Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.


Dunk: "mẹ mày thằng chó"

Một cú tát từ đâu giáng xuống trên khuôn mặt trắng hồng của cậu,má cậu dần đỏ lên năm ngón tay in hằn trên má cậu.

Buli: "bị bắt mà còn mạnh miệng tao cho người đánh chết này giờ"

Dunk; " thằng khốn nạn loại bỉ ổi như mày kiểu gì cũng bị quả báo"

Dù cho từng cú đấm,đá hành hạ thân thể cậu đến chảy máu đến tàn tạ cậu vẫn mạnh mẽ,cậu mạnh mẽ đến mức chẳng ai nghĩ mình có thể lại gần che chở bảo vệ cậu.

Phuwin nhìn từng cú đánh giáng lên người Dunk chỉ biết gào thét không rõ chữ nước mắt em chảy nhoè ướt đấm tấm vải nhưng cũng chẳng thể bù cho từng cú đánh dunk chịu,nhìn Dunk bị hành hạ em dường như quên rằng tay mình đang bị sợi dây chà xát đến xước da chảy máu.

Dunk chỉ còn có thể thở ra những hơi yếu ớt,cơ thể không tự chủ mà ngã rạp về trước nhưng cậu vẫn không ngừng chửi rủa,tâm trí cậu,bản thân cậu tự biết lúc này mình không được yếu đuối.Nhưng khi cánh cửa ấy lại lần nữa mở ra cậu chỉ nở một nụ cười rồi mắt bỗng nhắm chặt tối đen.

Joong: "ngươi hay rồi! ta cũng không nể gì nữa đã thích khơi màn thì lên đi?"

Buli: "ồ ồ chờ ngài nãy giờ đấy Achen à haha,à phải rồi tên này cũng chịu đựng giỏi lắm đấy!"

Joong: "câm cái mõm chó mày lại đi"

Milk: "anh Pond~"

Pond: "cút cái loại dơ bẩn"

Milk: "a-anh ha...tên này chắc chẳng sống được đâu!"

Nói rồi Milk giáng lên mặt Phuwin một cái tát đau điếng, nhìn Pond cười khẩy,Pond nghiến răng nhìn ả đàn bà dơ bẩn kia rồi lại nhìn Phuwin xót xa.

____________

cũng không để tốn thời gian thêm cả hai bên lao vào nả súng khiến hiện trường hoảng loạn,tiếng súng át đi tiếng gió.

Gemini: "tưởng sao ha hoá ra yếu như sên"

Buli: "im đi"

Gemini: "ủa? nói đúng quá tự ái hả"

Buil: " ha tụi mày nghĩ thoát được à"

Joong: "lắm mồm quá bắn nó đi"

Người của Buli bị hạ gục nhanh chóng hắn cũng đang trong thế khó bị tất cả bao vây chĩa súng vào.Một tiếng 'đùng' viên đạn bắn thẳng vào Buli.Hắn trợn mắt nhìn xuống tay sờ lên bụng cả bàn tay nhuốm máu,hắn từ từ ngã gục xuống.

Joong: "mau đưa Dunk và Phuwin đi đi nhanh lên!"

tất cả cấp tốc cởi trói cho cả hai Dunk thì đã ngất lịm từ lâu nhưng Phuwin thì bị bắt buộc phải chứn kiến cảnh máu me nhuốm đầy không gian,cậu chỉ biết sợ hãi rụt cổ cố che lấp tiếng súng nhắm nghiền mắt lại.

Pond: "phuwin,Phuwin"

Phuiwn từ từ hé đôi mắt ra vừa nhìn thấy Pond khoé mắt em lại không tự chủ được mà rưng rưng,sợi dây siết tay em cũng được tháo ra không chần chừ em ôm chầm lấy Pond mà nức nở.

Phuwin: "hức hức Pond...sợ sợ"

Pond: "được rồi tôi xin lỗi đã đến muộn nín đi nào"

Phuwin: "mệt lắm..."

Em úp mặt vào vai Pond người thỉnh thoảng người em lại giật lên vì nấc Pond thắc mắc có phải em đang làm nũng với mình hay không?
.Joong nhẹ bế Dunk lên nhìn cậu một lượt chỉ biết tội lỗi và xót,hắn đã đến quá trễ để cậu bị Buli hành hạ đến ngất đi,hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi tiến bước ra cửa.

Gemini chỉ lặng người đứng xem cảnh cơm chó của hai cặp đôi bất lực thở dài vì không có Fourth bên cạnh nhưng cậu an toàn là Gemini cũng rất hạnh phúc.

Buli: "t-ta đ-đã nói...chưa xong...m-mà ha..ha"

Buli lôi từ trong túi một nút bấm Pond phản xạ nhanh biết thứ đó là thứ gì chưa kịp để tên kia bấm Pond đã nhanh tay đẩy Phuwin ra ngoài.Em rời xa vòng tay Pond cũng là lúc tiếng bom nổ cả khung cảnh chói mắt lửa phát ra bao quanh nhưng em không kịp nhìn gì nữa đã bị kéo đi.

Phuwin: "p-pond POND KHÔNG THỂ NÀO!"

Joong: "bình tĩnh đã Phuwin đừng vào đó!"

Phuwin: "nhưng..n-nhưng mà p-pond"

Gem: "anh bình tĩnh đi tý đã"

________________________________

Cả hai được đưa vào bệnh viện tiếng bíp bíp,mùi sát khuẩn làm Cậu chợt tỉnh dậy,Toàn thân đau nhức mắt nhíu lại nhìn xung quanh.

Joong: "Dunk,Dunk"

Dunk: "j-joong"

Cậu lí nhí môi thốt ra từng chữ một cách khó nhọc tay hắn siết chặt lấy tay cậu.

Joong: "anh xin lỗi"

Dunk: "..."

Joong: "anh sẽ kể em nghe...Dunk à anh yêu em rất nhiều chỉ là vụ việc lần này quá lớn có thể ngoài phạm vi của anh đến anh còn không biết mình có thể sống nổi không nên...mới nói lời tuyệt tình ấy để em rời đi,hắn ta sẽ không làm hại em ai ngờ..."

Cậu nhấc nhẹ đôi tay run run dùng ngón tay chặn môi hắn lại nhìn hắn nở một nụ cười kèm theo nước mắt túa ra.

hắn nhìn cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười sau đó áp môi mình lên môi cậu.Cả hai môi lưỡi dây dưa cùng nhau trong hạnh phúc

___________________________________

Phuwin: "p-pond"

Cậu giật mình tỉnh dậy miệng bất giác gọi tên Hắn,nhưng nhìn lại cả thân thể quấn đầy băng mà cậu chết ngẹt...khoé mắt cậu lại rưng rưng
nhìn chằm chằm hắn rồi tự nở nụ cười.

Phuwin: "pond...em yêu anh em yêu anh rồi mà sao anh không tỉnh?"

đáp cậu chỉ có một khoảng lặng không hề có một tiếng nói chỉ có những tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều....

_______________________________

một ngày rồi lại hai ngày...một tuần Pond vẫn chưa tỉnh bạn bè rất lo lắng Fourth nghe tin có chuyện cũng kịp chuẩn bị máy bay bay về.

Fourth đang đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục...chuyến bay cậu hai tiếng nữa sẽ xuất phát.Cậu nhớ đất thái chứ nhưng ở đó có người cậu yêu cũng là người cậu hận.Cậu đang thẫn thờ suy nghĩ chuyện quá khứ bỗng có bàn tay ai đõ vỗ nhẹ lên vai cậu.

Gem: "Fourth bạn đợi anh lâu không?"

cậu trợn mắt kinh ngạc đơ ra vài giây rồi cũng phản ứng lại đứng thẳng dậy.Nhưng bị anh ôm chầm lấy không cử động nổi.

Fourth: "G-Gem?"

Gem: "Anh nhớ bạn lắm Fourth anh xin lỗi để anh giải thích nhé được không?"

Fourth: "..."

Gem: "thật ra cô gái ở trong quán lần trước Bạn thấy là do kế hoạch bọn anh bày ra để tên kia không có nhắm đến Bạn nữa..."

Fourth: "..."

Gem: "Anh chưa đồng ý chia tay...mình vẫn bên nhau mà phải không?"

Fourth: "...ừm"

Gem: "hả"

Tay hắn bất giác siết chặt cậu hơn ,Cậu không nói gì nữa chỉ đáp lời hắn bằng cách ôm chặt lại.

________________________________

Phuwin: "anh à...em mệt rồi sao anh vẫn chưa tỉnh"

Một tuần qua Phuiwn hi vọng không ngừng nhưng đáp lại cậu cũng là những âm thanh 'bíp bíp'không ngừng chứ không có một lời nói nào đáp lại.

Phuwin nhẹ ngồi xuống dựa lưng vào tường mệt mỏi xoa xoa hai thái dương.Cậu bất giác ngủ lúc nào không hay.

Khi cậu tỉnh dậy nhìn thấy bác sĩ,y tá ra vào tấp nập có người vỗ vỗ vào cậu nhẹ giọng kêu cậu ra ngoài.

Cậu cũng chỉ biết nghe theo khuôn mặt ngơ ngác,kèm theo lo sợ đứng bên ngoài chờ cậu bồn chồn không thôi.

đèn cấp cứu cũng đã chuyển xanh cậu lao tới ngay khi nhìn thấy bác sĩ bước ra ngoài.

Bác sĩ: "chúng tôi rất tiếc đã không cứu được bệnh nhân."

Phuwin như sững người chân cậu run run ngã quỵ xuống.Dunk nghe xong cuộc điện thoại của cậu cũng kéo theo Joong đi theo vừa nhìn thấy cậu ngã xuống liền chạy lại đỡ.

Dunk: "Phuwin sao vậy?"

Phuiwn: "p-pond..pond không qua..hức hức không qua khỏi rồi!"

Dunk: "h-hả"

Cậu bật khóc như một đứa trẻ khóc đến mức cổ họng khàn đặc,nấc liên tục vẫn không thể ngăn cản được nước mắt cậu rơi lã chã.Dunk chỉ biết vỗ về lưng cậu,Joong im lặng khoanh tay không nói lời nào.

_________

Phuwin: "Pond à...anh nói thích nghe giọng em mà,sao giờ anh lại bỏ em đi rồi"

Cậu ngồi bên ngôi mộ lớn thở dài từng hơi một...cậu lại khóc rồi đã một tháng rồi tâm trạng cậu đều rất bất ổn ngày nào cũng vậy cậu vẫn ra ngôi mộ này ngồi nói chuyện một mình,từng chiếc lá cây rơi , làn gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu di chuyển như ngày ấy anh xoa đầu cậu an ủi cậu.

Phuwin: "Pond à..em yêu anh rồi mà sao anh đeo bám em hoài rồi lại bỏ em Hức..hức anh ở với em được không anh muốn gì cũng được mà hức..."

Pond: "thật sự là gì cũng được sao"

Phuwin: "đúng gì cũ.."

một thân ảnh bước ra từ đằng sau thân cây cổ thụ to lớn lâu năm,Hắn đẹp trai,phong độ và ôn nhu giọng nói ấm áp đến quen thuộc.

Cậu như đứng hình mắt mở tròn lên nhắm mở liên tục sợ mình nhìn nhầm...nhưng không là hắn chính là người cậu yêu.

Pond: "lâu rồi nhỉ?hửm đợi anh lâu không"

Phuwin: "P-pond...pond a-anh hức anh"

Pond: "thôi mà đừng khóc nữa anh xót lắm"

Phuwin: "a-anh..pond..p-pond"

Pond: "haha thôi bình tĩnh đi nào anh đây là anh thật đấy"

Hắn chạy đến chỗ cậu ôm chầm lấy thân người đang như chết đứng.Xoa xoa mái tóc mềm của cậu gió thổi qua như đang chúc phúc hai người.

Pond: "sao bình tĩnh chưa?"

Phuiwn: "anh...sao anh còn sống?"

Pond: "thì...hôm đó anh thoát ra được rồi nhưng vì bọn anh biết kế hoạch của bọn chúng vẫn đang còn nên đã lấy cái chết giả ra lừa bọn hắn xong việc rồi anh mới ở đây với em nè haha"

Phuwin: "a-anh còn cười biết tốn bao nhiêu nước mắt của em không HẢ?"

Pond: "haha anh xin lỗi mà...Phuwin làm người yêu anh nhé!"

Phuwin: "....anh nghĩ em còn từ chối được à?"

Pond: "Phuwin anh yêu em"

Phuwin: "em cũng vậy em yêu anh...nhưng sao lại tỏ tình ở chỗ này"

Pond: "...đắp mộ cuộc tình chăng haha"

Phuwin: "nè ai cho giỡn kiểu đó hả?"

Pond: "dạ vợ anh xin lỗi"

Phuwin: "Nè ai là vơ..ưm"

Hắn trao cho cậu một nụ hôn một nụ hôn tràn đầy tình yêu,tràn đầy sự hạnh phúc...cậu cũng vui vẻ mà đáp lại khoé mắt lại rơi ra giọt nước mắt nhưng là của sự hạnh phúc...

-end-
____________________________________
6/9

HÂY vậy là kết thúc một cuộc hành trình dài rồi nhỉ?nay ngày cuối rồi đấy có lời gì muốn nói với tui hông nè haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro