nhân nào
Nhưng tôi tỉnh dậy mất rồi
Có phải tôi không phải là mỹ nhân nên hắn không phải là anh hùng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro