5.
Joong không phủ nhận được hắn đã bị mê hoặc bởi nhan sắc mĩ miều của Dunk,sáng nay khi hắn tỉnh dậy đầu đau phía tay trái tê cứng.
Hắn quay sang nhìn thấy một khuôn mặt có thể búng ra sữa,lông mi cong,sống mũi cao,bờ môi đỏ mọng,mái tóc mềm nhưng rối tung.
Hắn hoài nghi nhìn cậu bỗng kí ức tối qua ùa về.Đúng là hắn làm chuyện tày trời rồi không ngờ lại phát điên đến mức lôi cậu ra trút hết ham muốn.
nhưng nhìn kĩ lại thì cậu cũng rất đẹp đến nỗi hắn ngắm nhìn hồi lâu vẫn không dứt được.
Dunk thức dậy theo bản năng nhưng cơ thể ê nhức không tả nổi cậu nhăn mặt,nhúi mày từ từ mở hí đôi mắt to tròn long lanh.
Trong đầu cậu đặt ra dấu '?' to đùng sao lại có mùi thơm trước mặt lại là 1 thân thể trần,nước da rám nắng cậu nhớ nhà cậu làm gì có ai như vậy chuyện như này đây là đâu?
Dunk: " ủa đây là...SHIA"
Joong: "em ồn quá đấy"
Dunk: "hức..anh anh là ai?"
Joong: "qua em say hay sao mà không nhận r tôi"
Dunk: "t-tôi..tôi"
Hình như cậu nhớ ra rồi những kí ức xấu hổ ùa về trong đầu cậu khiến cậu đỏ mặt giờ mới thấy bên dưới đau nhức,nhớp nháp không tả được.
Dunk: "c-coi như sự cố đi tôi không cần anh nhớ hay chịu trách nhiệm đâu!"
Joong: "tôi không thích"
Dunk: " tôi mặc kệ anh mặc quần áo vào đi rồi nói chuyện tiếp."
Cậu từ từ mặc lại quần áo nhưng không gian nhỏ hẹp cậu mặc quần mà eo đau đến mức chảy nước mắt không biết hôm qua mãnh liệt tới mức nào mà giờ cậu muốn chết đi sống lại như này.
Joong: "xin lỗi qua tôi hơi quá tay"
Dunk: "kh-không có có gì ây shia đau quá"
Joong phì cười cậu đúng là mang vẻ đáng yêu chết người mà.Dunk nhướng mày nhìn hắn bộ thấy người ta đau là sở thích của hắn hả?
Dunk: "tôi đi đây hi vọng không gặp lại"
cậu mở cửa xe bước ra thì bị hắn nắm chặt cổ tay kéo nhẹ lại.
Joong: "tôi không bỏ qua cậu đâu tôi phải đi rồi đợi tôi!"
Dunk đảo mắt khinh bỉ cậu đã không muốn thì có mơ mà gặp được hắn ta điên mới chắc chắn như vậy.
Joong đợi bóng người nhỏ bé đi vào căn nhà đối diện mới yên tâm đánh xe đi làm công việc chính của mình.
Không hiểu nổi đến đây vẫn gặp thằng em ruột thừa của hắn.kiểu gì Gem cũng tò mò đi đào bới để hắn nói lý do ở đây.
____________
Joong: " thằng Gem nó đâu rồi?"
Pond: " không biết"
Joong: "sáng tao mới thấy nó tay chân lành lặn mà"
Pond: "nó cũng chẳng thèm nói gì với tao"
Joong: "thôi kệ nó chắc đi tán con mèo hôm qua rồi"
Pond: "sao thằng này nay nghiêm túc vậy?"
Joong: "kệ nó đi"
________________________________
Fourth:"anh có chịu về chưa?"
Gem: "tôi không về cty cũng không chết người!"
Fourth: "nhưng tôi chết đừng cứ nhìn tôi chằm chằm nữa"
Gem: "tôi thích ở đây...nhìn em"
Fourth: "làm như tôi đẹp bằng những cô gái đang hú hét chụp ảnh anh kia kìa!"
Gem: "trong mắt tôi em đẹp hơn bất cứ thứ gì bé cưng à!"
Fourth: "câm đi"
Gem: "ngại hả?"
Fourth: "không có"
Gem nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu thì phì cười hắn định bụng sẽ ở đây với cậu đến khi cậu tan ca có gì thì phụ giúp cậu cho đỡ vất vả.
_______
Gem: "alo gọi gì vậy đang bận"
Joong: "về công ty giúp tao có việc gấp"
Gem: "ơ kìa t-từ..."
Joong cúp máy luôn sau khi bắt cậu về công ty mà chẳng nói lý do nào cả,sao Joong luôn là người phá hỏng bầu không khí tình cảm của hắn và bé mèo nhỉ.
Gem: "ừm..t-tôi xin lỗi nhé tôi có việc đi trước quay lại sớm thôi"
Fourth: "anh đi đi có đỡ chướng mắt tôi"
Gem: "bye em"
Fourth nhìn theo bóng lưng người con trai lịch lãm ấy có chút tiếc nuối đến khi khách gọi tính tiền mới giật mình tỉnh mộng xin lỗi ríu rít
________________________________
Gem: "sao gọi có việc gì?"
Joong: "tìm hộ tao người con trai sống trong con hẻm đó tên Dunk Natachai Boonprasert"
Gem: "trời ơi ông cố ơi gọi về gấp chỉ vì vậy?"
Joong: "chứ mày không tò mò tao tìm làm gì à?"
Gem: "thì tò mò..nhưng không phải lúc này"
Joong: "điều tra dùm đi anh dâu tương lai"
Gem: "thật á"
Joong: " đi đi"
Gem: " biết rồi..."
________________________________
Fourth sắp hết ca rồi nhưng hắn vẫn chưa tới,tuy miệng nói không muốn nhưng tâm trí và ánh mắt không thoát khỏi cánh cửa.
Cậu cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa có người vào thì gõ nhẹ cậu mới biết.Có phải cậu...thích hắn? chắc sẽ không có chuyện đó đâu.
Fourth cuối cùng cũng tan ca cậu chán nản sau một ca làm việc mệt mỏi vả lại để tâm quá nhiều đến lời hắn nói khiến nay cậu gặp vài khách hàng khó chịu.
đang tính mở cửa thì có người bước vào khiến cậu tý thì ngã nhưng may được người kia ôm vào trong vòng tay theo phản xa nhưng sao nó cứ quen quen.
Fourth: "a-anh"
Gem: "em nói xem nếu tôi không đỡ thì sẽ là tên khốn nào đỡ em đây?"
Fourth: "k-kệ tôi tránh ra tôi tan làm rồi"
Gem: "để tôi đưa em về nhé"
Fourth: "tuỳ"
Gem cười hì hì như đứa trẻ vô tri hắn biết cậu đã mở lòng một chút với hắn rồi cũng có thể là nhiều chút.
________________________________
huhu sửa lại fic thấy mình việc cuti quá kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro