14.
Gem: "Bạn từ từ khoác tay anh nè!"
Fourth: "huhu sợ"
Không hiểu nay Fourth có phải có anh người yêu,là gan lớn hay không nhưng tự nhiên chủ động đi nhà ma chơi trong khi cậu rất sợ ma.
Fourth: " Kh-không sao..e-em ổn"
Gem: "haha vậy đi nhá"
____
Đang đi vào căn nhà ma thì bỗng nhiên từ đâu chui ra trước mặt Fourth là một khuôn mặt kinh dị mái tóc dài che lấp đi gần hết.
Fourth nhìn mà mồm không ngậm lại được, mắt chắc sắp khóc rồi la lên tìm người xung quanh mà không có hắn đi đâu rồi chả lẽ bỏ cậu.
Fourth: "AAAAA UAUAA BẠN ƠI BẠN ĐÂU RỒI!"
Hắn nhìn cậu la như vậy thì cười cười ,thật ra hắn biết cậu sợ nhưng muốn trêu cậu một chút! ai ngờ cậu la oai oái kiến hắn giật mình chạy lại ôm cậu vào lòng.
Cậu bị hắn ôm thì cũng sợ hốt hoảng nhẩy cẫng lên trên người hắn để hắn bế.Hắn bất lực một tay vỗ vỗ lưng cậu một tay đỡ mông cho cậu không ngã.
Gem: "thôi anh thương anh xin lỗi anh sai rồi"
Fourth: " hức..n-nó hức..sợ UAUA"
Gem: "cút"
hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nhân viên hoá trang hù cậu anh nhân viên xấu số bị nhìn đến lạnh sống lưng đành chạy một mạch không biết gì.
Gem: "nó đi rồi xuống nhá!"
Fourth: "hông..hức"
Gem: "thế để anh bế vậy hoài à"
Fourth: "hức vâng.."
Gem: " rồi rồi đi nhé!"
Hắn bế cậu vượt qua nguyên căn nhà ma chết tiệt những lần nhân viên hù doạ là cậu lại ôm người Gem chặt hơn nước mắt ướt đẫm áo hắn.
sau khi ra được bên ngoài do mắt mới khóc mà bên trong tối om mắt cậu không thích nghi được liền nhắm nghiền mắt lại.
Gem: "sao vui không?"
Fourth: "v-vui con khỉ"
Gem: "bạn chủ động rủ mà ơ kìa!"
Fourth: "nhưng bạn nãy đi đâu bỏ em,em sợ lắm biết không"
Cậu giờ đổ ngược lỗi lại cho hắn ,ai kêu nãy hắn trốn nên mới làm cậu sợ chứ, nói xong cậu đánh nhẹ vào vai hắn rồi lại rúc đầu vào cổ hắn tiếp.
Gem: "xuống nhá!"
Fourth: "hông"
Gem: "không ngại người ta nhìn nữa à?"
Fourth nghe đến đâu mới sực nhớ ra ,cậu và hắn đang ở nơi công cộng cậu ngại đỏ mặt muốn xuỗng nhưng hắn không cho.
Gem: "hun miếng rồi cho"
Fourth: "hông"
Gem: "không thì bế tiếp"
Cậu bấy lực hôn chụt phát lên môi hắn.Được nước lấn tới hắn chỉ khắp mặt cậu tức quá tát hắn một cái,rồi lúc đó hắn mới thả cậu ra.
Gem nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe thêm chóp mũi và má của cậu ,thì vừa thương vừa yêu.Dắt tay cậu đi khắp khu vui chơi thì cả hai cũng đi về.
____________________________________
Joong: "em soạn đồ đi tôi chờ"
Dunk: "ơ nhưng..t-tôi chưa tạm biệt hai đứa em hàng xóm"
Joong: "Fourth,với Phuwin?"
Dunk: "sao anh biết? đừng nói anh theo dõi tôi"
Joong: "không phải chỉ là lần trước có nghe qua!"
Dunk: "thôi được rồi để tôi soạn đồ!"
_______
30 phút sau cậu vác nguyên túi đồ xuống rồi cũng cưỡng ép vào xe hắn.Ngồi lên xe cậu vẫn luyến tiếc khu nhà đã gắn bó với mình 23 năm.
Joong: "sao tiếc hả?"
Dunk: "không có gì dù sao cũng chứa đau khổ!"
Joong: "tôi xin lỗi"
lại một lần nữa hắn nắm tay cậu lần này hắn chủ động đặt tay lên đôi tay đang vo lại thành nắm đấm của cậu xoa xoa nhẹ an ủi.
Dunk: "lỗi ba tôi mà không cần xin lỗi!"
Joong: "đã để em chịu khổ rồi!"
Dunk: "..."
Cậu im lặng vì cậu thấy lạ lắm...chưa ai hiểu cho cậu cả ,chưa ai lại mang trách nhiệm dùm cậu cả, cậu đau lắm,cậu mệt lắm,Thế giới quá tàn nhẫn với cậu rồi ,tại sao lại đùa giỡn với cậu như thế bao năm gánh một cục nợ lớn là bấy nhiêu năm cậu khổ ,đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.Tại sao lại mang anh đến lúc này chứ người cậu luôn thầm chửi 'chết tiệt,khốn nạn' lại đang an ủi cậu sao nực cười.
Dunk mặc hắn làm gì làm cậu cũng chìm trong đống suy nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi. Lúc cậu tỉnh lại là đã thấy mình được hắn bế như công chúa vậy ,hiên ngang bước vào sảnh làm cậu giật thót mình bám chặt vào cổ hắn.
Joong: "giới thiệu chút đi!"
Dunk: "hả..à chào mọi người gọi tôi là Dunk nhé!"
Người hầu và vệ sĩ chỉ biết gật đầu cung kính,không dám hé răng cũng không dám thắc mắc ,sao ông chủ máu lạnh của hắn lại mang một người như cậu về lại còn bế lên như thế!
Joong: "đây là phòng em!"
Dunk: "vậy phòng anh đâu?"
Joong: "ở đây"
Dunk: "ng-ngủ chung á!"
Joong: "chứ sao không phải là em với tôi đã.."
Cậu nhanh tay bịt miệng hắn lại nhưng hắn lại từ từ tiến gần đến chỗ cậu ép cậu lùi lại đụng phải chiếc giường rộng lớn mà ngã xuống cậu giật mình mà mất đà ngã xống.
Hắn tiến lại tay không yên phận lần mò vào áo sơ mi được ủi ngăn mắp của cậu.Hắn mạnh tay bóp eo mà hằng cô gái mong ước khiến cậu rên lên rồi lại ngại ngùng che mặt đang đỏ dần.
Dunk: "Ưm.."
Hắn thấy cậu như vậy thì tiến gần lại mặt đối mặt trao cho cậu một nụ hôn sâu khiến cậu mơ màng mà lấn sâu vào. Hắn mút mạnh cả hai cánh môi cậu ,rồi luồn lưỡi vào trong khi cậu không đề phòng cứ vậy nụ hôn ấy khiến không gian nóng lên.
____________________________________
Hihi xin lỗi vì để mấy bà chờ lâu nhó! Ai muốn ib tâm sự với tui thì lên IG: nvw_tra cho tui đỡ bùn nha!
-Tui nói luôn là tui sắp ra mắt bộ Nhân Thú của PondPhuwin mong mọi người ủng hộ chap sau sẽ PR nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro