Phần 2.4: Nhận Nhầm
- Ra ngoài đi.- Tuấn Khải nói với giọng lạnh lùng sau khi thấy nó bước vào.
- Nè! Anh có bị làm sao ko vậy? Anh gọi tôi lên đây, tôi vừa mới bước vào anh lại bảo đi ra là sao?- Linh Nhi khó hiểu hỏi lại
- FR! Tôi bảo các cô ra ngoài đó.- Hắn vẫn trả lời lạnh tanh, mắt thì nhìn chằm chằm vào nó nhưng lại ra lệnh cho lũ FR
- Khải ka~! Tụi em muốn xem anh phạt cô ta như thế nào mà!- Ả Y Y lay lay tay hắn làm lũng nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt giết người của hắn
- Tôi nói các cô ko nghe?- Âm khí trong câu nói làm ai trong phòng cũng phải tái mặt sợ hãi
Cả lũ FR lần lượt bỏ ra ngoài những cũng ném lại cho nó ánh mắt ko mấy thiện cảm.
- Anh gọi tôi lên đây...
Nó quay đầu lại hỏi hắn sau khi nhìn theo lũ FR ra khỏi phòng. Chưa kịp nói hết câu đã cứng họng khi bất ngờ bị hắn ôm. Hắn ôm rất chặt như đang sợ mất đi một thứ gì rất quan trọng vậy.
- Em về rồi! Linh Như em về với anh thật rồi! Anh sẽ ko để em rời khỏi anh nữa đâu.- Hắn vừa ôm lấy nó vừa nói, giọng ko còn lạnh lùng như khi nãy nữa mà nó giờ nghe như hắn sắp khóc vậy
- Đâu! Buông...buông tôi ra! ...Tôi ko ...thở nổi nữa!- Nó bị ôm chặt quá nên khó thở, nó cố hết sức mà vẫn ko thoát ra đc
Dừng lại một lúc lấy toàn bộ công lực đẩy mạnh may mà thoát ra đc. Nó thở hồng hộc như vừa mới chạy 2 cậy số vậy, vừa thở vừa nói. ( Vs vận động viên điền kinh nghiệp dư như nó thì 2 cây số mới có lẽ là quãng đường dài. Nó từng tham gia CLB điền kinh ở trg cũ!)
- Anh...anh tính giết tôi hả?... Anh nhận nhầm rồi... tôi...tôi ko phải là Linh Như. Tôi là Linh...Nhi!
- Em đừng đùa với anh như vậy chứ! Em là Như mà! Đừng làm anh sợ chứ!- Hắn dường như ko hiểu lời nó nói, hắn lại chạy lại ôm nó thật chặt mong nó thay đổi lại lời vừa nói
Hắn đang định ôm nó thật chặt thì lại bị nó đẩy ra. Lần này nó dùng khá nhiều lực nên hắn bị đẩy ngã xuống đất đập lưng vào bàn.
- Tôi đã nói là tôi ko phải chị Linh Như! Tôi là Linh Nhi! Tôi chỉ là giống chị ấy thôi chứ ko phải chỉ. Chỉ vẫn chưa trở về với anh đâu!- Nó tức giận quát lên mà ko nghĩ gì hết
Hắn ngồi dưới đất, mắt nhìn vào ko trung như người mất hồn. Hắn đã bắt đầu rơi lệ, hàng nước mắt chảy dài trên má. Nó nhìn thấy hắn như vậy cũng ko nhẫn tâm chửi hắn tiếp.
- Xin lỗi! Tôi hơi nặng lời rồi! Anh ko sao chứ!?
- Ko sao! Cô...thực sự ko phải Linh Như?- Hắn có vẻ vẫn muốn xác thực rõ ràng
- Phải! Tôi là Linh Nhi, ko phải chị Linh Như.- Nó cũng dõng dạc trả lời lại
- ....- Hắn im lặng ko nói gì nữa nhưng nước mắt thì vẫn chạy dài
- Tôi giúp anh đứng dậy!?- Nó đưa tay ra trước mặt hắn ngỏ ý giúp đỡ
- Cảm ơn- Hắn nói ngắn gọn rồi định đưa tay cho nó kéo dậy thì....
" Chát...chát...Bốp... bốp..."
Hắn chưa kịp phản ứng gì thì ngoài cửa đã có những âm thanh của một trận ẩu đả bên ngoài. Hắn đứng phắt dậy ko cần nhờ nó giúp đỡ nữa. Cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài.
- Tất cả dừng lại! Các người nghĩ các người đang làm gì vậy hả?- Hắn hét lên khi thấy một đám con gái đang túm tóc đánh nhau om sòm
- Tuấn Khải! Là bọn họ vô duyên vô cớ đánh bọn em trước!- Ả Y Y chạy ngay tới bên cạnh hắn ra vẻ đáng thương
- Y Y sao cô nói nghe hay vậy! Ko có lửa làm sao có khói chứ- Phương Lan tức giận quát
- Các cậu? Sao lại đánh nhau ở đây vậy?- Linh Nhi ngỡ ngàng khi thấy tụi Manh Manh lại đánh nhau với lũ FR ở ngoài văn phòng
- Linh Nhi! Thật ra bọn mình lo cho cậu nên mới đi theo cậu xuống đây. Định kéo cả bọn Hàn Phong nữa nhưng tụi nó mải chơi nên ko đi cùng. Đang đứng đợi cậu thì bọn FR này đi ra rồi nói cậu chắc chắn bị đình chỉ học. Cậu ta còn nói cậu....- Manh Manh giải thích nhưng nói đến đó thì bỗng ngừng lại
- Cậu ấy còn nói gì?- Nó thắc mắc
- Cậu ta nói... cậu đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay thế chỗ của Linh Như tiếp cận anh Tuấn Khải...- Manh Manh e dè nói
- Gì chứ?- Nó nghe như sét đánh ngang tai.
Cái gì mà " phẫu thuật thẩm mỹ"? Cái gì mà " thay thế"? Lại còn " tiếp cận" nữa chứ. Nó nghe mà ko hiểu gì cả
- Chẳng nhẽ sai sao? Vậy cô giải thích xem tại sao cô lại có gương mặt giống như Trần Vũ Linh Như.- Tú Anh lên tiếng áp đảo
- Tôi...- Linh Nhi ko biết nên nói gì. Làm sao giải thích đc về gương mặt của nó?
- Thấy chưa? Cô ta cứng họng rồi kìa.- Tú Anh tiếp tục tấn công
Tất cả mọi người nhìn nó với ánh mắt dò hỏi
- Cái này...! Tôi muốn hỏi Y Y câu này trước! Tại sao khi gặp tôi mà lần đầu tại căn tin mà cậu lại gọi tôi là Trương Ngọc Linh Nhi mà ko phải là Trần Vũ Linh Như?- Nó quay qua hỏi vặn lại Y Y
- Ủa!? Tôi có gọi cô là Trương Ngọc Linh Nhi sao? Sao tôi ko nhớ nhỉ?- Ả giả ngu giả ngơ trước mặt Khải
- Cậu ko nhớ sao? Ko sao! Có rất nhiều người nhớ mà. Lần đó là ở căn tin có rất nhiều người họ có thể làm chứng rằng cô đã nói như vậy. Và câu hỏi của các cậu, câu trả lời của tôi là ông trời cho tôi sinh ra có gương mặt như thế nào thì làm sao tôi biết đc chứ.- Nó nói vặn lại làm ả có chút lo lắng
- Các người vì chuyện này mà đánh nhau sao?- Hắn tức giận
- ....- Tất cả ko ai dám nói lời nào nữa
- Tất cả về lớp cho tôi!- Hắn lại gắt lên
Tất cả nhanh chóng chuồn về lớp. Lũ FR trước khi bỏ đi còn quay lại nhìn FA với ánh mắt hình viên đạn. Tụi FA cũng đang định quay về lớp thì nó nhớ ra gì đó liền quay lại nói với hắn
- Tuấn Khải! Chuyện bọn họ vừa nói...
- Tôi hiểu! Cô ko cần giải thích đâu. Vừa rồi nghe cô nói cũng đủ hiểu là cô vô tội rồi, ko phải lo- Hắn ngắt lời nó rồi khẽ mỉm cười
- À! Em cón việc này mong anh có thể bỏ qua. Đó là việc đánh nhau hôm nay. Anh có thể bỏ qua đc ko vậy?
- Đc thôi!- Hắn trả lời rồi quay trở lại phòng
- Các cậu à- Tiểu Vy gọi với giọng nói thất thần- Tớ có nhìn nhầm ko? Tuấn Khải! Anh ấy vừa mới cười đó!
- Đúng là vừa rồi anh ấy cười thật! Anh ấy cười rồi! Vui quá!- Manh Manh khẳng định rồi cùng Phương Lan với Tiểu Vy nhảy lên vì vui mừng
- Chỉ là cười thôi mà sao các cậu lại vui quá vậy?- Nó chẳng hiểu gì cả
- Tụi mình chưa kể cho cậu là từ khi Linh Như biến mất anh ấy ko còn cười nữa à?- Manh Manh hỏi
- Mình ko nhớ nữa!- Nó gãi gãi đầu xấu hổ
- Thôi về lớp đã! Tớ phải kể cho các cậu ấy nghe mới đc! Đi thôi!- Manh Manh háo hức kéo tụi nó về lớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro