Phần 2.6: Ngoại truyện 2
- Thôi đc rồi! Giờ các em lên bảng làm bài tập cho cô!- Cô Minh Nguyệt quay lại vấn đề chính. Cô mở sổ điểm ra lướt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên- Thế Dương. Khánh Minh và Phương Lan lên bảng!
- Cô là ai? Em ko biết! Cô mau đi ra đi!😭😭😭- Khánh Minh đang nghe trộm nhạc trong lớp thì đc đứa bên cạnh nhắc thì mau mải làm bộ mặt đau đớn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô Nguyệt thì lại phải lặng lẽ đi lên
- Lớp trưởng kìa! Ai là lớp trưởng thì lên đi kìa!- Thế Dương giả vờ quay người đi quay người lại tìm kiếm cái gì đó.
- Thế Dương, mày là lớp trưởng đó, tìm ai nữa?- Cao Minh quá hiểu Thế Dương lên nhắc cho cậu nhớ
- What??? Tại sao mình lại làm lớp trưởng nhỉ!?- Thế Dương đau đớn
- Cô có gọi lớp trưởng đâu! Cô chỉ gọi bạn Thế Dương thôi mà!- Cô Nguyệt phán làm cậu ko cãi đc gì nữa luôn.
Khánh Minh, Thế Dương lên bẳng mang theo ánh mắt đau đớn, lo sợ. Còn Phương Lan thì lẳng lặng đi lên từ lúc nào rồi. Hai thằng đang định cầm phấn lên viết thì đc cô gọi lại
- Khánh Minh, Thế Dương! Ra đây đã. Ko cần vội! Ra đây ăn đòn rồi làm sau cũng đc.- Cô Nguyệt cầm thước chỉ chỉ rồi đứng dậy chuẩn bị sẵn tư thế
- WTF? Cái gì chứ? Sao bọn em lại "đc" ăn đòn ạ?- Thế Dương ngạc nhiên hỏi lại
- Tôi ko biết tiếng Anh! Các anh mau đi ra đây cho tôi!- Cô làm vẻ mặt ngơ ngơ đáp lại
- Thôi cô ơi! Sắp hết giờ rồi! Bọn em làm bài đã!- Thế Dương ko chịu thua đánh trống lảng ngay
- Một...- Cô bắt đầu dùng chiêu thức ngàn năm
- Một.- Cả lớp đồng thanh nói theo cô
Cả hai vẫn lưỡng lự ko chịu nhúc nhích
- Hai...- Cô tiếp tục đếm
- Hai.- Cả lớp lại tiếp tục đồng thanh
( tg: cái lớp này zui zữ😁😁😁)
Đến đây hai thằng ko dám chống lại lệnh nữa đành " cất bước ra đi". Âm thanh tiếp xúc da thịt với " thanh gậy ngàn năm" vang lên thật man rợn. Cùng với nó là tiếng nói của cô
- Tôi dạy Ngữ Văn chứ ko phải tiếng Anh! Trong giờ của tôi chỉ có tiếng Việt. Anh đừng có dùng tiếng anh, tiếng em nói chuyện với tôi.- Đây là những lời cô dành tặng cho lớp trưởng iu quý Thế Dương.
- Ko biết tôi là ai thì đừng có học nữa! Có lần sau là thực hiện 6 bước đi nha! Bước một là ra khỏi lớp. Bước hai là ra ngoài sân trường. Bước ba là ra khỏi cổng trường. Bước bốn là về nhà. Bước năm là ra khỏi nhà. Bước sáu là anh thích đi đâu là việc của anh ko ai quan râm nữa! Nghe rõ chưa?- Cô lại lập ra mệnh lệnh mới trong khi đang xử lý Khánh Minh
Cả hai ko dám cãi lại nữa ngậm ngùi ăn đòn. Ăn đòn no nê, cả hai thằng ôm cái mông đau ra làm tiếp bài. Trong lúc cả ba đang làm bài cô sử dụng biện pháp so sánh vào cuộc sống:
- Các anh zai lớp này còn ko bằng các bạn nữ nữa! Bạn Lan bạn ấy có than vãn gì đâu mà các anh cứ phải tỏ thái độ với tôi như thế!- Cô chỉ ánh mắt về phía Lan khen ngợi
Cô tra tấn lỗ tai một hồi rồi quay lại xem bài làm của ba người trên bẳng. Cô há hốc mồm khi nhìn thấy bãi làm của Thế Dương và Khánh Minh.
- Các anh làm bài thế này hả? Chính tả thì viết sai lại còn vinh dự ghi tên con cô to như vậy nữa! Có ý gì hả mấy thằng này!- Cô Nguyệt tức giận cầm thước ra đánh cho hai thằng một trận. ( tên con cô giáo mình xin giữ bí mật nha!#^_^ )
Như ngày thường hai thằng sẽ đứng đó ko dám cử động. Vậy mà hôm nay hai thằng như uống nhầm thuốc. Cả hai kéo nhau chạy ra ngoài. Cô tức giận đuổi theo. Tụi nó lại luồn vào lớp khác ngồi như ko có chuyện gì xả ra. Cô Nguyệt ko dám phá hỏng bài giảng của giáo viên khác lên dành lặng lẽ đi về lớp. Cả lớp đc trận cười vỡ bụng. Sau khi thấy mối nguy hiểm đã đi hai thằng lại luồn ra mà ko ai để ý đến. Hai thằng lấp ở cửa ko dám bước vào. Vừa mới ngó đầu vào xem tình hình thì đập ngay vào mắt hai thằng là khuôn mặt của cô kề ngay trước mặt. Cô trốn ở sau cửa lớp chờ tụi nó chui ra. Hai thằng tái mặt sợ hãi mau mải bỏ chạy. Cô lại đuổi theo.
Cuộc rượt đuổi của cô giáo và học sinh kéo dài. Cuối cùng cũng kết thúc. Hai thằng đành vào lớp sửa bài rồi " đc" cô " cho" đứng trước lớp khoanh tay và nói câu xin lỗi cô và các bạn vì đã làm mất thời gian của mọi người. Hai thằng phải nói đi nói lại lời xin lỗi 50 lần rồi mới đc về chỗ ngồi.
- Tại sao bọn em phải xin lỗi chúng nó ạ? Rõ ràng chúng nó cười rõ tươi vậy mà bọn em lại phải xin lỗi là sao? Cô thật bất công!- Thế Dương vừa hạ thổ xong liền than vãn vẻ mặt đầy đâu đớn
- Thì có bao giờ cô bảo là cô công bằng với các bạn đâu đúng ko? Thôi đừng có mà than vãn nữa. Tại các anh cứ chống đối với tôi lên phải nhận kết cục thế thôi. Oán trách gì ai!- Cô Nguyệt vừa cười vui vẻ đáp lời, vừa dọn đồ đạc trên bàn vào cặp.
- Chúng mày ơi! Cô chơi gian lận kìa! Chưa hết giờ mà cô đã thu dọn đồ đạc rồi!- Khánh Minh ức chế xiên xỏ lại cô.
" Tùng... Tùng... Tùng"
Khánh Minh vừa dứt lời thì trống báo hiệu hết giờ vang lên. Cô đang định cho cả lớp nghỉ thì bỗng nhớ ra gì đó liền quay lại nhắc nhở
- À! Tuần sau có bài kiểm tra văn đấy nha! Cả lớp về ôn kĩ bài cho cô nha. Rồi cả lớp nghỉ!
" Kiểm tra"= " tự tử". Cả lớp nghe cô nói xong mà chỉ muốn nhảy lầu tự tử. Văn của cô thì khó ăn lắm. Ngồi hàng giờ mới học đc cái mở bài. Vậy mà học bao nhiêu bài, cô lại còn ko nhắc bài nào nữa thì sao mà học. Đà này cả lớp chỉ còn một cách thôi!
- Manh Manh! Giờ thì nói cho bọn mình nghe đc chưa vậy hả?- Cao Minh vẫn nhớ rõ việc bọn nó chưa hỏi đc liền nhanh chóng nắm bắt thời cơ.
- Hả?...À! Chuyện là thế này....- Manh Manh kể cho lũ con trai nghe hết mọi chuyện đã xảy ra.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những chap ngoại truyện 2.5, 2.6 và 2.7 sắp tới này mình xin đảm bảo sự việc trong truyện là có thật 100%. Tuổi thơ của chúng tôi là đây. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro