20.
Dunk: "Joong"
Joong: "hửm"
Dunk: "mấy nay anh lạ lắm.."
Joong: "...Dunk"
Dunk: "sao?"
Joong: "mình dừng lại nhé!... anh trả tự do cho em"
Cậu chết lặng tai ù đi không còn nghe gì nữa,hai người mắt đối mắt nhau cậu như đơ ra tại chỗ,hắn nhìn cậu mặt không cảm xúc chỉ là nghiêm túc chứ không còn mang dáng vẻ yêu chiều nữa.
Dunk: "tại sao?"
Joong: "anh hết yêu em rồi"
Câu nói như đâm sâu vào trái tim đang từng ngày từng ngày thích anh của cậu buộc phải dừng lại vì đau nhói.
Dunk: "JOONG ANH ĐỪNG GIỠN"
Joong: "Dunk anh xin lỗi"
cậu thấy mắt mình nhoè đi từng tầng nước mắt nặng trĩu cứ thế mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Dunk: "J-Joong anh biết sao không?"
Joong: "..."
Dunk: "ĐẾN CẢ MỘT DANH PHẬN ANH CÒN CHẲNG CHO TÔI"
Joong: "..."
Dunk: "tại sao?tại sao HẢ, anh chính là người ép tôi đến đây sao giờ có thể hất hỉu tôi một cách phũ phàng như vậy?"
Joong: "a-anh xin lỗi"
Dunk: "được rồi...nhưng mà Tôi yêu anh..."
Cậu quẹt đi hai hàng nước mắt lấy lại bình tĩnh rồi vội vàng vào phòng thu dọn hành lý,hắn chỉ chết chân ở đấy nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn hắn đã rất yêu khuất dần khi cánh cửa đóng mạnh.
Hắn thở dài bước vào thư phòng ngồi bịch xuống ghế rút điếu thuốc ra để giải toả căng thẳng,đây là lần đầu hắn nghe cậu nói yêu hắn nhưng có vẻ đây là lần cuối...
____________
Dunk quay lại nhìn căn nhà đã chứa chấp cậu hơn một tháng trời..có rất nhiều kỉ niệm và nuối tiếc nữa nhưng biết sao được chủ nhân căn nhà này đã không còn yêu thương gì cậu nữa rồi.
Ngay cả khi cậu đi hắn còn chẳng thèm ra tiễn coi như thứ tình cảm này chưa bao giờ xảy ra cậu chỉ biết đi và đi đến khi bắt được chiếc taxi trên đường.
____________________________________
Pond: "tao không nghĩ tụi mày làm vậy luôn?"
Joong: "hết cách"
Gem: "nhiệm vụ"
Pond: "ê sạt má nó nói chuyện với tụi mày lúc này như nói chuyện với mấy con robott ấy đéo có tý hồn nào"
Gem: "chứ giờ anh muốn em phải làm sao?"
Joong: "đợi xong việc đi mọi chuyện bình thường lại tính tiếp"
Pond: "hây tao không nghĩ tụi mày dám làm vậy tao mệt rồi đi trước!"
Pond đứng nhìn hai người anh em bơ phờ như mất hết sức sống của mình,bất lực xoa hai thái dương mà nhíu mày.
Joong: "k-khoan đã Pond"
Pond: "gì?"
Joong: "qua đây"
Pond đang bước ra cửa thì bị Joong gọi với lại,Pond nhíu máy quay mặt lại thì nhận ra mặt Joong rất khó coi nghiêm túc lạ thường.
Joong: "thằng Yet kêu xe Dunk đang đi chuyển hướng lạ"
Pond: "có điềm rồi gọi đàn em đi!"
Gem: "để em gọi"
____________________________________
Dunk: "này anh? hướng này đâu đến được nhà tôi?"
...: "khỏi thắc mắc"
Dunk: "này..n-này cho tôi xuống"
...: "lắm mồm quá"
Dunk đang trên xe taxi thì bỗng tên tài xế chuyển hướng đi lạ khác hẳn con đường về nhà cậu,Cậu hoảng loạn đập lên ghế lái tài xế.
Sau khi nghe xong những lời từ miệng tên kia khiến cậu hoảng loạn hơn.Nhưng mà hắn đột nhiên dừng xe lại quay xuống bịt tấm khăn ngăn đường hô hấp của cậu.
Cậu bất lực giãy dụa bỗng mắt mờ đi không hiểu sao lại không đỡ nổi mà ngất lúc nào không hay.
———
Tỉnh dậy với với khung cảnh xa lạ mắt cậu đang hi hí mở bỗng trừng lên hoảng hốt nhưng miệng cậu lại bị tấm vải bịt lại tay cũng bị trói vào ghế đang ngồi.
xung quanh nhìn như nhà xưởng đã bỏ hoang cậu trước khi bị bắt đã mất xức giờ chỉ có thể ra sức tìm kiếm thứ gì giúp thoát được.
buil: "ồ tỉnh rồi sao? có bạn mới này"
Dunk đang nhìn ngó xung quanh thì cánh cửa lớn mở ra ánh sáng chói vào khoảng không đen tối làm cậu nhăn mặt vì chói.
Tên đàn ông kia bước vào đi sau là đàn em của hắn bỗng đàn em hắn ném một cậu thanh niên ngã bịch xuống đất,thanh niên kia nhăn mặt vì đau đớn.
Buli: "à chết ta quên ngươi đang bị khoá mõm haha"
tên kia lại chỗ cậu giật phăng tấm vải đang buộc ở miệng cậu,cậu vừa được thả vật cản thì liền chửi thậm tệ tên trước mặt.
Dunk: " mẹ thằng chó chết tiệt,ngươi bắt ta làm gì?"
Buli: "đúng là ngươi không có làm gì ta nhưng cái thằng ranh bên cạnh mày thì có đấy!"
Dunk: "Joong?"
Buli: "khôn đấy"
Tên đàn em hắn bây giờ mới nhấc người thanh niên bị ngã kia lên,không nhấc thì thôi nhấc rồi cậu như chết lặng.
Dunk: "p-phuwin"
Phuwin cũng nhìn cậu trợn mắt lên không nghĩ sẽ gặp nhau trong tình cảnh như này.
Dunk: "tại sao?tại sao lại bắt Phuwin"
milk: "dễ hiểu mà"
Một cô gái kiêu kì bước vào,tiến lại chỗ Buli rồi hất cằm lên nhìn cậu,Phuiwn vừa được cởi bỏ miếng vải ra nhưng lại bị ép ngồi xuống ghế và buộc chặt lại nhìn thấy Milk lại khiến cậu bất ngờ.
Phuiwn: "Milk?"
Milk: "ừm hứm?"
Phuwin: "sao cô bắt chúng tôi"
Milk: "mày còn dám hỏi? chính mày cướp đi anh Pond của tao còn giả nai nực cười,may là có đại ca đây giúp tao bắt loại như mày!"
Buli: "sao khỏi thắc mắc nhé! đợi đi chắc chắn tụi kia sẽ đến nhưng mà tụi mày nên nhớ đến đây là chỉ có chết!hahahaha"
Cậu nghiến răng nhìn tên khốn đang cười lớn mỉa mai kia cậu hận không thể đấm chết hắn.
____________________________________
=)) ôi sợ rồi xỉu trước nhéeee dramu quá sợ rồi chạy đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro