em ghét anh thì em sẽ yêu anh đó-Aus Chin
Tác giả : Aus Chin
Nguồn : Aus Chin
Em Ghét Anh Thì Em Sẽ Yêu Anh Đó
_ Sao anh lì quá vậy ??? Tui nói anh, anh không nghe được sao ???
_ Nghe chứ. Nghe rõ mồn một luôn oh.
_ Nghe mà sao cứ làm phiền tui hoài thế. Anh không mệt nhưng tui thì mệt.
_ Vì anh thích em. Àh không !!! Nói cho chính xác hơn là anh yêu em.
_ Đồ ba xạo. Anh mà yêu ai bao giờ.
_ Có. Anh có yêu một người
_ Ai ???
_ Em chứ ai. Biết rồi mà chứ làm bộ hoài.
_ Xớ !!!! Cái miệng của anh
_ Miệng của anh thì sao ???
_ Nó dẻo thấy sợ luôn.
_ Haizzzz. Dẻo vậy mà đâu có ai thương.
_ Ai nói không ai thương anh
_ Em thương anh hả ???
_ Xớ !!! Ai nói
_ Đoán .... Hehehe ...
_ Cười nham nhở quá đi.
_ Thường thôi. Trời sinh ra đã là vậy rồi. Không sửa được.
_ Anh quay mặt anh đi chỗ khác được không ???
_ Sao dạ ??? Nói chuyện thì phải nhìn mặt nhau chứ.
_ Tui ghét nhìn cái mặt của anh.
_ Vậy sao ???
_ Chứ gì nữa. Tui ghét luôn con người của anh.
_ Em ghét anh thì em sẽ yêu anh đó.
_ Khùng
_ Anh khùng nên mới yêu em
_ Mệt. Không nói chuyện với anh nữa.
_ Vy nè.
_ Gì ???
_ Em là fem, anh là sb. Anh thật lòng với em. Sao em không chịu quen với anh.
_ Tại tui ghét anh. Tui ghét nhất là mấy người có cái miệng dẻo ơi là dẻo.
_ Lý do là cái này sao.
_ Ừh. Được chưa ??? Giờ tui muốn đi về, không muốn nói chuyện với anh nữa.
_ Để anh chở em về nha.
_ 10 phút.
_ Ok.
Nói rồi Phong chạy vội lại bãi lấy xe.
_ Báo cáo đã có mặt. Mời em lên xe.
_ Cám ơn.
Vy leo lên xe ngồi sau lưng Phong.
_ Đừng khách sáo với anh. Anh không quen đâu.
_ Vậy chứ làm sao anh mới quen
_ Nghe em chửi nè, đứng trước mặt cho em quýnh nè. Vân vân là vân vân ...
_ Khùng.
_ Khùng mới yêu em oh
_ Đừng có nói nhảm nữa. Sao chưa chịu nữa ???
_ Còn ôm eo nữa. Xe ôm mà thiếu em ôm thì làm sao chạy được.
_ Không. Đừng có mơ. Mà sao tui lại phải ôm anh
_ Vì anh yêu em. Và em cũng sẽ yêu anh. Tập ôm trước đi là vừa.
_ Im. Anh mà còn nói là tui khỏi cho anh chờ về oh.
_ Rồi ... rồi. Anh biết rồi. Anh chạy nè. Mà hình như em không thích nghe mấy câu này thì phải.
_ Ừh.
_ Tại sao vậy ??? Nói anh nghe đi
_ Thích.
_ Chỉ thích vậy thôi hả ???
_ Ừh.
_ Anh không biết là anh đáng ghét như thế nào ??? Mà tại sao em cứ tiết kiệm lời nói với anh như vậy.
_ Kệ tui.
_ Ừh.
_ Em đói không ??? Chở em đi ăn nha
_ Không.
_ Không ăn cũng phải ăn. Ăn mì xào dòn nha.
_ Đã nói là không ăn mà. Anh có nghe tui nói không vậy ??? - Vy đập mạnh vô lưng của Phong.
Phong giả vờ chịu đựng, không lên tiếng.
_ Kệ anh. Giờ em ngồi trên xe anh thì anh có quyền chở em đi đâu mà anh muốn. Ngồi im nha, lắc là té oh - Phong lớn tiếng làm Vy im re
_ Hứ
Trị được Vy rồi, Phong phóng ga đi nhanh đến quán mà cã đám hay ăn. Chạy chậm mắc công Vy đổi ý thì khổ.
_ Tới rồi. Em xuống đi
_ Nói trước đó. Ăn xong là phải chờ tui về nha đó
_ Hên xui đi - Phong nhún vai lắc lắc hai cái tay
_ Tui đi bộ dìa
_ Thôi mà. Giỡn mà, ăn xong đi rồi anh chờ dìa. Hứa danh dự luôn - Phong vội nắm tay Vy lại
_ Anh có danh dự không mà lấy ra hứa vậy
_ Có chứ. Một bụng đây nè
_ Xạo
Vy lấy tay đánh vô cái bụng bự của Phong.
_ Âu !!! Đau - Phong ôm bụng nhăn nhó
_ Đánh đời - Vy quay lại lè lưỡi chọc Phong
_ . Không hiểu sao mình lại yêu cô nhóc này nữa - Phong lắc đầu nghĩ thầm.
Rồi Phong cũng từ từ đi vô quán. Ngồi kế bên Vy.
_ Ai cho anh ngồi kế tui. Qua bên kia ngồi
_ Thôi mà. Cho anh ngồi kế em đi.
_ Không.
_ Thôi mà – Phong năn nỉ
_ Giờ anh có qua bển không ??? Anh không qua là tui đi dìa oh
_ Biết rồi. Người gì mà khó khăn quá. Ngồi kế cũng không cho – Phong đứng dậy qua ngồi đối diện với Vy
_ Lèm bèm gì đó.
_ Đâu có. Anh đâu có lèm bèm gì đâu
Vy liếc Phong một cái rồi nhìn vô thực đơn.
_ Anh gì ơi – Phong kêu người phục vụ
_ Dạ. Anh chị dùm gì ???
_ Cho một hoành thánh không lấy hành, không lấy giá. Còn em, em ăn gì ??? – nói cho người phục vụ nghe xong, Phong quay qua hỏi Vy
_ Cho một dĩa nui xào bò – nói với người phục vụ mà không thèm nhìn Phong lấy một cái.
_ Mặt anh xấu lắm hả ???
_ Không. Bình thường. Anh hỏi ý vậy là sao ???
_ Không xấu sao em không chịu nhìn anh mà nhìn cái bàn vậy ???
_ Thích.
_ Mặt anh đẹp hơn chứ, nhìn anh dù sao cũng có cảm giác hơn nhìn cái bàn.
_ Mệt quá. Anh nói nhiều vậy, anh không mệt hả ???
_ Nhiều lúc cũng hơi hơi mệt, nhưng không nói thì sẽ buồn lắm.
_ Không nói thì đỡ mệt. Chứ có gì mà buồn
_ Anh không nói thì em sẽ buồn. Cho nên anh phải nói thôi
_ Ai nói với anh là anh không nói thì tui sẽ bùn. Tự biên tự diễn vậy
_ Thì anh đoán vậy mà. Khó khăn quá
_ Khùng. Đã khùng rồi mà còn mắc bệnh nói nhảm
_ Sao anh nói chuyện với em hồi. Anh thấy mình có nhiều bệnh lạ quá vậy.
_ Giờ mới biết hả ??? Trễ quá rồi đó
_ Hehehe …. Nhờ em không chứ ai
Vy định nói lại thì hên quá ông phục vụ bưng đồ ăn ra rồi. Không thì Phong thế nào cũng mắc nạn khó thoát.
Vy im lặng ăn. Phong cũng không muốn làm phiền trong lúc Vy hiền lành nhất. Có lẽ khi ăn ai cũng trở thành một con mèo mướp hiền lành.
Phong ngồi tưởng tượng Vy biến thành mèo thì chợt bật cười.
_ Khùng hả ??? Ăn cũng cười
_ Đâu có.
_ Tui ăn xong rồi. Chở tui về
_ Nhưng anh chưa ăn xong mà.
_ Kệ anh. Tui không biết
_ Không chở thì tui đi bộ về.
_ Từ từ … người gì mà nóng như lửa oh. Đợi anh tính tiền cái đã – Phong nắm tay kéo Vy lại
Vy đành ngồi xuống. Nói thiệt ra không phải Vy bị cái mặt kia mua chuộc mà là do Vy làm biếng đi bộ về nhà.
Chỗ này gần nhà Vy nhưng đi bộ thì được gọi là khá xa. Vy la làng vậy thôi chứ đâu có muốn đi bộ dìa. Phong mà biết chắc thế nào cũng tức đến chết cho coi.
_ Rồi. Mình đi – Phong đứng dậy đi lấy xe
Từ chỗ ăn đến nhà Vy đi cũng hơn 10 phút. Làm sao mà Phong nỡ cho Vy đi bộ dìa được. Phong cũng là loại người “ thương hoa tiếc ngọc “ ấy chứ.
_ Cám ơn – Vy bước xuống xe
_ Mai anh qua rước em đi học nha – Phong nhìn Vy
_ Khỏi. Mai tui tự đi. Anh dìa đi
_ Ừh. Vậy mai 6h30 anh qua rước em nha. Bye
Nói rồi Phong rồ ga chạy đi thật nhanh. Bỏ lại tiếng la oai oái của Vy.
_ Êh … êh … Đồ heo … Anh có đứng lại không – Vy la lên
Mặc cho Vy la, Phong cứ chạy. Mãi cho đến khi không thấy chiếc xe nữa thì Vy đành im và bất lực đi vô nhà. Miệng không quên chửi Phong
_ “ Đồ heo chết tiệt … đồ heo lì lợm … “
Phong chạy ra tới đầu ngỏ thì có điện thoại gọi. Thì ra là các bằng hữu thâm giao
_ Sao ??? Phong nghe. Nói nhanh gọn lẹ
_ Quán cũ. Có mặt đầy đủ. Ok !!! – đầu dây bên kia pha giọng đùa theo Phong
_ Nghe rõ. Báo cáo khoảng 15 phút sau có mặt. Hết
_ Bên này nghe rõ. Sẽ đợi sẽ chờ
Phong cúp máy rồi lao thẳng tới quán. Chỉ mất hơn 10 phút thì Phong đã tới nơi. Ôi !!! Tay đua kiệt xuất.
_ Chỗ này nè. Ngồi đi
_ Haizzz. Đuối quá. Mà sao hôm nay đông đủ vậy ???
_ Thì có chuyện nên mới đông đủ, mày kêu nước uống đi rồi tụi tao kể cho nghe.
_ Cho ly cafe sữa đá mà ít sữa thôi – Phong nói với người phục vụ
Kêu nước xong, Phong quay qua hỏi tụi kia
_ Làm gì mà hôm nay đông đủ vậy ??? Nói nghe koi
_ Thì tại hôm nay có đứa hẹn gái tới uống nước. Tụi tao tò mò muốn biết mặt nên kéo đi luôn.
_ Ờ … thì ra là vậy. Mà đám đó tới chưa ??? – Phong hỏi
_ Chưa. Hẹn 7h rưỡi mà giờ chưa tới nữa. Chắc là dân xài giờ dây thun rồi.
_ Hahaha …. Tụi mình gặp đối thủ rồi – Phong lên tiếng
_ Còn mày sao Phong ??? Đi đâu mới tới vậy ??? – Tâm nhìn Phong dò hỏi
_ Đi công chuyện chứ đi đâu. Hỏi mãi
_ Mày thừa biết mà Tâm. Còn hỏi chi cho thêm thừa – Ngọc thêm vào, ý muốn chọc tức Phong đây
_ Phải rồi. Tao quên là mày đang theo công trình cô nhox lớp 10 kia. Tiến triển tới đâu rồi ??? – Tâm quàng vai Phong
_ Chưa tới đâu hết. Nhỏ đó khó ăn quá, theo hoài mà cứ bị cho ra rìa hoài thôi – Phong thở dài đưa ly cafe lên uống
_ Hahaha …. Đường đường là một tay ăn chơi, chưa bao giờ buồn vì gái. Vậy mà hôm nay lại ngồi thở dài một cách não ruột. Con kia ghê thiệt – Ngọc nhìn Phong
_ Đời mà … sao biết được chữ “ ngờ “ – Phong tỏ ra một cách bình thường
_ Đúng là … - Tâm lên tiếng
_ Đúng gì ??? Nói – Phong trợn mắt nhìn ra vẻ khiêu khích
_ Không có gì. Làm gì mà trợn mắt nhìn tao dữ vậy ??? Tao giỡn tí mà – Tâm xìu giọng xuống
_ Thôi thôi … cho tao xin đi. Tụi bây gặp là cãi nhau hoài – Tú im lặng nãy giờ, giờ mới chịu lên tiếng
Cũng hên là Tú lên tiếng giải hoà không thì tụi nó cãi nhau tới sáng luôn. Biết là mình đi hơi quá nên nghe Tú nói cả Phong và Tâm đều im lặng.
Tụi Phong với Tâm chơi với nhau thân từ năm lớp 10. Cả 4 đứa đều là sb nên rất hợp nhau, mặc dù nhiều lúc cãi nhau sém quýnh lộn lun. Nhưng rồi cũng khoác vai nhau cười hề hề mà thôi.
_ Tụi bây ngộ ghê. Lúc thì la lói um sùm, lúc thì im lặng một cách đáng sợ - Ngọc chống cằm nhìn Phong với Tâm
_ Mệt mày quá. Tụi tao nói mày cũng la, không nói mày cũng có ý kiến. Mệt. Tao đi dìa – nói rồi Phong đứng dậy
_ Tao cũng dìa – Tâm đứng dậy theo
_ Ủa ??? Gì kì vậy ??? Còn dzợ tao sao ??? – Ngọc ngạc nhiên
_ Mày ngộ. Dzợ mày thì mày lo đi. Tự nhiên hỏi tụi tao. Dzợ mày chứ có phải dzợ tụi tao đâu – Tâm chọc
_ Không. Ý của tao là tụi bây dỉa, tao ở lại chờ mình. Buồn lắm
_ Thì còn Tú nè. Nó ở lại với mày – Phong chỉ Tú
_ Đâu có. Tao chở Tâm về mà – Tú lên tiếng phản đối
_ Vậy thì đi – Phong ra hiệu
Lập tức Tú với Tâm đi theo Phong, bỏ Ngọc ở lại một mình.
_ Êh đề Ngọc ở đó một mình có sao không ??? – Tú hỏi
_ Ối giời … mày khéo lo. Tụi mình đi nó càng mừng – Tâm ngồi sau lên tiếng
_ Đúng đó. Để tụi nó riêng tư đi – Phong đang chạy xe bên cạnh
_ Ừh. Vậy giờ đi đâu ??? – Tâm hỏi
_ Thôi. Tụi bây đi đi, tao không đi đâu. Tao về. Mai gặp
Nói rồi Phong phóng xe cái èo. Giờ đã hơn 8h mấy rồi, phải về nhắn tin cho Vy nữa. Trễ thì Vy sẽ ngủ mất. Riết rồi thành thói quen của Phong lúc nào không hay.
Về tới nhà việc đầu tiên của Phong là lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vy.
_ Em đang làm gì vậy ??? Ngủ chưa ???
Sau đó Phong lấy quần áo đi tắm, vì bao giờ khi Phong nhắn tin cho Vy thì mãi cho đến hơn 30 phút sau Vy mới trả lời lại. Mười lần như một.
Tắm xong, Phong nằm dài trên ghế sofa trong phòng để đọc tin nhắn của Vy
_ Ngủ rồi
_ Ngủ rồi mà sao realy tin nhắn được hay vậy ??? Em mộng du hả ??? – Phong nhắn tin lại
_ Dô diên, kệ tui. Không liên wan tới anh. Tui đi ngủ
_ Ừh. Chào em. Chúc em ngủ ngon. Anh iu e nhiều lắm
Vy đọc xong nhưng không nhắn tin lại mà miệng lại lèm bèm chửi :
_ “ Đồ mập mỡ … đồ khùng …. Đồ dô diên … “
Chửi thì chửi nhưng không hiều sao đọc lại tin nhắn của Phong, Vy lại mỉm cười một cách khó hiểu
· Cảm ơn Đưa vào Blog
· 18-08-2009 10:36 PM#35
Aus Chin
HiHiHe
Thăm nhà
Tuổi
17
Giới tính
Nam
Tham gia
Jan 2009
Bài viết
452
Cảm ơn
36
Được cảm ơn
402 / 71 bài
Trả lời: Em Ghét Anh Thì Em Sẽ Yêu Anh Đó
Còn về Phong thì cứ cầm điện thoại để chờ tin nhắn cũa Vy tới. Ai nhè ngủ quên trên ghế salon luôn.
_ Phong ơi !!! Dậy đi học nè. Trễ giờ rồi đó – mẹ Phong lây lây người Phong
_ Aaaaaa …. Haizzz … mấy giờ rồi mẹ – Phong vươn vai
_ 7h rưỡi rồi. Hôm nay có đi học không ??? Mà ngủ wên vậy ???
_ Hả ??? 7h rưỡi rồi hả ?? Chết … chết … - Phong lật đật nhảy vô nhà tắm
_ Mà sao hôm qua không lên giường ngủ lại nằm ở salon vậy ???
_ Con đang bận. Mẹ đừng hỏi con gì nữa – Phong nói khi đang rửa mặt.
Mẹ Phong chỉ biết lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. Còn Phong thì sau khi chỉnh trang xong liền lật đật bay xuống lầu.
_ Ăn sáng nè. Trễ rồi thì cho nó trễ luôn đi. Con gấp làm gì cho mệt
_ Con không ăn đâu. Con đi học liền lun – Phong dắt chiếc Nou ra
Vừa leo lên xe, Phong liền lấy điện thoại ra gọi cho Vy
_ Alo. Em tới trường chưa ???
_ Rồi
_ Ừh. May quá. Hôm nay anh ngủ wên, sợ em chờ nên anh gọi hỏi thăm
_ Kệ anh. Nói tui chi. Tui tới trường từ lâu rồi. Mà tui nói là anh khỏi tới rước tui mà. Giờ gọi cho tui chi.
Vy cúp máy cái rụp. Còn Phong thì trề môi rồi chạy thẳng tới trường luôn.
Sau khi nghe điện thoại của Phong, Vy từ từ dẫn xe vô trường. Thật ra thì Vy chưa có tới trường, sáng giờ Vy ngồi ở nhà chờ Phong đó chứ.
Nhưng chờ mãi đến hơn 6h45 mà vẫn chưa thấy Phong tới rước, biết là có chuyện gì nên Phong mới tới trễ. Trước đây ít khi nào Phong thất hẹn lắm. Tới trễ thì có chứ đã hẹn với Vy rồi thì bao giờ Phong cũng có mặt hết.
Phong tới trường thì lớp đã vô tiếc thứ 2 rồi. Phong đi xuống canteen chờ đến tiết 3 rồi vô luôn. Ai nhè vừa xuống canteen thì thấy nguyên rủ bạn đang ngồi đấu láo
_ Êh Phong !!! – Tâm kêu Phong
_ Không học hay sao mà lại ngồi đây tám khí thế vậy ???
_ Đi học trễ. Nên ngồi đây chơi luôn. Còn mày có bao giờ đi trễ đâu, sao giờ kì vậy ???
_ Tại tối qua ngủ trên salon nên mệt, ngủ quên trời đất lun. Ủa ??? Ngọc đâu ???
_ Ngọc ở trễn học oh. Mà sao Phong lại ngủ trên ghế salon vậy ??? – Dung là dzợ của Tú lên tiếng hỏi
_ Không có gì. Ngồi coi phim nên ngủ quên thôi àh
_ Ừh. Ngồi xuống đi Phong – Dung đẩy ghế cho Phong
_ Cám ơn.
_ Êh !! Phong nhìn kìa – Tú vỗ vai Phong
_ Nói bằng miệng không được hay sao mà cứ dùng tay hoài thế ??? – Phong đang mệt gặp bị quýnh nên đổ quậu
_ Mày đừng có cộc lên như thế. Nhìn đi là hết cộc liền àh
_ Nhìn gì ??? Phong hỏi
_ Nhìn đi rồi biết
Phong quay đầu lại, nhìn từ xa thấy Vy đang xách cặp đi xuống canteen. Người Phong như tỉnh ngủ, mọi mệt mỏi tan biến đâu hết.
Phong lập tức đứng dậy, chạy lại phía Vy. Hành động này làm Dung với Mai hết sức ngạc nhiên
_ Sao hôm nay Phong lạ vậy chok ??? – Dung hỏi Tú
_ Có gì lạ đâu dzợ. Nó iu là nó vậy oh – Tú mỉm cười
_ Phong iu – Dung với Mai đồng thanh
_ Ừh – Tú với Tâm phì cười vì thái độ của 2 con dzợ mình.
_ Em ngồi đi Vy – Phong kéo ghế cho Vy ngồi
_ Cám ơn – Vy ngồi xuống
_ Làm gì mà vui vậy ??? Tao ở đằng kia thấy hai bây cười rũ rượi luôn.
_ Có gì đâu. Thích cười thì tao cười thế thôi – Tú đưa ly cafe lên uống
_ Ai đây ??? Giới thiệu đi chứ - Tâm nhìn Vy
_ Đây là Vy. Lớp 10A4. Là nữ nhân vậy chính của tao
_ Oh !!! Nhân vậy chính lun. Ghê vậy ??? – Tú với Tâm há hốc mồm
_ Nói bậy nè. Ai là nhân vật chính của anh – Vy đưa tay nhéo eo của Phong
_ Au …. Đau … Đau … - Phong rên la nhảm thiết
_ Hahaha … Phong gặp đối thủ rồi – cả đám Tú cười rầm lên
_ Cười cái gì mà cười. Tụi bây chưa nghe câu : “ Thương nhau lắm cắn nhau đau àh “
_ Gì ??? Ai cắn anh, ai thương anh – Vy khoanh tay
_ Àh không. Anh nói theo tục ngữ oh mà. Để anh sửa lại cho đúng. “ Iu nhau nhiều, quýnh nhau đau “
_ Anh còn nói bậy thì đừng trách tui nha – Vy đứng dậy
_ Rồi … rồi … anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh đùa tí mà. Em ngồi xuống đi – Phong nắm tay Vy kéo lại
Vy nhìn Phong lâu lâu thật lâu rồi mới chịu ngồi xuống. Phong biết Vy không thích nên không nói đến chuyện đó nữa mà lãng qua chuyện khác
_ Em đói chưa ??? Mua gì cho em ăn nha – Phong nhìn Vy cười
_ Khỏi. Tui không đói. Hết tiết rồi, tui đi lên lớp
Vy đứng dậy, gật đầu chào đám của Tú và không quên dành cho Phong một cái liếc đầy vẻ tức giận.
Vy đi rồi, mặt Phong trở nên bùn hẳn đi. Tú với Tâm biết Phong đang buồn nên cũng không mở miệng châm chọc. Mà chỉ có vài lời nói hơi móc tí thôi
_ Không ngờ có ngày mày lại khốn đốn vì em này như thế.
_ Móc gì nữa đó – Phong nhìn Tâm
_ Có móc gì đâu. Tao nói không đúng sao. Nhox đó chỉ cần liếc cái là mày xịu lơ rồi, còn ra oai gì được nữa – Tú hùa theo
_ Giờ tụi bây muốn gì ??? Mún ăn ghế phải không ???
_ Đâu có. Tụi tao ăn sáng rồi – Tâm cười
Phong im lặng, không nói thêm gì nữa. Biết Phong đang buồn nên Mai lên tiếng
_ Chiều nay tụi này định đi ăn, Phong rủ bé đó đi đi.
_ Định đi ăn ở đâu ???
_ Ở bình quới. Đi không Phong ???
_ Để hỏi em đã. Rồi thông báo sau cho ha.
Nói rồi Phong chạy lên lớp. Vẻ mặt buồn rầu đã biến mất và thay vào đó là những nụ cười, những lời hát được vang lên từ trong miệng của Phong.
Vy lên lớp, quăn cặp cái đùng lên bàn rồi ngồi xuống thở. Tiên ngồi kế bên thấy lạ nên bèn hỏi
_ Sao vậy Vy ??? Bị gì mà thở dữ vậy ???
_ Không có gì. Đi lên lầu nên thấy mệt oh mà.
_ Ừh. Tí nữa có học sinh mới tới oh. Ngồi kế Vy lun oh.
_ Gì ??? Học sinh mới, nam hay nữ - Vy lập tức quay đầu nhìn Tiên
_ Gái thì phải.
_ Ừh. Thôi học bài đi – Vy chíu đầu vô cuốn tập
Khoảng lát sau thì một học sinh mới đi vào. Học sinh mới này dễ thương quá chừng. Làn da trắng, dáng người dễ nhìn.
_ Cho hỏi ai là lớp trưởng – học sinh mới đứng giữa lớp hỏi
_ Là mình. Uyên từ bàn cuối đứng lên.
_ Mình tên Tuyết, cô giáo nói mình đi lên lớp trước, tí cô sẽ lên sau
_ Ừh. Cô giáo có nói. Bạn ngồi kế Vy nha, cô giáo phân chỗ rồi đó – Uyên chỉ bàn gần cuối, chỗ mà Vy đang ngồi
_ Cám ơn – Tuyết đi xuống
Thấy Tuyết đi xuống, Vy lịch sự nhích người vô bên trong.
_ Cám ơn bạn nhiều – Tuyết nhìn Vy cười
_ Không có gì.
Tiết học bắt đầu khi ông thầy bước vào lớp. Không kịp cho Tuyết với Vy làm quen.
Còn về Phong thì đi lên lớp ngồi để ngủ … Phong học giỏi nhưng lại rất làm biếng.
Năm nay là năm lớp 11, mà làm biếng thấy sợ. Nên có biệt danh là Heo. Vì Phong cũng hơi mập, đặc biệt là có cái bụng bự.
_ Dậy đi mày. Ra chơi rồi kìa – Ngọc lây lây Phong
_ Oaoaoaoa … haizzz … gì lẹ vậy ??? Tao mới nằm có tí mà – Phong ngáp dài, vươn vai
_ Mày ngủ 45 phút oh, chứ ở đó mà nằm có tí. Có xuống canteen không ???
_ Đi chứ.
_ Vậy thì đi lẹ. Xuống trễ phải chen lấn nữa đó. Mệt lắm
_ Mày đi trước đi, tao qua bên lớp 10 nữa.
_ Ừh. Vậy tao xuống ngồi với tụi nó trước
_ Ừh.
Phong phóng như bay sang dãy lớp 10 học, lò đầu vô lớp 10D4.
_ Em ơi … cho hỏi Vy đâu rồi em ??? – Phong ngoắc một học sinh trong lớp lại hỏi
_ Em không biết nữa. Hình như là xuống canteen oh
_ Vậy hả ??? Cám ơn em nghen – Phong cười rồi ba chân bốn cẵng chạy xuống canteen
Vy đang ăn hủ tiếu, thấy Phong từ đằng xa chạy xuống thì lập tức thay đổi sắc mặt.
_ Chào em. Sao không chờ anh xuống ăn chung cho vui – Phong kéo ghế ngồi xuống ghế bên Vy
_ Không dám. Nhìn mặt anh tui nuốt không vô rồi chứ ở đó mà ăn chung cho vui. Anh đừng có mơ
_ Giời. Mặt anh như cái bánh bao, nhìn ngon thấy mồ mà em lại chê. Tí cho anh ngồi đây ăn với nghen
_ Không bao giờ. Anh biến cho đẹp trời
_ Trời đang đẹp mà, anh đứng ở đây trời lại càng đẹp hơn. Tối mình lại có thể đi chơi với nhau. Quá hay rồi còn gì – Phong chọc ghẹo Vy
_ Đi chơi gì ở đây. Biến cho tui ăn coi.
_ Rồi. Anh đi. Em ăn từ từ thôi nghen, tí anh quay lại oh. Bye em – Phong đứng dậy
Vy lại lèm bèm chửi Phong mà không biết có cặp mắt đang nhìn Vy một cách ngạc nhiên
“ Đồ con heo mập chết tiệt … Cái đồ nhiều chuyện … “
_ Vy nói gì vậy ??? – Tuyết hỏi Vy
_ Ừh. Không có gì – Vy chợt nhớ ra nên có vẻ ngài ngại
_ Tuyết không cần để ý đến con này chi. Nó gặp cái người hồi nãy là nó lên cơn điên liền àh – Tiên cười cười
_ Mày nói ai lên cơn. Mày nói người đó là ai ??? – Vy nhìn Tiên bằng cặp mắt phù thủy
_ Thì tao nói Phong chứ ai. Con heo mập của mày đó
_ Gì mà heo mập của tao. Đừng có ăn nói bậy bạ nha con wỷ
_ Tao nói đúng mà
_ Không. Không có đúng gì hết oh …
_ Thôi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Phong là cái anh hồi nãy oh hả ??? – Tuyết phá tan sự giận giữ của hai mụ phù thủy
_ Ừh. Nhưng không phải là anh. Mà là sb
_ Les hả ??? Hèn chi – Tuyết trầm ngâm
_ Thôi. Vy ăn no rồi, Vy lên lớp trước, Tuyết ở lại với con này nha – Vy đứng dậy
_ Đi đi mày – Tiên xua đuổi
Phong nãy giờ lo giỡn nên quên nhìn về phía của Vy. Lúc nhìn ra chỗ ngồi thì không thấy Vy đâu hết, chỉ thấy có Tiên đang ngồi với một học sinh mới.
Phong chạy đi mua chai nước suối, đi lại bàn của Tiên
_ Chào Tiên – Phong cười
_ Chào Phong. Kiếm Vy hả ??? Nó lên lớp rồi
_ Phong biết. Phong nhờ em đưa cho Vy dùm Phong oh mà.
_ Sao Phong không đưa cho nó đi, sao lại nhờ em
_ Phong mà đưa thì Vy không có chịu lấy. Em đưa dùm Phong đi – Phong cúi cúi mặt
Nhìn mặt Phong tội nghiệp quá, Tiên động lòng nên cầm lấy chai nước.
_ Cám ơn em – Phong nhìn Tiên rồi chợt đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Tuyết nhìn Phong với cặp mắt long lanh
_ Học sinh mới hả ??
_ Ừh. Tên Tuyết - Tiên trả lời trống không
_ Dạ. Em tên Tuyết
_ Ừh. Cứ gọi là Phong nghen. Gọi anh Phong cũng được
_ Gọi Heo Phong cũng được oh Tuyết – Tiên lên tiếng chọc Phong
_ Cô nhox này. Muốn ăn nhéo hả ?? – Phong giơ tay lên hù
_ Sao Vy kêu được, Vy kêu được thì em kêu cũng được. Phong quýnh em là em méc nó liền oh nha
_ Đâu có. Phong đùa với em mà. Phong đâu có dữ dằn như vậy chứ – Phong cười
_ Biết là tốt
_ Thôi. Phong đi nha. Tí nhớ đưa cho Vy dùm Phong nghen. Bye hai em
Đợi cho Phong đi xa rồi, Tuyết mới lên tiếng hỏi Tiên
_ Phong thích Vy hả Tiên ???
_ Ừh. Theo cũng được 2 tháng mấy rồi, mà con Vy nó chảnh, nó làm giá nên không chịu Phong
_ Thấy Phong cũng được mà. Vui tính nhìn cũng dễ thương
_ Ai biết con đó. Trong trường này nhiều đứa thích Phong lắm oh, mà không hiều sao Phong lại đi thích nó nữa.
_ Ừh. Vậy Tiên có thích Phong không ???
_ Có. Hồi đó năm lớp 9 Tiên có quen với Phong. Vì vậy mà Tiên mới cố gắng vô trường này nè. Nhưng vừa mới vô thì chia tay.
_ Ừh – Tuyết gật đầu, và hình như đang suy nghĩ cái gì đó
_ Tuyết có cảm tình với Phong hả ???
_ Đâu có – Tuyết chối phăng
_ Ừh. Tốt nhất là đừng thích Phong. Mệt đó.
_ Sao dạ ???
_ Phong được nhiều người thích lắm, quen nhau ghen là nhiều thôi.
_ Gì ghê vậy.
_ Chứ sao. Tuyết học ở đây vài bữa nữa là được nghe lý lịch đặc biệt của Phong thôi.
_ Ừh. Thôi mình lên lớp đi.
_ Ừh.
Trước khi Tuyết lên lớp thì không quên ngoái đầu nhìn cái bàn đằng kia. Cái bàn có sự hiện diện của Phong mà Phong thì lại đang ngồi tám khí thế nên không biết có người đã bị Phong cướp mất trái tim.
_ Mày rủ ẻm của mày chưa ???
_ Chưa. Nãy có nói được gì đâu. Toàn bị đuổi đi không àh
_ Hahaha …. Mày mà cũng có ngày này sao Phong – Tú cười lớn
_ Mày có thôi không, tao đang điên oh nha – Phong trầm mặt xuống
_ Rồi … rồi … biết rồi … - Tâm cười lớn
Phong im lặng, không phải là do Phong chịu thua mà là do Phong đang rất buồn. Dạo này nụ cười và sự hồn nhiên của Phong đã vơi bớt. Nguyên nhân chính là do Vy
Giờ đây Phong không còn vui vẻ khi đi chọc những cô gái như xưa nữa mà giờ Phong chỉ muốn ỡ bên cạnh Vy. Dù với tư cách là một người bạn.
_ Tao đi lên lớp – Phong đứng dậy
_ Lên lớp chi. Tí học thể dục mà – Ngọc la lên
_ Ừh hen. Tao wên, vậy tao ra ghế đá ngồi.
Phong quay người đi, mặt buồn hiu. Cả đám rất lo cho Phong, trước giờ tụi nó chưa bao giờ thấy Phong sầu đời như vậy.
Dạo này Phong hay im lặng, những lúc đi chơi thì cứ trầm tư nhìn vào cái điện thoại chờ tin nhắn. Có lẽ Phong đã yêu thật rồi
_ Chào Phong
_ Chào – Phong cười
_ Còn nhớ em chứ - Tuyết ngồi xuống kế bên Phong
_ Nhớ chứ. Em là bạn của Vy
_ Ừh. Không ngờ trí nhớ của Phong cũng tốt quá ha – Tuyết cười
_ Không đâu. Đối với Phong thì những người đẹp luôn tạo cho Phong những ấn tượng sâu sắc dù chỉ là một lần gặp mặt – Phong nheo nheo mắt
_ Tiên nói đúng ghê – Tuyết quay mặt đi chỗ khác
_ Tiên àh. Tiên nói gì Phong hả ??? – Phong nhíu mầy
_ Tốt nhất là đừng nên nói chuyện với Phong, sẽ nguy hiểm chết người
_ Ơ … em nói vậy thì tội cho Phong quá. Phong có làm gì đâu mà nguy hiểm chết người chứ - Phong xụ mặt
_ Em giỡn mà
_ Hahaha … Phong đùa mà – Phong nhìn Tuyết cười
_ Phong này. Dám chọc em hả ??? – Tuyết quýnh Phong tới tấp
Nhìn cảnh Phong với Tuyết đùa giỡn làm ai cũng trố mắt nhìn. Có lẽ là quá thân mật. Đám của Tú thì đứng nhìn chỉ biết cười vì có đứa bạn quá ư là khó hiều.
Đằng kia kua Vy, đằng này ngồi giỡn thân mật với người kia. Thiệt là bó tay.
Đám cũa Tú thấy, đương nhiên đám của Vy cũng thấy. Vì cả hai lớp đang cùng đứng dưới sân để học thể dục.
Tâm đang giỡn với Tú, Ngọc thì thấy Vy đang đứng nhìn chăm chăm vào Phong.
_ Phong … - Tâm kêu lớn
Phong giật mình quay người lại
_ Gì ??? Kêu tao có gì không ??? – Phong ngơ ngác hỏi
_ Đùa giỡn vui không ??? Ẻm của mày đứng nhìn nãy giờ mà mày cũng không hay biết – Tâm tiến lại chỗ của Phong ngồi
_ Hả ??? – Phong giật mình ngó xung quanh.
Đúng là Vy đang đứng nhìn Phong. Phong hoảng quá không biết phải làm sao, Phong sợ Vy hiều lầm giữa Phong với Tuyết có chuyện gì.
_ Vy … - Phong mỉm cười chạy lại chỗ của Vy
_ Lại đây làm gì ??? Ngồi đó giỡn tiếp đi – Vy bỏ đi
_ Hết muốn giỡn nữa rồi, giờ muốn nói chuyện với em àh. Hôm nay lớp em cũng học thể dục nữa hả ???
_ Ừh. Thì sao ??? Đâu liên quan gì tới anh
_ Có chứ. Có em thì anh sẽ cố gắng học hơn. Để không bị mất mặt
_ Kệ anh. Tui không quan tâm
Đang đứng nói chuyện với Vy thì Ngọc kêu
_ Phong …. Tập trung kìa
Phong xụ mắt xuống, rồi quay qua nói với Vy
_ Anh đi nghen, tí ra về chờ anh nghen. Anh có chuyện muốn nói với em
Nói xong Phong chạy lại chỗ lớp đứng. Đi nhanh đến nỗi Vy không kịp phản ứng câu gì luôn. Chỉ còn nước ngồi đó chửi Phong mà thôi.
“ Đồ heo mập chết tiệt …. Đồ … đồ … “
_ Thôi. Người ta đi rồi, mày chửi cũng vô ích thôi – Tiên vừa nói vừa đi tới chỗ cũa Vy đang đứng
_ Nhưng tao bực. Heo mập đó bao giờ cũng vậy hết. Nói xong là chạy mất, chưa kịp cho tao phản ứng gì – Vy bực bội lên tiếng
_ Được rồi. Đi vận động cho nóng người đi, hồi bà Mỹ ra là chết với bả oh
_ Ừh.
Phong đang bị phạt hít đất vì tội tập trung chậm. Do cái bụng mập nên Phong hít không được cao, vì vậy mà hít hơn 15 cái mà ông thấy chỉ tính có 9 cái.
_ Lẹ lên đi Phong. Hít cao lên – Ngọc động viên
_ Phù … phù … tao … tao đang …. Hít nè … - Phong vừa nói vừa thở
_ Để tao đếm cho, còn 11 cái nữa – Tâm chọc Phong
_ Gì ??? Nảy giờ được 15 cái rồi mà. Ăn gian vừa thôi mày
_ Ai nói. Thầy bỏ 6 cái kia của mày rồi. Ai kêu cái bụng bự của mày hại mày – Tâm cười lớn
_ Gì ??? Không chịu đâu.
_ Ráng đi mày, tí nữa tao mua thuốc tan mỡ cho mày
_ Chi – Phong vừa hít vừa ngẩn đầu nhìn Tâm
_ Thì để mốt có hít đất cũng đỡ hơn. Cái bụng của mày tan mỡ thì mày mới thích được cao tí … hahaha …. – Tâm hí hửng chọc Phong
Phong sầm mắt lại, cố hít cho xong rồi đứng dậy rượt Tâm chạy sắp sân trường
Mày chết mày với tao – Phong la lên
_ Chết. Heo bị chọt huyết … cứu … cứu … - Tâm hoảng hồn chạy đi
Nhìn cảnh Phong rượt Tâm, nguyên lớp cười um sùm. Bao giờ đám của Phong cũng làm trò hề cho lớp cười. Nhất là Phong, luôn là một trong “ chàng “ hề của lớp.
Ai nói chuyện với Phong dù có đang bực bội đến mấy cũng phải mỉm cười.
Lần này lớp Phong um sùm làm kinh động đến lớp của Vy. Phong cười, khi Phong cười nhìn rất dễ thương. Hấu hết girl trong trường, ai cũng thích nhìn Phong cười.
Và trong lúc này, nhìn Phong cười, mọi người cảm thấy sự hồn nhiên trong Phong. Phong cười rất tươi, rất baby.
Và trong lớp 10A4 có ba người đang nhìn Phong một cách đắm đuối.
_ Không ngờ Phong cười nhìn baby quá – Tiên nhìn Phong rồi đột ngột khen lên một tiếng
_ Baby gì con heo chết tiệt đó. Chỉ có cái bụng bự thôi – Vy phản bác lời khen của Tiên
_ Sao mày chê Phong hoài vậy hả ???
_ Chứ con heo mập đó có gì để mà khen chứ. Tìm mỏi mắt cũng không có chỗ nào tốt hết
_ Xí !!!! Nói như mày – Tiên chề môi
_ Thôi đi. Đừng nói chuyện đó nữa. Lo tập đi kìa
_ Tập thì tập.
Vy đâu biết đằng xa kia có một người đang nhìn Vy chăm chú, nhìn Vy cười, nhìn Vy xoay bên này xoay bên kia, nhìn Vy la oai oái khi bị đám bạn chọc quê.
_ Làm gì mà nhìn người ta chăm chú vậy ??? Coi chừng mòn da người ta hết bây giờ - Tâm khoác vai Phong
_ Nói như mày. Làm như tao cà mặt của Vy xuống đường vậy. Ở đó mà mòn – Phong thụi vô bụng của Tâm
_ Đau nha mày – Tâm ôm bụng la
_ Phong đã nói với pé đó chưa ??? – Mai hỏi Phong
_ Vẫn chưa, Phong định tí ra về nói luôn. Mà chiều tối mình mới đi mà phải không ???
_ Ừh. Phong cứ từ từ mà năn nỉ pé đó.
_ Hehehe … - Phong cười nham nhở
Tiết thể dục cũng kết thúc, ai cũng mệt mỏi nằm dài ở sân trường. Chỉ có đám của Phong là còn hí hửng, tung tăng nhảy chân sáo mà thôi ( có tập gì đâu, toàn là đứng giỡn không àh )
_ Cho con chai nước suối Aquafina đi dì 4 – Phong chạy thật nhanh lại canteen
_ Rồi đây nè. Hên là hôm nay tui mua dư cho cậu 2 – 3 chai đó. Không là không có đâu nghe chưa ???
_ Hihihi … tại con đâu biết tự nhiên hôm nay lớp 10D4 lại học thể dục, cũng hên là dì mua dư dùm con. Mai mua tiếp dùm con nghen.
_ Tui biết rồi. Uống Lavie cũng được vậy, sao nhất thiết phải uống aquafina cho cực vậy hả Phong ??? – Dì 4 thắc mắc
_ Tại pé đó chỉ thích uống aquafina thôi, còn không có thì quyết nhịn khát chứ cũng không thèm uống.
_ Chỉ tổ chiều cho nó hư mà thôi. Như vậy là không được đâu đó
_ Con biết mà. Thôi con đi nghen. Bye dì – Phong cầm chai nước suối rồi chạy qua lớp của Vy
Thấy Vy đang đứng rửa mặt một mình, Phong mừng quá, liền chạy lại
_ Vy …
_ Gì ??? Kêu tui có gì không ??? – Vy ngoảnh mặt lại nhìn
_ Nước nè – Phong chìa chai nước suối ra
_ Không cần. Tui tự mua được rồi – Vy bỏ đi
Phong nắm tay Vy kéo lại
_ Bỏ ra – Vy trợn mắt nhìn Phong
_ Anh xin lỗi. Em uống đi, dù sao anh cũng lỡ mua rồi
Suy nghĩ một hồi, Vy móc trong túi ra 10 ngàn đưa cho Phong
_ Cầm đi
_ Sao lại đưa tiền cho anh – Phong nhíu mầy
_ Coi như tui nhờ anh mua nước, anh muốn tui lấy chai nước này thì cầm lấy tiền đi
_ Hả ???
_ Giờ có lấy không ???
_ Lấy … lấy mà … - Phong cầm lấy tờ 10 ngàn
Vy cầm chai nước suối đi bước đi, Phong vội đi theo
_ Hôm nay em rảnh không ???
_ Tui rảnh hay không thì mặc kệ tui, anh hỏi chi
_ Đi ăn với anh được không ???
_ Không
_ Sao vậy ??? Em bận gì hả ???
_ Ừh. Được chưa ???
Vy đi thẳng một nước, bỏ Phong đứng chôn chân tại chỗ luôn. Mặt Phong phờ ra nhìn ngu dễ sợ, còn người thì đứng yên như bị ai điểm huyệt vậy.
_ Sao rồi Phong ??? Ẻm đi không ??? – Ngọc chạy lại
_ Không – Phong trả lời trổng không
_ Kì dạ ??? – đến lượt Tú chết trân
_ Thích. Được chưa ???
Phong bỏ lên lớp. Mặt Phong hầm hầm bước vô lớp làm ai cũng phải sợ. Phong nỗi tiếng vui vẻ bao nhiêu thì khi Phong bực mình thì vẻ mặt Phong cũng nỗi tiếng không kém.
Theo thông lệ thì khi mà Phong đang bực mình thì không ai được lại gần hết, để đảm bảo tính mạng được an toàn.
Phong đang rất buồn, rất đau vì thái độ đó của Vy. Phong không hiểu tại sao Phong lại yêu Vy đến như vậy. Trước giờ Phong có bao giờ phải buồn vì đứa con gái nào đâu.
Vậy mà giờ lại có người vừa quay Phong như dế, vừa có thể làm Phong mất hết cái tự kiêu của một sb mà trước giờ Phong có.
Tiếng thứ năm vô học, Phong trốn ra sân sau của trường nằm ngủ. Bây giờ điều mà Phong cần là bình tĩnh, không được nóng vì Phong biết Vy rất ghét những người khi có chuyện gì thì cứ đấm đá, đập đồ.
Ngày đầu tiên Phong gặp Vy, cũng từ khi đó mà con tim Phong đã mách bảo rằng “ chủ nhân ơi, em đã tìm được người còn lại sỡ hữu em cùng với chủ nhân rồi đó “
Trong những ngày vô vừa học vừa chơi để nhận lớp, xem mặt thầy cô đáng kính thì đám của Phong đi khắp trường, quậy tưng bừng. Vì thế mà chỉ mới có hơn một tuần mà cả khối lớp 10 mới vào trường đểu biết đám của Phong.
Sau khi đi quậy mệt rồi thì nguyên đám lại tụ về canteen nạp năng lượng.
_ Phong … Phong ….
Đang uống nước, nghe tiếng Ngọc la ỏm tỏi từ đằng xa, Phong nhíu mầy quay lại nhìn
_ Gì mà kêu la um sùm vậy ???
_ Đi theo tao đi – Ngọc kéo tay Phong
_ Đi đâu ???
_ Đi đi rồi biết
_ Êh. Tụi tao đi nữa – Tâm lên tiếng
_ Đi thì đi lẹ lên
Cả đám chạy theo Ngọc, tưởng đi đâu ai nhè là qua khu lớp 10.
_ Đi qua đây chi ??? – Phong hỏi
_ Có ẻm dễ thương lắm, nhìn như thiên thần vậy oh
_ Haizzz … có vậy mà tao tưởng gì ghê gớm lắm. Ít nhất cũng là quýnh lộn. Ai nhè đi coi mặt gái – Tú nói móc Ngọc
_ Tụi mày coi đi rồi tụi mày hãy móc tao sau ha – Ngọc chạm tự ái nên hất mặt nói
_ Để rồi coi – Phong cười đểu
Đứng trước lớp 10A4, Ngọc kéo Phong lại gần cửa sổ để chỉ pé đó. Phong nhìn theo hướng tay của Ngọc chỉ.
Đúng là pé đó xinh thật, nhưng Ngọc đâu biết kế bên pé đó lại có một thiên thần đang ngồi đọc sách chứ.
Nhìn khuôn mặt nghiêng với gọng kiếng đỏ chói, làn da trắng hồng làm cho lòng Phong xao xuyến hơn 30 giây. Và tim Phong đập nhanh, một lúc một nhanh khi thiên thần của Phong đang cười
Phong nhìn thiên thần của mình mà Ngọc tưởng Phong nhìn cô pé đang ngồi kế bên. Bực mình liền đẩy Phong một cái thật mạnh
_ Mày làm gì dạ ??? – Phong đầy Ngọc
_ Mày được rồi nha, tao kéo mày đến đây để mày cho tao ý kiến chứ không phải để mày nhìn hoài như thế đâu nha
_ Mày khùng hả ??? Tao nhìn pé đó hồi nào ??? – Phong trợn mắt nhìn Ngọc
_ Mày còn chối hả ???
Vừa nói xong, Ngọc lao vô đấm cho Phong một đấm hết lực, làm khoé môi Phong bị chảy máu. Phong im lặng, đi thẳng lại gần Ngọc và nhẹ nhàng tặng Ngọc một cái đấm vào bụp.
Ngọc khụy xuống bởi vì nó rất là đau. Sức Phong hơn hẳn sức của Ngọc mà. Trận đánh nhau giữa hai đối thủ Hạ Phong và Minh Ngọc được bắt đầu.
Tú với Tâm đứng ngoài không can vì đó là luật của đám. Một trong bốn đứa có đánh nhau thì những đứa còn lại chỉ được đứng nhìn và cổ vũ chứ không được nhào vô can hay bay vô quýnh phụ.
Quýnh hơn nữa tiếng, đứa nào cũng mệt rồi. Người bầm dập, đứa chảy máu tay. Quýnh xong hai đứa lại nhìn nhau cười
_ Đứng dậy đi. Mất mặt quá – Phong đưa tay kéo Ngọc lên
_ Soi lĩnh … tao nóng quá. Nhưng không sao, cho mấy em coi tụi mình xì mét đao nhau sao miễn phí
Thế là hết, cả đám lại cười với nhau. Và không quên nhìn xung quanh, lớp 10A4 tất cả đều kéo ra cửa lớn, cửa sổ đứng nhìn đàn anh quýnh lộn độc đời như thế nào.
Trong đó có cả pé đó của Ngọc và thiên thần của Phong. Phong đi lại bên cửa lớn mỉm cười nhìn pé đó
_ Chào. Không ngờ lại gặp em ở đây
_ Không có gì là bất ngờ cả. Phong thừa biết em cố tình vào đây là vì ai mà
_ Hai người quen nhau hả ??? – Ngọc ngạc nhiên
_ Ừh. Đây là Ngọc Tiên. Còn đây là Ngọc, chắc em đã biết
_ Chào Ngọc.
Phong quay qua nhìn thiên thần của Phong. Rồi lấp ba lấp bắp hỏi chuyện, chưa bao giờ Phong như thế khi đứng trước con gái.
_ Hihihi … em là bạn của Tiên hả ???
_ Dạ. Có gì không anh ???
_ Cho anh biết tên của em là gì không ???
_ Em tên Ngọc Vy.
_ Ừh. Tên đẹp nhỉ !!! Tên đẹp người lại càng đẹp hơn.
_ Cám ơn.
Nói rồi Vy bỏ vô cái lớp, bỏ Phong đứng ngơ ngác không hiểu tại sao Vy lại có thái độ đó với Phong.
_ Tính nó là vậy oh. Từ từ rồi Phong sẽ hiểu nó thôi – Tiên lên tiếng phá bỏ sự ngạc nhiên của Phong
_ Ừh. Thôi Phong về lớp nha – Phong nhìn Tiên cười
_ Bye Phong
Phong bước đi, không quên nói nhỏ vô lỗ tai của Ngọc
_ Là fem chính hiệu đó. Từ từ mà làm quen đi nha.
_ Cám ơn – Ngọc cười
Phong nhìn vô cửa sổ thì thấy Vy cũng đang nhìn. Bất chợt ánh mắt của Vy và Phong chạm nhau. Phong tận dụng cơ hội hiếm có, liềm mỉm cười.
Nhưng Vy thì ngoảnh mặt đi, không thèm đáp lại nụ cười của Phong. Phong buồn bã bỏ đi.
_ Trốn tiết hả ??? – tiếng con gái vang lên làm Phong trở về với hiện thực
Phong quay người lại nhìn thì thấy người đó là Vy. Phong ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Vy
_ Sao … sao … - Phong bị cà lăm
_ Thì được nghĩ tiết thể dục, nên ra đây nghĩ ngơi. Ai nhè lại gặp anh – Vy ngồi xuống kế bên Phong
_ Chúng ta có duyên mà. Em không biết sao ???
_ Duyên cái con khỉ oh. Ai mà chã biết tui hay xuống đây chơi. Anh cố tình xuống đây chờ tui chứ gì
_ Ơ … em đừng quên là anh xuống đây trước em nha. Phải nói là em biết anh ở đây nên em mới xuống oh.
_ Anh ….
_ Anh sao ???
_ Không có gì. Không muốn nói chuyện với anh nữa.
_ Tí anh chở em dìa nha – Phong đánh trống lãng
Vy im lặng, không nói. Mặt quay về phía khác. Biết Vy giận thiệt rồi. Phong đứng dậy, quỳ trước mặt Vy cười
_ Thôi mà. Đừng giận mà – Phong năn nỉ
Vy vẫn im lặng, không nói tiếng nào
_ Thôi mà. Nãy là do anh nói sai, là do anh cố tình ngồi ở đây để chờ em, không phải em chờ anh. Chịu chưa ???
_ Hihihi … - Vy cười
Phong nhìn ngây ngất luôn. Trước giờ hiếm khi nào Vy ban phát nụ cười cho Phong lắm. Có cũng in ít àh.
_ Phải vậy chứ. Em cười lên rất là dễ thương.
_ Lại nữa. Cái miệng của anh – Vy tát Phong
_ Đau … sao tự nhiên tát anh – Phong trề môi nhìn Vy
_ Đánh cho anh nhớ.
_ Nhớ gì ???
_ Không được ăn nói bậy bả ở đâu. Nhất là nói với tui. Nghe chưa ???
Phong chỉ biết chớp chớp mắt nhìn Vy. Rồi lèm bèm trong miệng
_ Haizzz … người gì mà khó chịu thế không biết. Khen cũng quýnh nữa. Lạ lùng !!!
Hình như Vy nghe được hay sao. Liền đứng dậy chóng nạnh nhìn Phong
_ Anh nói ai lạ lùng, anh nói ai khó hiều. Anh lèm bèm gì đó, ngon nói lớn lên koi.
_ Hehehe – Phong cười trừ
_ Đừng có cười với tui. Tui không có giỡn với anh.
_ Ừh. Anh không cười nữa – Phong xụ mặt
_ Tha cho anh đó. Hỏi tui tối nay rảnh không chi dạ ???
_ Tụi bạn anh đi ăn ở bình quới. Anh muốn rủ em đi chung cho vui oh mà – Phong cười hớn hở
_ Ừh. Tui đi. Mấy giờ
_ Thiệt hả ??? Em chịu đi thiệt hả ???
_ Giờ không tin chứ gì. Vậy thôi tui ở nhà
_ Đâu có. Anh tin mà. 6h anh qua rước em nha
_ Ừh.
“ Tùng … tùng … tùng … “ hết giờ học rồi. Công nhận nói chuyện với người mình yêu thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đứng nói chuyện có tí mà đã hơn 45 phút.
_ Anh chở em dìa nha
_ Tui ra ghế đá chờ anh. Nếu anh không bận thì wa lớp tui lấy dùm tui cái cặp luôn
_ Không sao. Anh rảnh mà. Chờ anh tí nghen
Phong phóng đi như gió. Phong không hiểu nổi Vy. Lúc thì lạnh ơi là lạnh, còn lúc thì nóng đến phỏng tay lun. Khó đoán quá đi !!! Nhưng dù sao thì điều đó cũng làm Phong vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Phong chạy lên lớp mình lấy cặp rồi lại phóng qua khu lớp 10 lấy cặp cho Vy.
Từ khu lớp 11 mà chạy wa khu lớp 10 thì không có gần. Phong vừa chạy vừa thở hổn hển. Vừa lên tới lớp của Vy thì Phong thấy Tiên đang đứng nói chuyện với thằng nào đó nhìn xấu tệ lun. Phong đi lại nhìn Tiên cười rồi nhờ vã
_ Lại cười. Định nhờ vã gì đây. Vy không có ở đây
_ Không. Phong định nhờ em lấy dùm Phong cái cặp của Vy.
_ Cặp của Vy – Tiên há hốc mồm nhìn Phong
_ Ừh. Em lấy cho Phong đi. Vy đang chờ Phong ở dưới oh. Để lâu Vy giận Phong nữa oh – Phong lắc lắc tay Tiên
_ Chờ đó – Tiên phán cho Phong một câu khá lạnh lùng
Phong chỉ mỉm cười vì thái độ đó của Tiên. Tiên đi ra rồi quăn nguyên cái cặp wa cho Phong. Cái cặp trúng ngay cầm Phong
_ Âu !!! – Phong rờ cái cầm yêu quý
_ Em xin lỗi. Phong có sao không vậy ??? Em không có cố ý – Tiên liền chạy lại hỏi Phong
_ Không sao.
Phong cần cặp rồi bước đi. Thái độ và ánh mắt lạnh lùng của Phong nhìn Tiên làm Tiên thoáng buồn.
Tiên yêu Phong từ năm Tiên học lớp 8. Và Phong chính là động lực để Tiên cố gắng thi vào trường điểm này. Có thể nói vì Phong mà Tiên có thể làm tất cả.
_ Vì người này mà Tiên từ chối Nam 3 lần oh hả ???
_ Ừh
_ Nam thật sự không hiều ???
_ Tiên còn không hiều được, huống hồ chi là Nam. Với lại Tiên là fem, Tiên chỉ quen sb thôi. Tiên không có quen trai đâu. Nam đừng tốn thời gian vì Tiên nữa
_ Không. Nam sẽ không bỏ cuộc. Vì Nam biết Nam yêu Tiên như thế nào. Tiên yêu Phong như thế nào thì Nam cũng yêu Tiên nhiều như thế đó, có khi còn hơn nữa.
_ Tùy Nam thôi. Tiên về đây. Trễ rồi
Nam buồn vì Tiên còn Tiên thì buồn vì Phong. Phong thì buồn vì Vy. Không bít Vy có buồn vì Nam không ha ??? Nếu có thì ôi thôi. Một chuyện tình tay tư phức tạp.
Phong lấy được cặp rồi liền chạy vù ra chỗ lấy xe. Còn Vy thì đứng đợi lâu ơi là lâu ( nói lâu chứ mới có 5 phút àh ) Vy đứng đó mà mặt hầm hầm.
_ Anh xin lỗi – Phong trờ xe tới
_ Không có gì. Tui phãi cám ơn anh thì đúng hơn
_ Lên xe ih
Vy leo lên xe. Phong nổ máy nhưng vẫn chưa thấy Vy ôm eo, Phong rồ ga mạnh một cái, Vy bị mất thăng bằng. Sợ té, Vy liền ôm eo Phong cứng ngắt.Phong cười. Và giờ Phong đã có cách để Vy ôm mình một cách danh chín ngôn thuận rồi.
Trên đường chạy, Phong im lặng vì Phong đang cảm thấy rất ấm áp. Một cảm giác mà hơn ba năm qua Phong mới có thể cãm nhận lại được.
Còn về Vy im lặng là do Vy phát hiện mình đang ôm Phong cứng ngắt. Có lẽ do hồi nãy Phong làm xe giật một cái nên Vy lật đật ôm lấy Phong. Và không hiều sao, khi Vy nhận ra rồi mà lại không thể bỏ ra.
Cả hai im lặng cho đến khi về tới nhà Vy. Phong đưa cặp cho Vy kèm theo nụ cười tươi pha lẫn hạnh phúc
_ 6h anh qua rước em nha
_ Ừh – Vy trả lời một cách lạnh nhạt
Lại nắng lại mưa nữa rồi. Tính tình gì mà thay đổi còn hơn thời tiết nữa. Nhưng không sao !!! Phong đã quen với kiều cách đó của Vy rồi. Giờ thì Phong cần phải chạy thật nhanh về nhà để lựa trang phục thật cool thật fashion.
Về tới nhà, Phong chạy ào lên phòng. Tắm rửa đâu đó xong xuôi, Phong nhìn đồng hồ thì chỉ còn 15 phút nữa là tới 6h. Phong liền lấy điện thoại ra gọi cho Tâm
_ Alo. Tụi bây đang ở đâu vậy ???
_ Thì ở nhà tao chứ đâu. Thằng nào hỏi lạ
_ Vậy chừng nào tụi bây lên Bình Quới ??? – Phong bực bội
_ Thì chờ dzợ tao với dzợ Tú điệu xong là đi oh.
_ Vậy chừng nào xong. Nói lẹ ih. Dài dòng
_ Thì chắc cỡ 6h mấy oh. Mày có đi không ???
_ Có sao không. Không đi thỉ hỏi tụi bây chi.
_ Ừh. Vậy chừng nào mày đi.
_ Thì tụi bây tới đó rồi thì gọi cho tao. Tao chở ẻm của tao lên
_ Rồi. Biết rồi. Tí nữa gặp
_ Ừh.
Phong chạy xe qua nhà Vy. Do hôm nay Vy thay đổi thái độ làm Phong mừng quá, nên quên mất Vy luôn xài giờ dây thun. Hẹn 6h thì 6h rưỡi mới đi được.
_ Anh tới rồi nè. Em xong chưa ???
_ Chưa. Đứng chờ tui tí đi.
Phong chưa kịp phản ứng thì Vy cúp máy cái rụp. Phong đành phải gạt chống rồi ngồi chờ Vy. Hơn 30 phút Vy xuất hiện với gương mặt thiên thần. Hôm nay Vy mặc đồ nhìn dễ thương kinh khũng luôn. Nhìn Vy hôm nay rất phong cách. Áo thun xám với quần sọc lửng
_ Anh chờ tui lâu không ??? – Vy cầm nón bảo hiềm nhìn Phong
_ Sém tí nữa là thành nhà thiên văn rồi – Phong rồ ga
_ Là sao ??? Tui không hiều – Vy nhăn nhó nhìn Phong
_ Em lên xe ih. Vừa đi anh vừa giải thích cho nghe
Vy nghe lời Phong, leo lên xe. Phong lập lại cách hồi nãy. Rồ ga cho nó giựt một cái. Nhưng hình như Vy đã bít mánh của Phong rồi nên khi vừa leo lên xe thì Vy đã nắm lấy thanh sắt ở hai bên xe. Nên khi Phong có cho nó giựt mạnh cỡ nào Vy cũng không sợ.
Biết ý đồ thất bại, Phong đành ngậm ngùi cho xe chạy. Chạy được nữa đường, Vy lên tiếng hỏi Phong
_ Anh giải thích koi. Làm nhà thiên văn là sao ???
_ Àh !!! Không có gì. Trong lúc anh ngồi chờ em, anh nhìn trời, nhìn mây, nhìn sao. Nếu em để anh chờ thêm nửa tiếng nữa thì anh sẽ trở thành một nhà nhà thiên văn đại tài
_ Xớ !!! Ý của anh là tui xài giờ dây thun oh hả ???
_ Đâu có. Anh có nói vậy đâu
_ Vậy chứ ý anh nói là ý gì hả ???
_ Thì anh nói vậy thôi. Cái này là do em nói, chứ anh có nói em xài giờ dây thun đâu.
Biết nói không lại cái miệng thoa dầu trét mỡ của Phong nên Vy im. Không phải Vy hiền đâu, vì Vy đang nghĩ tới sinh mạng của mình nên đành để yên cho Phong.Nếu không thì eo của Phong đã bị bầm rồi.
Còn Phong thì sau khi chọc Vy đã cười mĩm chi. Và qua lớp kính chiếu hậu, Phong nhìn thấy gương mặt giận dữ nhưng nhìn đáng yêu vô cùng.
Tới chỗ ăn Bình Quới, Phong kêu Vy đứng chờ để Phong gửi xe rồi cùng vô luôn. Sau khi gửi xe xong, Phong vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tâm
_ Tới chưa ??? – Phong hỏi
_ Gần tàn tiệc rồi. Mình tới để rửa chén hả ??? – Ngọc giành điện thoại để móc Phong
_ Mặt tao vậy mà rửa chén hả ??? Tao tới để chỉ huy mày rửa chén thì có – Phong trả đũa lại
_ Thôi thôi …. Thua mày rồi. Tụi tao tới rồi, đang ăn. Mày với ẻm của mày vô ih
_ Ok
Phong chạy nhanh tới chỗ của Vy đang đứng rồi nắm tay Vy kéo đi. Vy giựt tay lại, nhìn Phong rồi bỏ đi trước. Phong nhìn theo dáng Vy mà lòng buồn rười rượi.
“ Có lẽ vẫn chưa đến lúc đó. Mọi chuyện còn dài, không nên hấp tấp làm gì. Rồi mọi chuyện cũng sẽ tới thôi “ – Phong tự trấn an cho lòng đỡ buồn.
Phong hít thở thật sâu rồi chạy theo Vy. Công nhận Vy đi lẹ thật. Đúng là chân dài cho khác. Phong mua vé rồi cả hai cùng đi vô. Phong tìm dáo dác mới thấy đám yêu ma đó ở đâu.
Phong với Vy từ từ đi lại làm ai cũng nhìn. Hôm nay Phong nhìn cũng kute lắm đấy chứ, chơi đen từ đầu đến chân lun và sánh bước bên cạnh Phong là một thiên thần đáng yêu.
_ Hèn chi thằng Phong không bõ được. Ẻm đẹp quá mà – Ngọc sờ sờ cái cầm lên tiếng
_ Cuối cùng thì tứ đại yêu quái cũng đã có chũ hết. Cái thời huy hoàng ngày xưa sẽ tan biến và đổi lại là những chuỗi ngày hãi hùng – Tâm ngồi thở dài
_ Nói gì đó. Quen với dzợ làm chok khổ hả ??? Vậy thôi chia tay đi – Mai liếc Tâm
_ Đâu có. Chok nói thằng Phong mà. Đâu có nói chok đâu. Ở cạnh dzợ là chok hạnh phúc và vui vẻ lắm – Tâm quay qua dụ ngọt Mai
_ Hahaha ….. riết rồi Tâm ăn nói cũng ngọt xớt quá ta. Chơi với Phong quã là có khác – Dung cười chọc Tâm
_ Còn phải hỏi. Thằng Phong là chúa ngọt – Tú lên tiếng
Phong nghe được câu chuyện có nhắc tên mình liền bay tới bàn, nhưng chỉ mới nghe tiếng, còn người thì chưa thấy đâu ( ham hố thật )
_ Sao ??? Sao ??? Ai nhắc đến tên Phong vậy ???
_ Wỹ !!! Làm tụi tao hết hồn.
_ Hehehe … thì tại tao nghe gì gì Phong rồi gì gì ngọt nữa oh. Nói gì tao vậy ??? – Phong nhìn nguyên đám
_ Không có gì đâu. Tới trễ wá đó – Ngọc cầm cái đùi gà vừa ăn vừa nhìn Phong
_ Tại tao bận học oh mà – Phong nói mà nhìn Vy
Vy biết Phong móc mình nên đưa tay lên nhéo vào eo Phong.
_ Âu … âu … đau … em làm vậy Vy ??? – Phong nhảy cẫn lên
_ Cho chừa cái tật nói bậy – Vy kéo ghế ngồi xuống
_ Anh có nói sai đâu. Không phải hồi nãy anh sém tí anh trở thành nhà thiên văn sao ???
_ Anh còn dám nhắc tới hả ??? – Vy giơ tay lên
_ Không … không …. Anh im – Phong đưa tay lên để ngang miệng
Cả đám có được trận cười khi nhìn thấy hành động đó của Phong. Có lẽ đây là lần đầu tụi nó thấy Phong sợ Vy đến như vậy. Nhìn mặt Phong đáng yêu ghê. Giờ thì nhược điểm của Phong đã ngày càng hiện rõ ra.
_ Cười gì ??? – Phong hơi quê nên way wa nạt tụi của Tú, Tâm
_ Wê rồi nên la người ta. Ý ẹ quá !!! Đồ giận cá chém thớt – Vy lên tiếng chọc Phong
_ Em nói vậy là sai rồi Vy àh. Phải nói là giận Vy chém tụi này mới đúng – Tâm hùa theo Vy.
_ Im – Phong chỉ vô mặt Tâm
Cả đám phá lên cười, trong đó có cả Vy nữa. Phong nhìn Vy cười và biết rằng từ rầy về sau, Phong sẽ khó yêu một nụ cười nào khác ngoài nụ cười này của Vy.
_ Thôi. Đi lấy đồ ăn với tui nè – Vy đứng dậy kéo Phong đi
Phong chỉ lẳng lặng đi theo Vy và chợt nhận ra Vy đang nắm lấy tay mình. Tay của Vy tuy nhỏ hơn tay Phong nhưng nó trắng, nó mềm và nó mới ấm áp làm sao. Lòng Phong thấy ấm áp làm sao.
Vy với Phong đi một vòng mà đem về không biết bao nhiêu là đồ ăn. Chỉ tại Phong thôi, Vy kêu ăn hết lấy tiếp nhưng Phong chứ nằng nặc đòi lấy một lần. Ăn xong rồi lại lấy thì làm biếng lắm.
Vy chỉ biết lắc đầu nhìn kẻ lười biếng đó và tự đặt cho mình một câu hỏi ngu nghê ( câu đó chỉ có Vy biết, mà Vy thì lại chưa nói với tác giã nên tác giả cũng chưa biết luôn – mốt bật mí cho nghe )
Cả đám ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Và Vy cũng vậy, dường như Vy không còn cảm thấy xa lạ với đám của Phong nữa. Vy chịu nói hơn, chịu cười hơn khi Phong và Tâm pha trò.
Thời gian trôi qua thật nhanh mỗi khi con người ta vui vẻ. Mới đó mà đã gần 9h. Chỗ ăn cũng sắp đóng cửa nên đám Phong cũng đi về luôn. Để lại hồi, người ta đuổi thì quê lắm.
4 sb đi lấy xe, còn lại 3 nàng tiên đứng nói chuyện.
_ Hôm nay em thấy sao hả Vy ??? – Dung hỏi Vy
_ Dạ vui lắm ạh. Mấy người đó pha trò vui ghê – Vy cười
_ Ừh. Vậy có gì mốt em rảnh thì đi chơi với đám này. Đám này cũng hay đi ăn chung lắm – Mai cũng nhào vô nói chuyện lun
_ Dạ. Được ạh – Vy gật đầu
Lấy xe xong, nguyên đám tụ tập định đi chơi tiếp thì Phong lên tiếng làm ai cũng mất hứng
_ Giờ đi đâu nữa ??? – Tâm hỏi Phong
_ Tao không đi nữa đâu. Tao phải chở Vy về
_ Sao về sớm vậy em ??? – Dung hỏi
_ Vậy mà sớm gì. Cũng 9h rồi kìa. Về trễ mẹ Vy la sao – Phong thay Vy trả lời
_ Mẹ tui không la đâu. Đi chơi tiếp đi, dù sao tui cũng muốn đi nữa – Vy lên tiếng làm Phong hết hồn
_ Em nói thiệt hả ??? – Phong trố mắt nhìn Vy
_ Ừh. Giờ có chở tui đi không ???
_ Chở chứ - Phong cười
_ Vậy tốt rồi. Giờ tụi mình đi tô tượng đi. Chịu không ??? – Tú nháy mắt với Phong
_ Ừh !! Được đó. Chỗ cũ nha
_ Oki – cả đám duyệt
_ Tụi bây đi đi. Tao không đi đâu – Ngọc lên tiếng
_ Sao vậy ??? – Phong ngạc nhiên hỏi
_ Biết rồi còn hỏi. Tao tới bar chờ tụi bây. Có gì đi xong thì ghé đó. Ok – Ngọc nói xong chưa kịp có ai phãn ứng thì Ngọc chạy mất tiên
Cả đám phóng xe đi. Không phải tụi Phong đánh mất tuỗi thơ mà là do chỗ tô tượng đó rất đẹp, rất lãng mạn. Luôn dành cho những đôi tình nhân đến đễ tô. Chỗ đó hơi xa nên đi tới 20 phút.
Phong dừng xe trước một cái lều to màu trắng, được treo những sợi dây đèn nhấp nháy.
_ Tới rồi đó. Em xuống đi
_ Anh kêu tô tượng mà, sao lại chở tui đến chỗ này – Vy nhìn xung quanh
_ Vô đi rồi em sẽ biết – Phong nở nụ cười gian xảo
Phong với đám Tâm gửi xe xong rồi cùng đi vô đó. Một bảo vệ mở cửa ra, Vy ngạc nhiên khi thấy trong đó có hàng ngàn những tượng đủ hình dáng, đủ màu sắc được trưng bày ở đó.
_ Đẹp quá !!! – Vy thốt lên
_ Em lựa một kon đi rồi mình ra đằng sau lều ngồi tô
_ Ra đằng sau lều hả ???
_ Ừh. Đi theo anh – Phong kéo tay Vy đi
Phong dẫn Vy đi vòng ra đằng sau cái lều thì thấy có rất nhiều … rất nhiều những cái lều nhỏ nằm san sát nhau. Mỗi cái lều được trang trí bằng những con vật trong hoạt hình nhìn rất là dễ thương.
Trong mỗi cái lều thì đều có một cái bàn nhỏ có đầy đủ màu tô, bên dưới là bãi cõ xanh và mọi người sẽ ngồi trên đó. Vì trong lều sẽ không có cái ghế nào hết.
_ Em lựa tượng tô đi. Rồi tụi mình vô liều ngồi
_ Ừh.
Vy đi lựa tượng rồi cùng Phong vô cái lều nhỏ ngồi.
_ Bạn của anh đâu ???
_ Tụi nó có bà xã hết rồi. Đừng làm hỏng không gian riêng của tụi nó.
_ Ờ … anh không tô sao ???
_ Anh tô xấu lắm, anh không có hoa tay, mắc công rồi lại làm hỏng cái tượng đẹp nữa
_ Ủa ??? Anh cũng biết nữa sao ??? Tui tưởng anh luôn cho rằng cái gì anh cũng làm được hết chứ.
_ Em nói đúng đó. Lúc trước anh cho rằng cái gì anh cũng có thể làm, nhưng từ khi gặp em thì suy nghĩ đó của anh đã biến mất. Thay vào đó là một nói khác
_ Câu gì ??? – Vy tò mò muốn biết
_ Chỉ khi nào anh làm cho em yêu anh thì khi đó anh có thể làm tất cả mọi chuyện mà không lo rằng nó quá khó với anh
_ Tại sao ???
_ Tại vì việc khiến em iu anh là quá khó … rất khó. Mà khi đã chinh phục được con tim băng giá của em thì không còn gì có thể gọi là khó với anh.
_ Ừh há !!! Để tôi coi – Vy cười
Những biều hiện cảm xúc của Vy khi tô tượng làm Phong không nhịn được cười.
_ Bộ tui tô xấu lắm hay sao mà anh cười vậy ???
_ Đâu có đâu. Em tô đẹp lắm oh chứ. Anh chỉ cười vì trong lều này xuất hiện một con mèo
_ Gì ??? Mèo nào ???
_ Thì con mèo đang ngồi trước mặt anh nè.
_ Đâu … đâu … - Vy hoảng hốt
_ Bình tĩnh. Khăn giấy nè. Ở chỗ cái má oh – Phong đưa khăn giấy cho Vy
_ Cám ơn. Hết dính chưa ??? – Vy vửa chùi vừa hỏi Phong
_ Chưa. Xích qua tí … chỗ này nè – Phong chỉ vô má mình
_ Mệt quá !!! Anh chùi cho tui koi – Vy đưa tờ khăn giấy ra cho Phong
Phong cầm tờ khăn giấy chồm qua cái bàn, mặt đưa gần tới mặt Vy rồi từ từ đưa tay lên chùi cho Vy. Chưa bao giờ Phong nhìn thẳng Vy với cự ly gần như vậy.
Tay Phong đang lướt trên mặt Vy. Da mặt Vy vừa trắng vừa nhịn làm Phong rất muốn ôm lấy Vy. Gương mặt ngượng ngùng khi tay Phong chạm vào mặt Vy.
Phong như không kiềm chế được mình. Phong rất muốn hôn Vy, rất muốn chạm vào cái môi nhỏ nhỏ đang chúm chím, lại thêm cái má ững hồng do ngượng ngùng.
8 mắt nhìn nhau ( do cả hai đều đeo kiếng ) Phong đưa mặt mình lại gần mặt Vy hơn. Bây giờ có thể nói mặt cả hai chỉ cách có 5mm mà thôi.
Vy đẩy Phong ra. Rồi cúi mặt qua chỗ khác. Như chợt tình khỏi cơn mê. Phong ngồi xuống bãi cỏ và bây giờ ngoài 2 chữ kia ra Phong thật sự không biết nói gì
_ Xin lỗi
_ Không sao. Anh phụ tui tô tượng cho lẹ đi, cũng trễ rồi đó
_ Ừh
Phong nghe nói liền chụm đầu vô tượng rồi cầm cọ quẹt tới quẹt lui.
_ Đã lâu lắm rồi tui mới tô tượng lại. Cám ơn anh nhiều lắm – Vy lên tiếng phá tan cái không khí ảm đạm
_ Ừh. Không có gì. Chỉ cần em cãm thấy vui là được rồi
_ Anh đừng tốt với tui như vậy, tui không thể yêu anh được – Vy nói nhẹ nhàng nhưng những lời nói đó lại như những mũi tên đâm vào tim Phong.
_ Tại sao ??? Anh không xứng với em sao ???
_ Không phải. Chẳng qua là tui không thể yêu ai ngoài Will được
_ Will ???
_ Phải. Đó là sb đầu tiên tui yêu, cũng vì người này mà tui bước chân vào thế giới thứ 3
_ Vậy giờ Will đâu ???
_ Will đã ra đi vì tai nạn giao thông – giọng của Vy buồn buồn
_ Anh xin lỗi. Anh không biết …. – Phong ngập ngừng
_ Không sao. Đó là do tui mà.
_ Ừh.
_ Tui yêu Will lắm, mặc dù Will không đẹp trai bằng anh, không miệng lưỡi bằng anh, không giàu có bằng anh. Nhưng Will yêu tui bằng cả con tim và tui cũng vậy.
_ Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em bằng cả con tim. Chưa có người con gái nào lại có thể khiến anh đau, anh buồn mỗi khi không gặp em, mỗi khi thấy em có chuyện buồn mà lại không thể nào an ủi được.
Phong nói đến đó thì im lặng.
_ Tui biết. Những lúc ở bên anh tui cũng thấy vui, nhưng tui lại không thể yêu anh. Tui không biết phải làm sao nữa ??? Con tim của tui đã đóng băng, tui không muốn yêu ai nữa.
_ Will đã đi và anh biết nếu Will biết được như vậy, Will sẽ không vui đâu. Will muốn em vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải làm buồn rầu và mang những tâm trạng như vậy. Một ngày nào đó băng sẽ tan chãy, và em sẽ yêu một ai đó. Nhưng chủ yếu là em có muốn băng tan chảy hay không.
_ Tui có thể làm được sao ???
_ Chỉ cần em mở rộng lòng mình, đón chào một mối tình mới. Và cất những kỉ niệm ngọt ngào đó vào một ngăn bí mật của con tim em thì em có thể làm được.
Vy im lặng, Phong mỉm cười rồi nói tiếp
_ Không phải anh nói vậy là để em mở rộng lòng mình để tiếp nhận tình cảm của anh. Em có thể tiếp nhận tình cảm nào đó khác, và có thể koi anh như một người bạn.
_ Có thể sao ??? – Vy nhìn Phong tròn xoe mắt
_ Được chứ. Chúng ta có thể làm bạn, làm anh em.
_ Ok – Phong cười
Tô xong tượng, Phong chở Vy về vì lúc này cũng đã 10h hơn rồi. Trước khi đi, Phong nhắn tin cho Tâm
_ Đến bar chờ tao.
Vy về tới nhà. Tắm rửa đâu đó xong xuôi, Vy ngồi xuống bàn học để soạn sách vở cho ngày mai. Thì trong đầu Vy lại xuất hiện những câu nói của Phong.
Đang suy nghĩ thì điện thoại Vy rung lên. Đó là tin nhắn của Phong
_ “ Hôm nay đi chơi chắc em cũng mệt lắm rồi. Ngủ sớm nha. Chúc em ngủ ngon, ngủ ngoan. Hãy gạt bỏ quá khứ và tiến tới những tương lai tốt đẹp hơn. Còn mọi chuyện tốt đẹp đang chờ em ở phía trước. G9 “
Vy ôm tin nhắn đó của Phong vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mơ, không mộng mị. Một giấc ngủ êm đềm, thoải mái.
Còn về Phong thì sau khi đưa Vy về, liền chạy thẳng tới quán bar wen thuộc. Bước vô trong thì thấy các thành viên đã có mặt đông đủ.
_ Ủa ??? Không về nhà nhắn tin cho ẻm của mày sao ??? – Tâm chọc
Phong im lặng kéo ghế ngồi xuống rồi kêu một ly Cocktail
_ Tao bỏ cuộc rồi.
_ Tại sao ??? – cả đám giật mình khi nghe Phong nói vậy
_ Bình tĩnh đi. Có gì mà tụi bây đồng thanh dữ vậy ??? – Phong cười
_ Vậy mày nói đi. Tại sao mày lại bỏ cuộc. Không phải hôm nay tụi bây đi chơi vui vẻ lắm sao ???
_ Tao …. – Phong ngập ngừng nói không được lời nào
_ Từ ngày chị Vân đi du học, mày trở nên trầm tĩnh hơn. Nhưng cũng nhờ gặp Vy mà mày thay đổi, chẵng lẽ mày không yêu Vy sao ??? – Ngọc nhìn Phong căng thẳng
Phong biết là Ngọc nói đúng. Nhưng Ngọc đâu biết rằng đối với Vy thì Will là một hình ảnh không thể phai mờ. Làm sao Phong có thể thay thế được chứ.
Cuộc nói chuyện của 4 người hôm nay thật là căng thẳng. Tú với Ngọc thì cho rằng Phong không nên bõ cuộc, nhưng còn Tâm thì Tâm luôn ủng hộ Phong. Vì nó biết Phong luôn suy nghĩ chính chắn trong chuyện tình cảm.
Một ngày học hành và vui vẽ đã qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Chuông báo thức reo khí thế làm Vy giựt mình ngồi dậy nhìn vào đồng hồ và mỉm cười. Chưa bao giờ Vy thấy mình có cảm giác thoải mái như vậy.
Vy đến trường với nụ cười tươi trên môi, làm ai cũng ngạc nhiên hết. Từ trước đến giờ mới thấy Vy cười nhiều như thế. Tiên vào lớp thấy Vy như vậy cũng ngạc nhiên
_ Êh !!! Hôm nay nhìn mày lạ quá. Có chuyện gì hả ??? Kể tao nghe koi
_ Có gì đâu mà kể. Tao bình thường mà. Tao đi ăn sáng, mày đi không ???
_ Đi đi. Chờ tao tí – Tiên lật đật để cặp xuống bàn rồi chạy theo Vy
Tiên đã ăn sáng rồi, nhưng biết là đi theo Vy thế nào cũng được gặp Phong nên Tiên mới đi cùng với Vy. Tiên với Vy đi xuống canteen thì thấy đám Tú đang ngồi tám chuyện, nhưng lại không thấy Phong đâu. Vy nhướng mắt nhìn dáo dác mà không thấy Phong đâu.
Vô tình Tâm nhìn ra ngoài sân thì thấy Vy đang đứng ở ngoài dòm mà không chịu đi vô. Tâm đứng dậy đi ra ngoài, bước đến chỗ của Vy và Tiên đang đứng.
_ Chào 2 pé – Tâm cười giơ tay lên chào
_ Em chào Tâm – Vy cười
_ Hay quá. Em nhớ anh tên Tâm sao ??? – Tâm cười tít cả mắt
_ Thì hôm qua đi chơi cả buỗi mà, không nhớ sao mà được chứ
_ Ừh. Vậy mà anh cứ tưỡng – Tâm thở dài
_ Tưởng gì ??? – Vy trố mắt nhìn Tâm
_ Không có gì đâu. Em vô ngồi chung luôn cho vui
_ Dạ. Cám ơn ạh – Vy nghe Tâm nói rồi nên đi đằng sau Tâm.
_ Chào 2 pé – Mai, Dung, Tú, Ngọc đồng thanh
_ 2 pé ngồi đi – Ngọc đứng lên lấy ghế cho Tiên và Vy
_ Cám ơn ạh – Tiên với Vy đồng thanh
Vy ngồi xuống rồi không quên nhìn dáo dác khắp nơi. Vy đang tìm một người và người này không ai khác chính là Đồ Mập Mỡ ( cái tên do Vy đặt cho Phong, và chỉ có mình Vy kêu mà thôi )
Mai nhìn thấy điệu bộ Vy khang khác. Và biết là Vy đang kiếm Phong. Mai mĩm cười nhẹ rồi quay qua hỏi Tâm
_ Sao nãy giờ dzợ không thấy Phong vậy chok ???
_ Nó nghĩ rồi
_ Sao vậy nghĩ ạh ??? Phong bị bệnh sao ??? – Tiên lo lắng hỏi
_ Không có. Pé đừng lo wá. Hôm wa nó nhậu wắt cần câu lun. Nên hôm nay dậy không nổi thôi àh. Cứ thằng đó trâu bò lắm, hiếm khi nào bị bệnh lắm – Tú lên tiếng thay Phong
_ Em đi lên lớp nha. Chào mấy anh chị - Vy đứng dậy
_ Sao vậy ??? Mày nói xuống đây ăn sáng mà – Tiên hỏi
_ Không muốn ăn nữa. Mày ở đây hay là lên chung với tao hả ???
_ Ừh. Lên thì lên
_ Em đi nghen. Bye – Vy quay wa nói với đám của Tâm
_ Bye 2 pé – cả đám đồng thanh
Sau khi để Vy và Tiên đi xa thì Tâm mới lên tiếng, nhưng trước khi lên tiếng thì Tâm thở dài một cái thật là não nề
_ Haizzz …. Đúng là trớ trêu mà
_ Chok nói vậy là sao ??? Có phải ý chok là Vy đã bắt đầu có cảm tình với Phong rồi chứ gì ??? – Mai lên tiếng ( công nhận 2 dzợ chok hiểu nhau gê, mà Mai cũng thuộc dạng thông minh nữa )
_ Ừh – Tâm gật đầu
_ Em cũng có cảm giác đó. Hồi nãy nghe Phong không đi học thì mặt Vy đổi sắc liền – Dung lên tiếng
_ Vậy có nghĩa là Vy đã thật sự thích Phong rồi – Tú đưa ra ý nghĩa mà ai cũng biết hết rồi
_ Biết là vậy. Nhưng thằng Phong đã lên tiếng từ bỏ rồi. Mà nó đã quyết thì không gì có thễ thay đỗi được – Ngọc buồn rầu thở dài
_ Có một người làm được – Tú im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng
_ Ai ??? – 4 đứa còn lại đồng thanh hỏi
_ Thì pé Vy chứ ai. Pé đó làm được đó. Không phải Phong đã thay đổi từ khi gặp pé Vy sao. Vậy thì một lần nữa Phong sẽ thay đổi wuyết định vì pé đó
_ Êh Tú !!! Sao hôm nay tự nhiên mày thông minh đột xuất wá vậy ??? – Tâm nhìn Tú cười
_ Con người ta ai cũng phải thông minh đột xuất chứ chok – Mai hùa theo chọc Tú
_ Nè. Nói gì đó. Không được ăn híp chok tui đâu nhá mấy người này – Dung chỉ tay thẳng vào mặt Tâm với Mai
Cả đám ngồi móc nhau thật là vui. Nhưng trong đó lại có một người mang tâm tư, và một tâm trạng không được vui. Người đó là Tâm
Người hiểu được Phong không ai khác chính là Tâm. Tâm là người bạn thân nhất của Phong. Vì vậy mà Tâm không biết được nếu như Phong nghe xong mấy câu này. Liệu Phong có vui lên hay không ?? Hay là lại thở dài và hỏi ông trời “ liệu ông có đang đùa cợt với những người đang yêu hay không ??? “
Đi đến cầu thang thì Tiên không kiềm được tò mò, liền hỏi Vy
_ Mày thân với mấy người đó lắm hả ???
_ Cũng hơi hơi àh. Mới đi chơi có ngày hôm wa thôi
_ Ừh. Có Phong luôn phải không ???
_ Có chứ. Không có đồ lì lợm đó thì ai chở tao đi.
_ Ừh.
Tiên chỉ uh rồi lặng lẽ lên cầu thang. Còn nhớ cách đây nửa năm khi Phong đến bàn mà Tiên đang ngồi, rồi nhìn Tiên mỉm cười, thì Tiên đã bị Phong hớp hồn và hớp luôn cả trái tim. Vậy mà giờ đây thì Phong đã không còn dành nụ cười đó cho Tiên nữa mà là dành cho một người con gái – người đó lại chính là người bạn thân của Tiên. Vậy mới chết chứ.
Vừa lên tới lớp thì Vy liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong. Không biết tại sao hôm nay Vy lại chủ động nhắn tin cho Phong, có lẽ tảng băng trong Vy đã bắt đầu tan chảy. Không ngờ trên người Phong lại có sức nóng mãnh liệt đến nổi có thể làm tan chảy băng.
_ “ Mập Mỡ !!! Sao hôm nay anh nghĩ học vậy ??? Anh nghĩ rồi lấy ai cho tui hành hạ đây “
Vy send tin nhắn rồi quay qua nói chuyện với Tuyết và Tiên. Đây là lần đầu tiên Vy quay qua nói chuyện mà không cần phải kêu réo. Và điều đặc biệt là hôm nay Vy cười khá nhiều, nụ cười tươi toát lên vẻ thiên thần của Vy làm tụi con trai trong lớp không ai là không đứng hình.
Nụ cười của trước đây là nụ cười giả tạo, một nụ cười che giấu một tâm sự trong lòng, còn nụ cười hôm nay là nụ cười thật, và Vy biết có lẽ tâm sự đó đã không còn. Vy đã từ bỏ wá khứ và tiến đến tương lai cùng với một người.
Học 2 tiết trôi qua rồi mà Phong vẫn không nhắn tin lại. Vy cảm thấy khó chịu lắm. Trước đây có bao giờ Vy nhắn mà Phong không nhắn lại đâu.
Phong thức dậy cảm thấy đầu mình đau buốc, có lẽ do tối wa uống wá nhiều. Phong ôm đầu nhăn nhó và tự hỏi
“ Tại sao lại như thế ??? Trước giờ có như thế đâu, sao lại phải vì một người con gái mà trở nên như vậy “
Vy đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng so với những người trước đây Phong đùa giỡn thì không bằng. Vy mang một nét đẹp thiên thần, hồn nhiên. Vy không như những người con gái khác, họ bao giờ cũng tạo ra một khuôn mặt với một lớp phấn dày. Còn Vy thì không.
Vy trắng tự nhiên, da lại nhịn màng, sỡ hữu một đôi mắt tuy không to nhưng khi ai đó bất chợt nhìn vào thì có lẽ sẽ khó mà không xao xuyến trong lòng. Phong cũng vì đôi mắt ấy mà giờ phải đau khổ như thế. Liệu sau này, Phong có thể yêu một đôi mắt khác hay không ???
Đã lâu lắm rồi Phong mới thở dài não nề như vậy. Đúng là khi yêu khó ai có thể lý giải được những hiện tượng lạ xảy ra không người. Và Phong cũng không ngoại lệ.
Chuông tin nhắn reo lên, Phong mở ra koi và nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười chợt tắt khi nhớ đến ngày hôm wa, khi cả hai nói chuyện với nhau. Phong buồn và cảm nhận thấy sao thật chua chát.
Phong không thua ai cã, Phong chỉ thua một người đã chết mà thôi. Thật là nực cười mà !!! Phong cười, nụ cười mang theo những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Phong.
_ Học xong wa nhà tao. Tao có chuyện muốn hỏi mày. Ok !!!
_ Ok – Tâm nhắn tin lại cho Phong.
Nghĩ ở nhà không biết làm gì. Phong tắm rửa cho tỉnh táo rồi chạy xe ra ngoài đường. Phong tới wán nước wen thuộc ngồi.
_ Sao hôm nay tới sớm vậy. Mà lại chỉ có một mình thế – chị phục vụ bước tới
_ Tụi nó đi học rồi. Em cúp nên ghé đây để nói chuyện với chị
_ Em lúc nào cũng đùa cho được – chị phục vụ ngại ngùng, né ánh mắt của Phong
_ Có đùa đâu. Nói thật mà. Cho em ly cafe sữa đá nhưng ít sữa thôi
_ Ừh
Quán vào sáng sớm có vẻ hơi vắng. Phong ngồi nhăm nhi ly cafe rồi nhớ đến Vy. Cảm giác nhớ một người thật khó chịu, cứ bồn chồn, cứ như bị lửa đốt, kiến cắn vậy.
Buổi sáng trôi wa thật nhanh, mới đó mà đã 11h rưỡi rồi. Phong tính tiền rồi đi về. Sợ Tâm wa không thấy rồi lại bỏ dìa. Phong vừa về tới nhà, bà giúp việc đang mở cửa thì Tâm cũng vừa tới.
_ Đi đâu mới dìa đó ???
_ Uống nước
_ Với ai ???
_ Một mình
_ Một mình ???
_ Ừh. Vô nhà đi rồi nói
Phong với Tâm lên lầu. Tâm ngã người trên ghế salon. Còn Phong thì ngồi trên ghế way lại nhìn Tâm
_ Giờ tao phải làm sao đây ??? Tao có nên bỏ cuộc không ???
_ Mày có iu pé Vy không ???
_ Có. Yêu nhiều nữa là khác
_ Vậy mày còn nghĩ gì nữa. Tao không hiểu tại sao mày lại bỏ cuộc lúc này. Pé Vy đang có cảm tình với mày, mày không nghĩ mày bỏ cuộc lúc này là wá ngu ngốc sao ???
_ Nhưng tao không muốn là hình ảnh của người khác
_ Ý mày là sao ???
Phong kể cho Tâm nghe cuộc nói chuyện của mình với Vy trong lều tô tượng hôm wa. Nghe xong Tâm chỉ im lặng nhìn Phong. Gương mặt Phong đang buồn, chưa bao giờ Tâm thấy Phong như vậy.
_ Chính vì thế mà tao quyết định bỏ cuộc. Nhưng tao lại có mâu thuẫn trong lòng
_ Đó là do mày iu Vy và không muốn bỏ cuộc một cách lãng nhách như vậy. Nhưng lại sợ Vy đến bên mày và chỉ coi mày là hình bóng của người xưa. Đúng không ???
_ Ừh
_ Không biết tính tự tin trời cho của Hạ Phong nhà này đâu mất tiêu rồi ??? Trước giờ mày luôn tự tin rằng không có gì là mày không thể làm được mà.
_ Nhưng giờ thì khác rồi. Có lẽ trong lúc tao cảm thấy cô đơn và chỉ có sự lạnh lùng mới che giấu được cảm xúc cho tao. Thì Vy xuất hiện và cho tao biết yêu một lần nữa. Bên cạnh Vy làm tao wên đi tao là Cao Hạ Phong tự tin, cao ngạo. Và chỉ còn là một con cừu nhút nhát, sợ sệt.
_ Hahaha … Tao biết, tao hiểu. Tao biết mày đã thay đổi nhiều. Và giờ thì hãy im lặng nghe trái tim mày mách bảo đi.
Phong im lặng. Tâm cũng im lặng. Và rồi Phong mỉm cười khi biết được rằng mình nên làm như thế nào.
_ Tao wuyết định rồi
_ Sao ???
Phong im lặng. Tâm cũng im lặng. Và rồi Phong mỉm cười khi biết được rằng mình nên làm như thế nào.
_ Tao wuyết định rồi
_ Sao ???
_ Chờ tao tí.
_ Chi ???
_ Thay đồ đi học. Còn buổi chiều nữa chi
_ Giỏi lắm – Tâm giơ tay khen thưởng Phong
_ Chứ sao. Phong mừ
Phong thay đồ rồi tới trường. Gửi xe đâu đó xong xuôi, Phong chạy vù xuống canteen gặp lũ bạn.
_ Trưa hôm nay Vy có về nhà không ???
_ Hình như không. Đang ngủ thì phải.
_ Ừh – Phong kéo ghế ngồi xuống
_ Mày đúng là mê gái mà. Bạn mày ngồi đây vô không hỏi han tiếng nào, chỉ biết nhớ đến gái thôi
_ Tao không nhớ gái lẽ nào tao nhớ sb như tụi bây
_ Chừng đó cực àh nha. Tao không có iu một đứa như mày được đâu. Đừng làm tao vừa lo vừa mệt nha – Tâm xuất hiện với giọng điệu nghiêm túc nhưng gương mặt thì hoàn toàn trái ngược
_ Wỹ hà … - Phong giơ tay 3 ngón tay ra, tay Phong dẻo ơi là dẻo
“ Tùng …. Tùng …. “ – tiếng trống báo hiệu giờ kết thúc giờ nghĩ trưa. Phong nghe xong liền lật đật phóng lên lầu.
_ Chạy từ từ thôi. Coi chừng vấp cầu thang đó – Ngọc lên tiếng khi thấy Phong chạy.
_ Kệ tao mày – Phong vừa chạy vừa ngoái đầu lại trả lời lại câu nói của Ngọc
Chạy gần tới lớp của Vy thì Phong thấy Mai đang đi lại.
_ Nè … nè … đi đâu đó – Mai chặn Phong lại
_ Ơ … thì đi qua lớp 10D4 – Phong lấp bấp
_ Hahaha ….. cũng có ngày hôm nay sao Phong – Mai cười phá lên
_ Êh !!! Nãy giờ Mai chọc Phong oh hả ???
_ 9 soác. Giờ mới nhận ra sao ???
Phong nhíu mầy nhìn Mai. Định mở miệng chọc Mai thì Phong nghe tiếng ai đó thân wen đang gọi mình
_ Mập Mỡ …
Phong cười, nụ cười hạnh phúc khi nghe Vy chủ động gọi, không như mấy lần trước, để Phong phải tò tò đi theo sau
_ Thôi. Phong wa đó nghen. Tí xuống Phong tính sổ sau với Mai sau
_ Không có đâu. Lúc đó Phong vui wá nên wên lun oh
_ Vậy hả ??? – Phong nháy mắt
Phong đi từ từ lại chỗ Vy đang đứng. Tim Phong đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Cứ như là sắp rước cô dâu về nhà không bằng.
_ Nói đi – Vy hất mặt nhìn Phong
_ Hả ??? Nói gì ??? – Phong chớp mắt nhìn ngây thơ gê
_ Lý do tại sao hôm nay tui nhắn tin mà anh không trả lời. Làm tui ngồi đợi …. Vy giật mình khi phát hiện mình sắp nói tới chữ wan trọng
_ Đợi gì em ??? – Phong hỏi
_ Thôi. Không có gì. Sao không nghĩ luôn đi, đi học làm chi nữa
_ Tại vì …
_ Vì sao ???
_ Vì anh nhớ em. Anh muốn gặp em
_ Tại vì …
_ Vì sao ???
_ Vì anh nhớ em. Anh muốn gặp em
_ Xạo
_ Thật mà. Anh nói thật đó.
_ Không tin – Vy lắc đầu, lắc lun toàn thân
_ Vậy thì thôi. Anh đi xuống nha
_ Tin tin mà. Anh đi đâu đó ??? – thấy Phong xoay người bước đi, Vy vội nói
_ Anh xuống canteen. Em đi không ??? – Phong phì cười khi thấy Vy như vậy
_ Chờ tui tí.
_ Ừh.
Tiên nãy giờ đứng bên trong đã nghe hết hai người nói chuyện. Tiên đau và sém bật khóc. Phải kiềm lắm Tiên mới có thể nén vào bên trong một cách mệt mỏi. Tiên bước ra ngoài.
Phong thấy Tiên bước ra thì mỉm cười nhìn Tiên. Nhưng vô tình thấy mắt Tiên đỏ, Phong lo lắng hỏi
_ Em sao vậy ??? Sao mắt đỏ hoe vậy ??? Ai ăn hiếp em. Nói đi Phong xử cho
_ Không có gì. Ngủ không được nên mắt đỏ thôi. Em đi rửa mặt cái
_ Ừh. Bye
_ Đi – Vy cũng vừa bước ra
_ Ừh – Phong nghe lời Vy răm rắp
Phong với Vy đi từ trên lầu xuống canteen giỡn không biết bao nhiêu lần. Phong đố Vy những câu hỏi mẹo, Vy trả lời không được, Phong mỉm cười sỉ nhục rồi lại bị cô nàng cho mấy phát vào eo. Mặc dù bị nhéo khí thế như vậy nhưng Phong không hề đau, mà lại ấm áp và hạnh phúc vô cùng ( khùng ghê )
Từ đằng xa Ngọc với Tú thấy Phong giỡn với Vy. Cả hai không thể không ngạc nhiên, và đột ngột way sang nhìn Tâm. Tâm mỉm cười
_ Đừng nhìn tao như thế. Đó là wuyết định của Phong
_ Không phải nó bỏ cuộc rồi sao ??? – Tú với Ngọc đồng thanh
_ Hên xui – Tâm nhún vai
_ Thằng wỹ tí biết tao – Tú lèm bèm trong miệng
_ Mày định làm gì ??? – Ngọc hỏi
_ Chưa biết
_ Trời !!! Vậy cũng nói
_ Thì đến đó rồi tính. Lo xa wá
_ Êh !!! Nói chuyện gì dạ ??? Nói tao nghe với koi – Phong cũng vừa đi tới
_ Kệ tụi tao. Hỏi chi – Tú nói giọng giận
_ Tùy tụi bây – Phong cười
Phong lấy ghế cho Vy rồi chạy đi mua nước cho Vy
_ Phong … Phong … - Mai kêu Phong nhưng không kịp, Phong đã vọt đi rồi ( bụng bự mà chạy lẹ ghê )
_ Có gì mà em kêu nó giựt ngược vậy ??? – Tâm hỏi
_ Thì em định nói với Phong là khỏi mua. Hôm nay dì Tư không có mua Aquafina. Ai nhè
_ Ủa ??? Không phải trước giờ canteen luôn bán aquafina sao ???
_ Làm gì có. Là do Phong nhờ mua riêng cho pé Vy mà
_ Hèn gì. Nhiều lúc thấy trưng không tủ kiếng mà dì Tư không bán. Thằng wỹ đó đúng là …. – Tú lên tiếng trách đứa mê gái mà wên đi sự đói khát của bạn mình
_ Sao trách được. Phong không wan tâm pé Vy thì lẽ nào wan tâm thằng sb như mày. Vậy cũng ganh tị với fem sao ??? Có phải sb không đó ??? – Tâm lên tiếng ( một là im, mà khi đã nói rồi thì toàn móc họng người khác không, y chang Phong luôn )
_ Làm gì mà mày bênh thằng Phong vậy ??? Mày iu nó àh – Tú bực mình khi nghe Tâm móc
_ Khùng – Tâm chửi
Thế là Tâm với Tú cãi nhau chỉ vì một chai nước suối. Haizzz … đám của Phong đúng là hết thuốc chữa, nhiều lúc chửi nhau, wuýnh nhau chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt.
Một bên là sự tranh cãi um sùm, một góc nhỏ của cái bàn. Có một người đang trầm tự suy nghĩ. Vy không ngờ mọi chuyện lại như thế. Vy không ngờ Phong lại wan tâm đến thứ nhỏ nhặt nhất của mình.
Thế là Tâm với Tú cãi nhau chỉ vì một chai nước suối. Haizzz … đám của Phong đúng là hết thuốc chữa, nhiều lúc chửi nhau, wuýnh nhau chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt.
Một bên là sự tranh cãi um sùm, một góc nhỏ của cái bàn. Có một người đang trầm tự suy nghĩ. Vy không ngờ mọi chuyện lại như thế. Vy không ngờ Phong lại wan tâm đến thứ nhỏ nhặt nhất của mình.
Trái tim Vy đang rung lên, đập nhanh hơn và khuôn mặt Vy lúc này đang nóng bừng, và đỏ như uống rượu vậy.
Phong chạy lại, một tay cầm chai nước suối Aquafina, một tay cầm ly cafe.
_ Của em nè – Phong cười, trên mặt Phong lấm tấm mồ hôi
Vy lấy khăn giấy ra đưa cho Phong.
_ Cám ơn em – Phong nhận tờ khăn giấy như nhận được tờ 100đô vậy, xúc động và hạnh phúc nói không nên lời.
Cả đám ngồi nói chuyện, đấu láo đủ thứ. Ai cũng cười cả, và trong giây phút đó, Vy đã nhận ra mình đã hợp với tất cả mọi người trong nhóm của Phong. Từng bước, từng bước gia nhập vào cuộc sống của Phong.
_ Êh !!! Tối nay có đi chơi không ??? – Phong hỏi
_ Mày tỉnh chưa vậy ??? – Tú nhìn Phong
_ Khùng hả ??? Giỡn nãy giờ sao còn hỏi tao tỉnh hay chưa ???
_ Thì tao sợ mày còn xỉn. Có ngày nào mà đám mình ở nhà đâu, tự nhiên hỏi hôm nay có đi chơi ko ???
_ Thì Phong hỏi cho có lệ thôi. Phải không Phong ??? – Mai lên tiếng đỡ cho Phong.
_ Uh.
_ Vậy tối nay đi bar đi. Chịu không ??? – Ngọc hỏi
_ Tối ngày cứ bar bar …. Đi chỗ khác đi – Tâm im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng
_ Hay mình tới Bobby đi. Được không ??? – Ngọc đề nghị rồi way wa nháy mắt với Tú
_ Ok. Hay đó. Vậy mày đặt chỗ trước đi – Phong gật gù
_ Được.
_ Bobby ở đâu vậy Mập Mỡ ??? – Vy hỏi nhỏ Phong
_ Chừng nào đi rồi em sẽ biết – Phong trả lời lấp lửng
_ Không nói thì thôi. Không thèm hỏi nữa – Vy giận dỗi way mặt wa chỗ khác
Phong cười. Và biết được rằng có một cái gì đó đang bắt đầu. Có lẽ sức nóng đã bắt đầu lan tỏa trên con người của Vy. Và cầu mong lớp băng đó sẽ sớm tan chảy để Phong có thể đường đường chính chính đi lại bên cạnh Vy.
Ngọc im lặng ngồi nhìn mấy đứa bạn mình đang mỉm cười vui vẻ khi bên cạnh tụi nó đang có người mà tụi nó yêu. Còn người mà Ngọc iu thì dường như không thèm để ý đến. Và người đó không ai khác chính là …
_ Tiên …. – Vy kêu lên khi thấy Tiên đang đi từ xa
Phong nghe Vy gọi cũng khoảnh mặt lại nhìn theo, thấy Tiên đang đi lại. Phong mỉm cười nhìn Tiên rồi nói
_ Em vào ngồi chơi.
_ Ừh
Phong chưa kịp lên tiếng thì Ngọc đã tự động tự giác đi lấy ghế cho người đẹp ngồi. Phong nhíu mầy định nói cái gì đó nhưng rồi không biết suy nghĩ sao, Phong không định nói nữa.
_ Tối nay em rảnh không Tiên ??? – Phong ngập ngừng rồi hỏi Tiên
_ Rảnh. Có gì không Phong ??? – Tiên way mặt nhìn Phong khi nghe Phong hỏi
_ Vậy tối nay đi chơi với đám của Phong không ??? Có cả Vy nữa nè
Tiên im lặng một hồi lâu. Không phải Tiên không muốn đi mà là do Tiên wá bất ngờ nên không biết phải nói sao. Đây là lần đầu tiên Phong hỏi Tiên có muốn đi cùng với đám của Phong không. Đó là điều mà Tiên không ngờ đến.
_ Được ạh. Mấy giờ ??? – Tiên cười
_ Cỡ 5h mấy oh.
_ Ừh. Em biết rồi
_ Vậy cỡ 5h rưỡi em cứ ở nhà rồi nguyên đám tới nhà em. Được không ???
_ Được ạh.
“ Tùng …. Tùng …. “ – tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Vy với Tiên thì lên lớp, còn đám Phong thì vẫn tiếp tục ngồi. Chưa có gì là muốn lên lớp cả. Có lẽ họ sẽ cúp 3 tiết này.
_ Vui chưa ??? – Phong hất mặt nhìn Ngọc
_ Vui gì ??? Tự nhiên vui là sao ??? – Ngọc biết Phong nói gì, nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ
_ Oh. Vậy là mày không vui. Vậy tao nói Tiên khỏi đi – Phong vừa nói vừa lấy điện thoại ra
_ Đừng có nói. Tao vui mà, vui lắm – Ngọc hoảng hốt
_ Hahaha …. Vậy là hiểu rồi nha – Tú nhìn Ngọc bằng cặp mắt nghi ngờ
_ Hiểu gì ???
_ Rằng có người cũng bị trói buộc rồi – Tâm nói thản nhiên
_ Ai bị trói buộc chứ. Tao chưa có dzợ, cũng không bị ai làm cho đau khổ tới mức uống hết 3 chai XO
_ Kệ tao – Phong vẫn bình thãn khi nghe Ngọc châm chọc
_ Ừh. Vậy thì mày cũng kệ tao đi Phong
_ Ok. Tao sẽ không giúp mày đến với Tiên đâu.
_ Sao dạ ???
_ Thì mày kêu tao kệ mày mà. Vậy thì tao kệ
_ Thôi mà Phong. Tao nói vậy thôi, vậy mà mày cũng hờn dỗi sao với tao sao ??? Sb gì mà nhỏ mọn vậy ???
_ Kệ tao
_ Thôi mà. Tao xin lỗi. Bỏ wa cho tao đi, koi như mày chưa nghe thấy những lời nói hồi nãy của tao
_ Tốt. Biết nhận lỗi. Tha cho mày – nói rồi Phong đứng dậy đi lên lớp
Đi được vài bước, Phong way lại nhìn Ngọc
_ Tao sẽ tạo cho mày nhiều cơ hội để mày bên cạnh Tiên.
_ Cám ơn mày nhiều – Ngọc cười cảm kích Phong
Thời gian trôi wa thật nhanh. Đối với Tiên và Vy cũng vậy. Có lẽ họ đang chờ đợi một buỗi tối vui vẻ bên người mà họ yêu. Nhưng chắc là không rồi, vì hôm nay sẽ có một người phải buồn rồi.
Tiếng trống vừa đánh thì Phong lật đật xách cặp đi về, để chuẫn bị cho buỗi đi chơi tối nay. Phong cho rằng ngày hôm nay sẽ khác với ngày hôm wa.
_ Chào Phong – Tuyết đi đằng xa thấy Phong đang đi dìa thì liền chạy lại
_ Ừh. Chào em – Phong cười đáp lại khi nhận ra là Tuyết
_ Hồi sáng không thấy Phong wa lớp em, tưởng Phong nghĩ học rồi chứ
_ Có. Hồi sáng Phong nghĩ, mới vô hồi chiều àh
_ Ừh. Thì ra là vậy.
_ Thôi Phong dìa trước nha. Mai gặp lại. Bái bai
Nói rồi Phong chạy thẳng ra chỗ gữi xe. Còn Tuyết thì đứng lại nhìn Phong. Miệng nở một nụ cười ( nhìn nham hiểm lắm )
Đồng hồ điểm 6h. Chuông điện thoại của Vy rung lên
_ Tui nghe.
_ Em xong chưa ??? Nguyên đám đang chờ em ở đây nè
_ Vậy hả ??? Tui xuống liền
Vy lật đật lấy cái bóp rồi mang giày đi xuống. Nếu có một mình Phong thì Vy đã để Phong chờ rồi, nhưng đằng này lại còn có thêm những người khác. Vy không thể không biết điều được.
_ Ẻm xuống kìa – Tú la lên khi thấy Vy từ trong nhà bước ra
Phong nhìn Vy không chớp mắt. Hôm nay Vy mặc cái đầm trắng nửa vai, tóc xoăn lại, thả nhẹ trên bờ vai trắng muốt. Vy nhìn nguyên đám cúi đầu, rồi cười. Nụ cười wuyết rũ làm Phong đứng không vững, mém té xe luôn.
_ Anh có sao không ??? Đứng cũng không vững là sao ??? – Vy lo lắng đi lại
_ Anh không sao. Chơi choáng tí thôi – Phong nữa cười nữa mếu
_ Thôi. Đi lẹ đi. Để Tiên chờ đó. Trễ rồi kìa – Ngọc lên tiếng
Phong giật mình vội leo lên xe. Vy ngồi một bên, cái bóp để giữa, hai tay thì ôm lấy eo của Phong. Hôm nay đối với Phong thật sung sướng, thật hạnh phúc. Và Phong cũng không còn cần xài chiêu nữa.
_ Nhà Tiên ở đâu Phong ??? – Ngọc hỏi
_ Không nhớ nữa. Lâu rồi tao không tới nên không nhớ. Hay gọi điện rồi hẹn đứng ở đâu đó đi.
_ Ừh. Cũng được – Tâm, Tú nhất trí
_ Em gọi cho Vy dùm anh đi. Anh không có số của Tiên
_ Tui có tới nhà Tiên một lần. Để tôi chỉ cho – Vy nhìn Phong wa kính chiếu hậu rồi nói
_ Vậy hả ??? Vậy em chỉ nha
_ Ừh
_Tụi bây theo sau tao nè – Phong rồ ga chạy lên trước
Theo chỉ dẫn của Vy thì nguyên đám mất hơn 45 phút mới đến được nhà của Tiên.
_ Vy ơi !!! Em biết nhà Tiên không dạ ??? Thà để tụi này hẹn Tiên ở chỗ nào cho rồi – Tâm thở dài khi đi phải đi vòng vòng
_ Mày nói gì vậy. Vy mới đi có một lần àh, không nhớ là phải rồi. Trách gì mà trách chứ - Phong nạt Tâm
_ Thằng này. Bênh gì mà bênh lộ ra luôn vậy – Tú chọc Phong
_ Kệ tao mày – Phong trừng mắt nhìn Tú
_ Em xin lỗi. Em nhớ là chỗ này mà ai ngờ lại không phải. Biết vậy em không nhiều chuyện rồi – Vy cúi mặt xin lỗi
_ Có gì mà em phải xin lỗi. Có phải do em đâu. Tại mấy nhà này nhà nào cũng giống nhau hết mà – Phong an ủi
_ Không có gì đâu. Tâm giỡn oh mà – Mai lên tiếng nói cho Vy đỡ hối hận
_ Chào mọi người – Tiên từ xa đi tới
_ Chào – nguyên đám đồng thanh
_ Trễ rồi mình đi đi – Phong lên tiếng
_ Tiên ơi. Wa đây Ngọc chở nè em – Ngọc lên tiếng khi thấy Tiên cứ đứng nhìn Phong
_ Sao ??? – Tiên ngơ ngác khi nghe Ngọc nói như vậy
_ Ừh. Đúng rồi đó. Em wa Ngọc chở oh – Phong chỉ tay vô Ngọc
_ Ờh … - Tiên thẫn thờ đi lại chỗ của Ngọc
_ Xuất phát – Phong hô rồi vọt thẳng
Chẳng mấy chốc cã đám đã đứng trước tiệm Bobby. 8 đứa, 4 cặp từng đôi từng đôi đi vào.
_ Chào em – chị bán hàng mỉm cười khi nhận ra đám Phong
_ Chào – đám Phong chào lại
_ Em uống gì Vy ??? – Phong quay wa hỏi Vy
_ Để coi đã – nói rồi Vy nhìn vô menu
_ Còn em uống gì ??? Coi đi Tiên – Phong quay wa nhìn Tiên
_ Tui uống nước ép táo. Còn anh ??? - Vy lên tiếng
_ Anh uống Ken
_ Gì ??? Anh uống bia àh – Vy trợn mắt nhìn Phong
_ Anh nghĩ lại rồi, bao tử anh đang đau, anh uống ép táo giống em nha – Phong hoảng hồn khi thấy ánh mắt nhìn viên đạn của Vy nhìn mình.
_ Hahaha …. Coi kìa … - Tú với Ngọc cười rầm lên khi thấy Phong hoảng hốt
_ Cười gì ??? Có tin tụi bây chết tại chỗ không hả ??? – Phong nghiến răng
_ Không sợ. Từ nay tao có pé Vy bảo kê rồi, không còn sợ nữa đâu – Ngọc chạy lại đứng bên cạnh Vy
_ Mày … mày ….
_ Đúng đó. Từ nay tui bảo kê cho Tú với Ngọc đó. Anh muốn wuýnh 2 người này thì quýnh tui trước đi nè – Vy trêu Phong
Phong nửa cười nửa mếu khi nghe Vy nói vậy. Mặt Phong lúc này không có từ gì có thể diễn tả được. Phải nói là Phong sock … cực sock ấy.
_ Anh … anh biết rồi. Trước giờ anh chỉ dùng miệng thôi, không có dùng tới tay chân
_ Vậy thì tốt.
Sau khi đã mua nước và đồ ăn xong. Nguyên đám lần lượt đi lên lầu. Phong lựa một bàn hơi khuất, có thể giỡn mà không làm phiền mọi người.
_ Em vô trong ngồi đi – Phong đặt cái khay xuống bàn
_ Không. Tui thích ngồi ở ngoài, anh vô trong đi – Vy lắc đầu
_ Ừh
Phong đi vô trong, kế tiếp là Vy, mọi người lần lượt ngồi xuống. Không biết vô tình hay sắp xếp, Tiên lại ngồi đối diện Phong. Phong không hề để ý trước mặt mà chỉ để ý bên phải của mình mà thôi.
Đang ngồi nói chuyên vui vẻ thì điện thoại Phong reo. Nhìn thấy số lạ, Phong đi ra ngoài nghe.
_ Alo. Phong nghe. Xin hỏi ai dạ ???
_ …..
Đang ngồi nói chuyên vui vẻ thì điện thoại Phong reo. Nhìn thấy số lạ, Phong đi ra ngoài nghe.
_ Alo. Phong nghe. Xin hỏi ai dạ ???
_ …..
Tiếng sét ngang tai làm Phong rớt cả điện thoại xuống đất. Chị phục vụ thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm. Phong giật mình mỉm cười
_ Không có gì. Cám ơn chị - Phong trả lời rồi cuối xuống nhặt điện thoại lên
Phong way lại bàn, nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn mọi người cười ngại ngùng.
_ Xin lỗi mọi người. Tôi có chuyện phải về.
_ Sao dạ ??? Có chuyện gì àh ??? – Tâm hỏi với giọng lo lắng
_ Không có gì đâu. Mày chở Vy về dùm tao nha Tú
_ Ừh. Tao biết rồi
_ Bye mọi người
Chào xong Phong ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy xe. Điệu bộ của Phong làm ai cũng ngạc nhiên đang xen lo lắng. Và trong số mọi người trong bàn, có 3 đứa đang từ từ hiểu rõ người này là ai mà lại có thể khiến Phong như thế.
_ Tao nghĩ có lẽ có chuyện gì đó quan trọng với thằng Phong, nên nó mới như vậy – Tâm chống cầm bàn luận
_ Tao cũng thấy thế. Giờ sao ??? – Ngọc hỏi
_ Đi theo đi. Lỡ có chuyện gì sao ??? – Tú đứng dậy dứt khoát
_ Ừh thì đi – Ngọc, Tâm cũng đứng dậy
_ Tụi em đi nữa – đồng loạt Vy, Tiên, Mai đứng dậy lun ( hôm nay Dung không đi )
Thế là cả đám bám theo Phong. Chạy được một đoạn thì nguyên đám thấy Phong đang mua hoa hồng – hoa hồng vàng.
_ Vậy là người đó đã về rồi ??? – Tâm kêu lên trong tuyệt vọng
_ Ai vậy chok ??? – Mai hỏi
_ Tí nữa em sẽ biết – Tâm thở dài
_ Nó đi kìa. Chạy theo đi. Thằng này chạy xe còn hơn người ta đi bão nữa – Tú nói rồi chạy theo
Đúng như Tú nói, Phong ào một cái, nguyên đám hít bụi phía sau. 20 phút tới nơi. Phong đi gửi xe, nguyên đám thì đi từ từ, sợ Phong phát hiện. Phong mà biết bị theo dõi thì có nước tụi này tan xác thôi
Đúng như Tú nói, Phong ào một cái, nguyên đám hít bụi phía sau. 20 phút tới nơi. Phong đi gửi xe, nguyên đám thì đi từ từ, sợ Phong phát hiện. Phong mà biết bị theo dõi thì có nước tụi này tan xác với Phong.
Phong đi vòng vòng trong sân bay để tìm kiếm một người. Phong nhìn dáo dác, mồ hôi đổ ra như tắm nhưng vẫn không tìm được người này.
Mệt mỏi rồi, Phong ngồi xuống ghế. Và chợt một bàn tay của ai đó đặt lên vai của Phong. Một nụ cười dịu dàng nở ra trên môi Phong. Nhìn Phong lúc này hiền lành như một con mèo mướp bị lạnh, chỉ dám thở nhẹ nhàng, và rồi từ từ đưa bàn tay lên
_ Chào chị. Cũng lâu rồi nhỉ ???
_ Phải. Lâu lắm rồi. Chị nhớ em lắm Phong àh – người đó ôm chầm lấy Phong.
_ Chị về đây một mình àh. Còn anh em đâu ???
_ Anh em không có về. Chị về một mình. Chị nhớ em nên quyết định về đây
_ Được rồi. Chúng ta về rồi nói - Phong cười rồi một tay kép vali, một tay xách túi xách.
Phong đi tới đâu thì có hơn 10 cặp mắt nhìn Phong và người con gái đó. Chỉ biết rằng có một số người đang lo lắng cho Phong.
_ Đúng rồi … kì này phải làm sao ??? – Ngọc đột ngột lên tiếng
_ Không biết. Tùy cơ ứng biến thôi. Ngày mai đừng gọi làm phiền Phong. Nhớ chưa hả ??? – Tâm nói, giọng điệu như đang ra lệnh
_ Tại sao ??? – Vy với Tiên cùng hỏi
_ Vì mấy em cứ biết như thế đi. Đừng hỏi nữa. Giờ thì chúng ta đi về
Nụ cười đó chưa bao giờ Phong cười với Vy cả. Trước giờ Phong cười dù là chân thật nhất thì nhìn Phong cũng rất ư là đểu. Còn giờ thì nhìn Phong ngượng ngùng, mặt Phong có gì đó gọi là trẻ con và làm cho người khác cảm nhận được người trước mặt Phong là người quan trọng nhất đối với Phong.
Và người con gái kia là ai chứ ??? Nhìn đẹp lắm chừng lun. Vy cũng đẹp, nhưng đẹp theo nét con nít. Còn người con gái đó thì đẹp theo nét người lớn. Nhìn nụ cười làm mọi người ai cũng phải say mê ngắm nhìn.
Liệu giữa 2 người đó có gì với nhau không ??? Sao lại ôm nhau thân mật đến như thế ??? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho Vy. Và cảm giác bất chợt ùa về trong Vy.
Vy đã iu Phong rồi sao ???
_ Chị muốn ở khách sạn nào ??? – Phong vừa đứng đón taxi vừa way sang hỏi
_ Chị ở nhà em – giọng nói dịu dàng vang lên
_ Gì ??? Ở nhà em – Phong trố mắt
_ Thì đó cũng là nhà chị mà Hạ Phong.
_ Em quên. Dù sao chị cũng là chị dâu của em – Phong cười
_ Ừh – đáp lại nụ cười của Phong
_ Xe tới rồi. Chị nói địa chỉ đi. Tài xế sẽ đưa chị về - Phong mở cửa xe ra
_ Còn em ??? Em không đi chung với chị sao ???
_ Không. Em đi xe tới đây mà. Với lại em cũng đang có hẹn với bạn. Chị về trước đi
_ Thôi mà Phong. Em về nhà với chị đi. Lần sau hãy đi chơi. Chị có mua wà cho em đó – người đó nắm tay Phong lắc wa lắc lại và nhìn Phong bằng cặp mắt tha thiết
_ Được rồi. Em sẽ chạy xe theo ở phía sau. Chị lên xe đi – bất đắc dĩ Phong gật đầu.
Chờ người đó lên xe đi rồi. Phong từ từ tiến lại bãi giữ xe. Đúng như lời hứa, Phong chạy theo xe taxi đó với vận tốc chậm thật chậm.
Người con gái đó là Khánh Vân là mối tình đầu của Phong. Người đã tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ và song song với những giọt nước mắt đầu tiên khiến Phong không bao giờ quên được.
Đã 4 năm kể từ ngày Khánh Vân cùng Đông Phong – anh ba của Phong kết hôn. Phong đã cố gắng vượt wa nỗi đau đó và từ từ gạt bỏ những kí ức nhạt nhào ngày xưa.
Giờ thì Phong đã có Vy. Hy vọng mối tình chị em ngày nào sẽ không bùng dậy, để Phong có thể wên và bắt đầu lại với mối tình ngang bướng do tính của Vy và đầy tiếng cười do Vy mang lại.
Chợt nghĩ đến Vy, giờ đã là 9h khuya rồi. Không biết Tú đã đưa Vy về nhà chưa. Phong lập tức dừng xe bên đường và lấy điện thoại ra gọi cho Vy.
Gọi đến cuộc thứ 3 rồi mà Vy vẫn không nghe máy, làm Phong càng lo lắng hơn. Không biết thằng Tú dẫn Vy đi đâu nữa. Thằng này cũng nguy hiểm lắm. Thế là Phong gọi cho Tú
_ Êh !!! Mày đã chở Vy về nhà dùm tao chưa ???
_ Rồi. Đưa tới tận cửa luôn mà. Sao thế ???
_ Không có gì. Gọi để hỏi cho biết là mày có nghe lời tao dặn hay không thôi.
_ Chuyện gì mày dặn tao có thể không nghe, chứ chuyện không đưa Vy về tới nhà theo lời mày thì có nước tao đi chầu ông bà vì bị mày giết quá – Tú cười
_ Biết thế là được rồi. Thôi tao cúp máy. Tao có chuyện bận rồi
_ Ờh. Bye
Biết Vy đã về tới nhà rồi, Phong an tâm cất điện thoại vào túi và tiếp tục chạy xe về nhà. Hơn 45 phút, Phong mới về tới. Nhưng vừa về tới trước cổng thì thấy Khánh Vân đang đứng ngó ngang ngó dọc.
_ Sao chị lại đứng đây ??? Sao không vô nhà đi
_ Chị chờ em đó
_ Chờ em ??? Sao lại chờ em. Mà vô nhà chờ em cũng được vậy. Ra đường đứng gió lạnh bệnh rồi sao ???
_ Yên tâm. Gió này ăn nhầm gì chứ. Bên Mỹ nó còn kinh hơn mà. Chị muốn đi đâu nó chơi, em chở chị đi nha Phong.
_ Ừh. Chị lên xe đi – Phong dựng chống rồi bước xuống lấy nón bảo hiểm cho Khánh Vân
_ Cám ơn em – Khánh Vân cầm nón rồi leo lên ôm chặt Phong
Bỗng chốc Phong rùng mình, không phải vì gió lạnh mà là vì cái ôm của Khánh Vân. Cảm giác rung động cách đây 5 năm lại ùa về khiến lòng Phong không khỏi lo sợ.
_ Chị muốn đi đâu ???
_ Tới chỗ mà hồi đó mình hay tới đó.
_ Ừh
Chỗ mà Khánh Vân nói không xa lạ tí nào. Đó là công viên Phú Mỹ Hưng. Hồi đó, mỗi lần Phong hay Vân có chuyện buồn thì cả hai thường ra đây ngồi ăn kem và trút bầu tâm sự. Tới nơi, Phong kêu Khánh Vân ngồi đó chờ, để chạy đi mua kem.
Cả hai ngồi ăn kem, nhưng không ai nói với lời nào. Có lẽ hơn 5 năm rồi, cảm giác xa cách cũng đã xuất hiện.
_ Ngày mai em có đi học không ??? - giọng nói ấm áp vang lên
_ Hả ??? Àh ... có chứ. Mai là thứ 7 thì học nửa buổi. Có gì không ??? - Phong giật mình
_ Không có gì đâu. Chị chỉ muốn em chở chị đi chơi thôi
_ Ờh ... vậy mai em chở chị đi chơi. Chị cứ lên list hết những chỗ chị muốn đi đi.
_ Gì mà lên list dữ dạ ??? - Khánh Vân cười
Nụ cười của Khánh Vân làm Phong nhớ tới Vy quá. Đáng lẽ hôm nay được đi chơi vui với Vy, vậy mà Khánh Vân lại về đúng lúc như thế này. Nhớ đến Vy, Phong lập tức đứng lên
_ Mình về thôi. Sáng mai em sẽ chở chị đi ăn sáng
_ Ừh.
Về tới nhà, chào cả nhà rồi thì Phong phóng tót lên phòng vội vàng đi tắm. Hơn 45 phút, Phong bước ra, một tay thì cầm lấy cái điện thoại, một tay thì cầm cái khăn lau cái đầu ướt.
Phong phi thân lên giường và móc điện thoại ra gọi cho Vy. Nhưng Vy lại không bắt máy, 5 cuộc …. 10cuộc …. 15 cuộc …. Phong thở dài rồi để điện thọai xuống giường. Tay gối đầu suy nghĩ, lo lắng.
Lòng có chút gì đó bất an, lo lắng cho Vy. Phong lật đật đứng dậy lấy áo khoác rồi chạy vội xuống lấy xe. Chạy ra tới cửa, Phong đụng ngay Khánh Vân.
_ 11h mấy rồi, em còn ra ngoài sao ???
_ Ừh. Em có chiện gấp phải đi, không nói với chị nữa. Bye
_ Phong … Phong …
Phong chạy cái vèo tới nhà Vy. Biết là trễ rồi, Phong tới bấm chuông nhưng có phần e dè. Nhưng sợ Vy có chuyện gì, Phong bấm chuông.
Tiếng bước chân chạy làm tim Phong đập thình thịch, sợ gặp mẹ Vy thì có nước bị chửi. Cửa kính được mở ra, Phong vội nhắm mắt, bậm môi chờ nghe chửi.
_ Đi đâu giờ này đây ??? – giọng nói bướng bỉnh, nhưng dễ thương vang lên
Nhận ra được giọng nói đáng iu của Vy, Phong vội mở mắt ra và nở nụ cười nhìn Vy
_ Cười gì mà cười. Nghe tui hỏi không, anh đến đây chi. Biết 11h mấy rồi không ???
_ Tại …
_ Tại gì ??? Nói koi, sao cứ ấp a ấp úng vậy hả ??? Nói
_ Ừh thì …
_ Giờ tui kêu anh nói anh không nói chứ gì, anh im luôn đi nha.
_ Im – Phong nạt
_ Gì mà anh dữ wá dạ ??? Anh dám nạt tui luôn – giọng Vy mếu mếu
_ Đâu có. Tại anh định nói thì em cứ vô họng anh ngồi hoài àh. Mà em biết rồi đó, tướng em đâu có nhỏ mà vô họng anh ngồi, nó bị nghẹn nên nói không được.
_ Êh !!! Êh !!! Anh móc gì tui đó …
_ Có đâu .
_ Vậy giờ trả lời câu hỏi của tui đi. Đến đây có gì không mà khuya dạ ??? – Vy chống nạnh nhìn Phong
_ Tại anh gọi cho em hoài mà không được. Nãy anh chờ Tú chở em về mà thấy em không nghe máy nên anh lo wá nên chạy tới đây coi thử.
_ Vậy sao ??? Tui đang coi anh Lee Min Ho nên không nghe máy, với lại điện thoại tui cũng tắt tiếng lun rồi.
_ Trời !!! – Phong la lên thảm thiết vô cùng
_ Tại anh gọi cho em hoài mà không được. Nãy anh nhờ Tú chở em về mà thấy em không nghe máy nên anh lo wá nên chạy tới đây coi thử.
_ Vậy sao ??? Tui đang coi anh Lee Min Ho nên không nghe máy, với lại điện thoại tui cũng tắt tiếng lun rồi.
_ Trời !!! – Phong la lên thảm thiết vô cùng
_ Gì mà trời. Anh mà cũng biết lo cho tui sao ???
_ Sao em lại nói thế ??? Anh không lo cho em, thì bít lo cho ai
_ Her … her … anh lo cho cái chị xinh đẹp của anh thì có.
_ Chị xinh đẹp … àh !!! Ý em nói là Khánh Vân
_ Ai biết chị đó tên gì, chỉ biết là nhìn thấy là đẹp thôi àh
_ Ừh. Khánh Vân đẹp, đẹp hơn em nhiều – Phong cười
_ Ừh. Đó giờ tui đâu nói tui đẹp đâu. Tui nhận là mình vừa xấu vừa hung dữ
_ Làm gì có. Đối với ai thì anh không biết, nhưng với anh em là người đẹp nhất, đáng iu nhất và quan trọng với anh nhất.
_ Im. Miệng anh ngọt quá. Tui không muốn nghe nữa. Thấy tui không có sao rồi phải không ??? Anh về đi. Tối lắm rồi đó
_ Ừh. Anh về - Phong gật đầu rồi leo lên xe
_ Mai wa sớm nha. Tui muốn ăn phở.
_ Ờh. Mai chắc anh không wa chở em đi học được đâu.
_ Sao dạ ??? – giọng Vy có vẻ hơi lo lắng
_ Mai anh phải chở Khánh Vân đi chơi. Nên chắc anh nghĩ học
_ Ừh. Anh lo cho người đó của anh đi. Xí. Tui không cần – Vy way vô, đóng cửa cái rầm.
Tiếng đóng cửa ầm một cái, âm thanh dội mạnh vô tai của Phong. Biết là nên về để bảo toàn tính mạng, Phong rồ ga rồi chạy cái vèo về nhà.
Sau khi đóng cửa xong, Vy bực bội ngồi xuống salon. Mắt nhìn lên ngắm Lee Min Ho. Nhưng không tài nào ngắm nỗi nữa rồi. Bây giờ trong đầu Vy chỉ có mỗi gương mặt của Phong.
Vy bực bội wá không biết làm gì, thế là way wa hành hạ cái gối vô tội đó. Vừa wánh cho cái gối, vừa chửi cái người có tên là Hạ Phong.
“ _ Cái tên Mập Mỡ đáng chết … cái tên Mập mê gái … cái đồ đểu … cái đồ đáng ghét … nói yêu tui mà lại đi lo cho cái người kia … đồ đáng ghét …. Đồ khó ưa … đồ Mập Mỡ …. Aaaaaaaaaaa … “
Vy bực bội wá không biết làm gì, thế là way wa hành hạ cái gối vô tội đó. Vừa wánh cho cái gối, vừa chửi cái người có tên là Hạ Phong.
“ _ Cái tên Mập Mỡ đáng chết … cái tên Mập mê gái … cái đồ đểu … cái đồ đáng ghét … nói yêu tui mà lại đi lo cho cái người kia … đồ đáng ghét …. Đồ khó ưa … đồ Mập Mỡ …. Aaaaaaaaaaa … “
_ Con sao vậy Vy ??? Con bị gì mà giờ tối rồi lại ngồi la làn vậy hả ??? – Mẹ Vy từ nhà bếp đi lên
_ Dạ không có gì. Ủa ??? Mẹ ngủ rồi mà, sao giờ mẹ lại đứng đây vậy ???
_ Mẹ khát nước nên xuống đây uống nước. Xuống thì thấy con đứng nói chuyện với bạn.
_ Con đi ngủ nha mẹ. Mẹ ngủ ngon … moah …
_ Ừh.
Phong với Vy cùng chìm vô giấc ngủ với những suy nghĩ khác nhau. Và cả hai đều cùng chúc cho đối phương ngủ ngon.
Một ngày mới lại đến, Phong vươn vai rồi vội leo xuống giường để đến bathroom. Hôm nay Phong đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho một ngày mới. Và hy vọng nó sẽ không tồi tệ giống hôm wa.
6h30’ … Phong bước ra khỏi nhà và chạy xe tới nhà Vy. Phong vừa tới thì đúng lúc Vy cũng định dắt xe ra.
_ Helu ngày mới – Phong nhìn Vy cười
_ Gì ??? Sao lại tới đây. Không chở người đó đi chơi àh ???
_ Đi chơi thì chiều tối đi cũng được mà. Nhưng còn ăn sáng và đi học thì cần phải làm ngay bây giờ mới được
_ Không hiểu – Vy giả ngây thơ
_ Haizzz … sao mọi hôm thông minh lắm mà, hôm nay khờ đột xuất hả ???
_ Gì ??? Móc xỉa gì ở đây đây ???
_ Đâu có. Anh khen em thường ngày em thông minh mừ
_ Vậy còn hôm nay thì sao ???
_ Hơi kém tí - Phong nhìn xung quanh nhưng miệng vẫn cứ nói
_ Anh dám giỡn mặt với tui - Vy chau mày lại
_ Thôi mà. Anh giỡn mà.
_ Sao cũng được. Lui xe ra cho tui dắt xe đi học. Trễ giờ rồi
_ Thôi mà. Để anh chở em đi học. Rồi mình đi ăn phở.
_ Ừh – Vy đóng cửa lại
Chỉ chờ có thế, Phong lấy nón bảo hiểm đưa cho Vy.
_ Em muốn ăn ở đâu ??? – Phong nghiêng nghiêng đầu ra sau hỏi
_ Tùy
_ Vậy ăn phở 24 gần trường nha. Được hem ???
_ Ừh. Sao cũng được
Chỉ chờ có thế, Phong lấy nón bảo hiểm đưa cho Vy.
_ Em muốn ăn ở đâu ??? – Phong nghiêng nghiêng đầu ra sau hỏi
_ Tùy
_ Vậy ăn phở 24 gần trường nha. Được hem ???
_ Ừh. Sao cũng được
Sao tiếng uh đó thì cả hai im lặng cho đến khi đến quán phở. Tới nơi Vy vô thẳng bên trong mà không chờ Phong như thường ngày. Phong chỉ biết thở dài.
_ Anh bị câm hả ??? – Vy cầm tờ khăn giấy
_ Để anh – Phong chụp lấy đôi đũa trên tay Vy và ngồi lau
_ Galăng nhở ??? Hèn chi gái nào chả thích anh
_ Ơh … Làm gì có ai yêu chứ. Với lại người ta yêu anh chứ anh có yêu người đó đâu
_ Ai biết được anh. Vậy anh yêu cái chị gì đó đúng không ???
Phong im lặng cúi đầu
_ Nói đi chứ. Anh yêu chị đó đúng không ???
_ Phải. Nhưng đó chỉ là chuyện của 5 năm trước mà thôi. Bây giờ đối với anh, Khánh Vân chỉ là một người chị không hơn không kém.
_ Thật chứ ???
_ Đương nhiên là thật rồi. Làm sao mà yêu chị dâu của anh được chứ.
_ Cái gì ??? Chị dâu … - Vy đớ người khi nghe Phong nói
_ Chuyện dài lắm. Từ từ rồi anh sẽ kể cho em nghe. Anh muốn …
Người phục vụ đem đồ tới làm gián đoạn câu nói của Phong.
_ Phở tái của anh, phở tái gân của chị. Chúc anh chị ăn ngon miệng ạh
_ Cám ơn – Phong ráng tìm ra nụ cười ( nửa cười nữa mếu )
Vy cầm đũa lên và ăn một cách ngon lành.
_ Vy àh !!! Anh …
_ Thôi im đi. Ăn xong rồi muốn nói gì thì nói. Ngủ không nói, ăn không nói.
_ Ờh – bị đớ lần thứ 2, Phong wê wá liền cúi xuống ăn tô phở nhanh thật nhanh.
Tính tiền đâu đó xong xuôi, Phong chở Vy tới trường.
_ Nói đi chứ. Anh yêu chị đó đúng không ???
_ Phải. Nhưng đó chỉ là chuyện của 5 năm trước mà thôi. Bây giờ đối với anh, Khánh Vân chỉ là một người chị không hơn không kém.
_ Thật chứ ???
_ Đương nhiên là thật rồi. Làm sao mà yêu chị dâu của anh được chứ.
_ Cái gì ??? Chị dâu … - Vy đớ người khi nghe Phong nói
_ Chuyện dài lắm. Từ từ rồi anh sẽ kể cho em nghe. Anh muốn …
Người phục vụ đem đồ tới làm gián đoạn câu nói của Phong.
_ Phở tái của anh, phở tái gân của chị. Chúc anh chị ăn ngon miệng ạh
_ Cám ơn – Phong ráng tìm ra nụ cười ( nửa cười nữa mếu )
Vy cầm đũa lên và ăn một cách ngon lành.
_ Vy àh !!! Anh …
_ Thôi im đi. Ăn xong rồi muốn nói gì thì nói. Ngủ không nói, ăn không nói.
_ Ờh – bị đớ lần thứ 2, Phong wê wá liền cúi xuống ăn tô phở nhanh thật nhanh.
Tính tiền đâu đó xong xuôi, Phong chở Vy tới trường.
_ Học vui vẻ nhá – Phong cười
_ Anh không học sao ??? – Vy hỏi giọng hơi buồn buồn
_ Không. Anh xin nghỉ hôm nay rồi. Anh phải chở Khánh Vân đi chơi
_ Ừh. Đi chơi vui vẻ.
_ Vy nà !!! – Phong nắm lấy tay Vy khi Vy bước đi
_ Êh !!! Nói thôi nha. Cấm lợi dụng nắm tay tui àh.
_ Ngày mai em rảnh không ??? Anh muốn chở em đi chỗ này
_ Để coi. Chiều tui nhắn tin cho anh biết. Bye – nói rồi bỏ đi một mạch luôn
_ Bye. Anh iu em nhiều lắm Vy àh – Phong la lớn lên
La lối xong Phong vội vàng chạy đi. Để lâu tí, Vy mà chạy ra thì có nước Phong bị bầm dập
Phong chạy nhanh bao nhiêu thì Vy đi chậm bấy nhiêu. Vừa đi Vy vừa cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ ửng lên vì câu nói khi nãy của Phong.
Một buổi sáng của Phong trôi wa cũng rất bình thường. Chở Khánh Vân đi vòng vòng để xem thành phố này có gì thay đổi hay không.
_ Em mệt không Phong ???
_ Không mệt lắm – Phong cười mặc dù khuôn mặt Phong lấm tấm mồ hôi
_ Có cần chị xách phụ không ???
_ Không cần đâu. Dù sao cũng nhẹ mà.
_ Ừh. Em vẫn thế, vẫn luôn tốt với chị - Khánh Vân nắm lấy tay Phong
_ Đó là nhiệm vụ của em mà. Em phải tốt với chị dâu của em chứ
_ Em thay đổi rồi Phong àh
_ Chỉ một phần thôi. Tính tình, diện mạo em vẫn như xưa, chỉ có tình cảm là thay đổi thôi.
_ Vậy sao ??? Em đang yêu ai vậy ???
_ Cô nhox đó nhỏ hơn em 1 tuổi, học chung trường – Phong nở nụ cười
_ Ừh
Cứ mỗi lần nhắc tới Vy, thì Phong cười rất là tươi. Niềm vui và niềm hạnh phúc cứ lan tỏa trong Phong.
Nhắc tới Vy, Phong vội coi đồng hồ thì gần 4h rồi.
_ Chúng ta về nha. Tới giờ em đi công chuyện rồi
_ Ừh. Mai mình đi Vũng Tàu được không ???
_ Vũng Tàu ???
_ Phải. Chị muốn tới ngôi nhà nhỏ hồi đó chúng ta hay đi.
_ Xin lỗi. Mai em bận rồi.
_ Ừh. Không sao.
_ Chúng ta về thôi – Phong chạy vội đi lấy xe
“ Tùng …. Tùng …. Tùng …. “ giờ tan học cũng tới. Vy uể oải đứng dậy thu dọn tập vở để ra về. Hôm nay không có Phong ở đây, Vy như thiếu mất cái gì đó, nụ cười cũng ít nở trên môi hơn.
“ Tùng …. Tùng …. Tùng …. “ giờ tan học cũng tới. Vy uể oải đứng dậy thu dọn tập vở để ra về. Hôm nay không có Phong ở đây, Vy như thiếu mất cái gì đó, nụ cười cũng ít nở trên môi hơn.
Vy đâu biết rằng Phong đang đứng đợi Vy ngay trước cổng trường. Vì thế mà Vy cứ đi từ từ, còn Phong thì đứng tắm nắng một cách uể oải.
_ Vy … Vy … - Phong quắt Vy
_ Ủa ??? Sao anh lại tới đây ??? Không đi với người đẹp của anh sao
_ Lại móc anh nữa là sao. Anh đi chơi nhưng vẫn nhớ đến em đó thôi
_ Xạo
_ Thiệt mà. Anh có mua donut cho em nữa nè. Toàn socola không oh – Phong đưa hộp bánh cho Vy
_ Cám ơn anh – Vy cười
_ Lên xe đi. Anh chở em về. Trưa lắm rồi đó
_ Ừh. Cám ơn anh
_ Hôm nay em cám ơn anh nhiều thế, anh không wen đâu.
_ Vậy thì sao anh mới wen hả ???
_ Ngày mai em đi với anh tới chỗ này được không ???
_ Đi đâu ???
_ Rồi em sẽ biết, yên tâm đi anh không làm gì em đâu mà lo.
_ Ok. Tui đồng ý
_ Thiệt không ??? Vậy ngày mai 8h anh chở em đi nha
_ Ừh.
Sau khi chở Vy về tới nhà, Phong nằm ở nhà mong ngóng thời gian trôi wa thật lẹ để ngày mai Phong được gặp và đi chơi với Vy một ngày.
Hết ăn rồi Phong lại ngủ. Dậy thì nhắn tin với Vy với tụi bạn, không thì lại leo lên máy online. Ngày hôm nay là một ngày cực hình với Phong.
Thời gian cứ như đang trêu Phong vậy. Kim đồng hồ chứ nhích từng chút một, từng chút một. Làm người Phong cứ bồn chồn lo lắng và mong ngày mai sẽ may mắn và vui vẻ.
Đợi dài cả cổ, trời mới tối. Hiện tại đồng hồ trên tay Phong đang điểm 10h. Cũng nhờ nói chuyện điện thoại với Vy mà thời gian wa nhanh hơn được một tí.
Cực khổ lắm Phong mới wa được hôm nay. Và Phong cũng đâu biết rằng trong một căn phòng kia, tại một ngôi nhà kia, cũng có một người cũng đang bối rối đứng trước gương lựa chọn trang phục cho ngày mai.
Vy đang đứng ướm thử trước gương bộ wần áo mà ngày mai mình sẽ mặc. Vy lựa chọn từ 9h đến giờ đã là 10giờ, vậy mà cũng không lựa được. Đúng là con gái điệu mà.
Đang bực bội không biết nên mặc đồ như thế nào để Phong phải khen đẹp, phải tạo ấn tượng và style cho riêng mình. Thì điện thoại rung lên bài “ Ba bà đi bán lợn kon “
_ Sao hả Mập Mỡ ???
_ Anh định gọi nhắc em là ngày mai 8h30 anh sẽ wa rước em
_ Biết rồi. Sáng giờ không bít anh nói bao nhiêu lần.
_ Hehehe. Thì anh sợ em wen đó mà. Thôi. Em đi ngủ sớm đi. Mai còn đi nữa. Chúc em ngủ ngon. Anh iu em nhiều lắm
Chưa kịp để Vy nói, Phong cúp máy cái rụp.
_ Em vào đi – Phong mở cánh cửa bằng gỗ ra rồi bước vào trong
_ Đây là nhà của ai vậy ???
_ Của anh. Đây là thời thơ ấu của anh.
_ Ừh. Em ngồi đi. Anh lấy nước cho em uống
Phong đi lại lấy trong túi ra hai chai nước suối.
_ Em mệt không Vy ???
_ Cũng hơi hơi
_ Ừh.
Phong đã chở Vy chạy từ Hồ Chí Minh xuống thành phố Vũng Tàu trên chiếc Nov ( tội nghiệp chiếc xe )
_ Tại sao anh lại đưa tui đến nơi này.
_ Vì đây là ….
_ Vì đây là thời kí ức vui vẻ và trong sáng nhất của Phong – một giọng nói đột ngột vang lên
Phong với Vy hết hồn nhìn về phía cánh cửa thì Phong đớ người khi nhìn thấy ….
_ Sao chị lại ở đây ??? – Phong chau mầy hỏi
_ Chị nhớ nơi này wá, muốn về nhìn lại và không ngờ lại gặp em và pé này ở đây. Chị không phiền 2 đứa chứ - Khánh Vân đi lại và ngồi xuống kế bên Vy
_ Đương nhiên là …
_ Đương nhiên là không rồi àh – Vy đột ngột xen vào
_ Chào em. Chị tên Khánh Vân
_ Em tên Phương Vy ạh.
_ Ừh. Không ngờ đây là lần đầu tiên chị thấy một cô gái khác ngoài chị có thể xuất hiện trong căn nhà này
_ Chị Khánh Vân …
_ Ý chị là … - Vy ngu ngơ hỏi
_Đây là nơi mà Phong với chị có nhiều kỉ niệm vui vẻ nhất. Và Phong đã nói nơi này chỉ có người Phong iu mới có thể tới, và nơi này từ lâu đã thuộc về chị rồi. Vy àh !!!
_ Chị … Chị im đi. Đừng có nói nữa – Phong wát lớn
_ Em hiểu rồi. Em xin phép chị em về - Vy cúi đầu chào Khánh Vân
Rồi bước thật nhanh ra khỏi căn nhà đó. Phong lập đật chạy theo, nắm tay Vy kéo lại
_ Em sao vậy ??? Sao lại về ??? Em đừng để ý đến lời của Khánh Vân mà
_ Tui không sao. Tui mệt nên muốn về.
_ Anh đưa em về nha
_ Không cần. Tui đi taxi về, giờ tui không đủ sức ngồi xe máy đâu.
_ Không được đâu. Từ đây về đó xa lắm. Em không nên đi một mình
_ Tui đi được. Để tui đi. Một là tui đi taxi về. Hai là tui đi xe ôm. Anh lựa đi
_ Rồi. Thì đi taxi về. Nhưng về tới nhà gọi điện cho anh biết nha
_ Ừh.
_ Để anh đón taxi cho em
Phong nhanh nhẩu chạy ra ngoài đường woắc taxi mặc dù trời đang nắng chang chang. Đứng đón hơn nửa tiếng mới có taxi làm người Phong đổ đầy mồ hôi nhưng Phong vẫn giữ nụ cười tươi trên môi khi nhìn Vy.
_ Em về cẩn thận
_ Anh vô với chị đó của anh đi. Bye
_ Ừh.
Sau khi tiễn Vy về, Khánh Vân vẫn ngồi đó, nhìn chị thật nhỏ bé, ánh mắt chị, đôi tay chị, giọng nói của chị đã bao lần làm Phong bật dậy vào nửa đêm, những giọt nước mắt đầu tiên rơi vì một người con gái cũng là vì chị, lần đầu tiên Phong cảm thấy hạnh phúc cũng là vì chị.
_ Em đã từng rất yêu chị. Nhưng khi biết tình cảm của chị đối với anh của em, em đã từ bỏ. Em biết rằng chị sẽ là người con gái đem lại hạnh phúc cho anh hai của em. Bây giờ, mỗi người chúng ta đều đã tìm được một nửa hoàn hảo của riêng mình rồi. Chị đừng làm mọi việc trở nên rắc rối như thế nữa. Có được không ???
_ Em nói dối, chị biết em vẫn còn rất yêu chị mà Hạ Phong. Nói với chị đi, là em đang nói dối phải không ??? – Khánh Vân kêu lên tuyệt vọng
_ Em xin lỗi.
Nói rồi Hạ Phong cầm một bông hoa giả trên cửa sổ, Phong hướng bông hoa đó về phía Khánh Vân và nói:
_ Chị biết không ??? Chị đã từng là người con gái quan trọng nhất đời em. Nhưng bây giờ, tình yêu của em đối với chị cũng như bông hoa này, không bao giờ có thể tàn héo và cũng không bao giờ nở được. Em xin lỗi
Khánh Vân cầm lấy bông hoa đó, khuôn mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn Phong, run run hỏi
_ Vậy Phương Vy có phải đã trở thành người quan trọng nhất của đời em đúng không Phong ???
_ Em tin rằng cô ấy quan trọng với em cũng như chị quan trọng với cuộc sống của anh Đông Phong. Em tin chắc là như vậy – Hạ Phong chầm chậm trả lời.
Môi Khánh Vân bỗng nở một nụ cười, Khánh Vân đứng lên rồi nói
_ Chị về nhé. Em đã thật sự không còn cần chị nữa. Những giọt nước mắt của em đã có người khác lau khô rồi. Nhưng chị đã từng thật sự rất yêu em
Phong mỉm cười. Đến khi Khánh Vân bước ra ngoài cửa, Phong đột ngột lên tiếng
_ Anh Đông Phong là người tốt, em biết chắc điều đó. Vì em muốn anh ấy được hạnh phúc nên em đã buông tay chị ra. Nhưng nếu chị là người làm tổn thương anh Đông Phong của em, thì chính em sẽ làm cho chị phải hối tiếc.
Khánh Vân gật đầu và bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên khi bước ra khỏi căn nhà này mà Khánh Vân lại cảm thấy nhẹ nhõm tới vậy. Giờ đây chỉ còn một việc Khánh Vân cần phải làm mà thôi.
Khánh Vân gật đầu và bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên khi bước ra khỏi căn nhà này mà Khánh Vân lại cảm thấy nhẹ nhõm tới vậy. Giờ đây chỉ còn một việc Khánh Vân cần phải làm mà thôi.
Khánh Vân vừa đi ra thì Phong có điện thoại gọi tới.
_ Alo
_ Là anh hai nè.
_ Trời. Sao giờ lại gọi cho em vậy hả ??? Hơi lạ àh nha
_ Khánh Vân đang ở nhà mình phải không ???
_ Ừh. Biết rồi sao còn hỏi ??? Anh lạ thiệt
_ Em biết lý do tại sao Khánh Vân lại về Việt Nam không ???
_ Biết. Chị ấy nhớ Việt Nam nên về thăm.
_ Khánh Vân nói thế àh. Anh với Khánh Vân sắp li dị rồi
_ Gì ??? Sao lại li dị ??? Không phải hai người đang sống hạnh phúc lắm sao ???
_ Cô ấy nghi ngờ anh có người khác bên ngoài.
_ Rồi sao ??? Có không ??? Khai thiệt đi, có gì em nói giúp cho
_ Em khùng hả ??? Đương nhiên là không rồi. Anh chỉ iu có mình cô ấy thôi àh.
_ Vậy sao anh không giải thích – Phong bực bội quát Đông Phong trong điện thoại
_ Không được. Anh không thể nói
_ Lý do ???
_ Gần đây anh hay đi sớm về khuya vì anh đang thiết kế cho cô ấy một bộ dạ hội với do tự tay anh may. Vì thế mà …
_ Trời. Có cần vậy không anh hai ??? Khổ wá
_ Giờ anh tính sao ??? Còn 2 bữa nữa là tới sinh nhật chị Khánh Vân rồi đó.
_ Anh biết. Nên anh mới gọi về hỏi ý kiến của em nè. Giúp anh hai với. Anh hai thương nhiều.
_ Đương nhiên là giúp rồi. Em có kế này. Nghe và làm cho đúng nghe không ???
_ Ừh. Em nói đi
_ Là vậy nè ….
Từ sau khi đi Vũng Tàu với Phong về, hầu như trong đầu Vy không thể tẩy xóa được hình ảnh của Khánh Vân trong đầu.
Khánh Vân wá đẹp, Khánh Vân mang một vẻ đẹp sắc sảo khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nụ cười mỉm chi tuy ai cũng có thể cười nhưng không ai có thể mang một nét đẹp riêng như Khánh Vân. Sự hút hồn nằm ở đôi mắt to và sâu, mang vẻ đẹp của sự u buồn làm người ta chỉ muốn chạy như bay lại để an ủi mà thôi. Còn dáng người thì khỏi phải chê. Chuẩn không cần chỉnh.
Điều này làm Vy lo sợ vì câu hỏi to tổ bố trong đầu Vy. “ Sao chị ấy lại về, liệu chị ấy với Đồ Đáng Ghét đó sẽ như thế nào đây ??? Có thật là chị dâu không ??? Họ có tiến triển không ??? Liệu Đồ Đáng Ghét đó còn iu chị ấy không ??? Rồi mình thì sao ta ??? Mình lỡ iu tên đáng ghét đó rồi rồi àh ??? … vân vân và vân vân “
Rất nhiều …. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Vy.
“ Rầm …. Rầm … rầm … “ – sấm sét đánh um sùm của một bầu trời. Đó giờ Vy rất sợ sấm sét nên khi nghe thế, Vy chỉ biết chui rúc trong mền và run cầm cập.
May thay lúc đó … “ Ba bà đi bán lợn con, bán đi chẳng được lon ton chạy về. Ba bà đi bán lợn con …
_ Alo. Tui sợ wá Mập Mỡ ơi
_ Sao vậy ??? Có chuyện gì hả ???
_ Hức … hức … tui sợ …. Tui sợ sấm sét … hức hức …
_ Ngoan đi. Ngoan đi. Có anh nè. Anh luôn ở bên em mà. Đừng sợ. Mà mẹ em đâu rồi ???
_ Mẹ đi làm rồi. Hôm nay làm ca tối. Chỉ có mình tui ở nhà mà giờ lại có sấm sét. Sợ wá – nghe giọng của Phong làm Vy đỡ sợ hơn, cũng nín khóc hẳn đi
_ Ừh. Em ngủ đi. Ngủ cho đỡ sợ.
_ Tui ngủ không được. Tui sợ wá
_ Vậy giờ làm sao ??? Hay em nghe nhạc đi. Nghe hồi là ngủ liền àh
_ Ừh. Nhưng tui muốn nghe anh hát. Anh hát ru tui ngủ đi
_ Hả ??? Em không đùa với anh chứ - Phong hét lên trong điện thoại
_ Không. Giờ anh có hát cho tui nghe không ??? Anh không hát tui khóc nữa àh
_ Ừh. Vậy em khóc đi. Khóc hồi em mệt là em ngủ liền àh. Khỏi nghe anh hát
_ Anh … anh được lắm. Ứ nói chuyện với anh nữa – Vy cúp máy cái rụp
Phong hoảng hồn gọi lại nhưng Vy không chịu nghe. Gọi gần 10 cuộc mà Vy không chịu bắt máy. Phong đành ngậm ngùi cay đắng nhắn 1 tin cho Vy
_ Anh sợ em rồi. Em nghe máy đi. Em phải bắt máy thì mới nghe giọng anh hót được chứ.
5 phút sau Phong gọi lại
_ Alo. Gì ??? Hát đi
_ Her … vậy mới chịu bắt máy.
_ Hát
_ Em muốn anh hót bài nào ???
_ Ba bà đi bán lợn con
_Ờh.
Thế là Phong ngồi hát cho Vy nghe. Giọng Phong hát lên rất ư là tếu. Đầu dây bên kia Vy cười sặc sụa không biết bao nhiêu lần. Phong không được ngừng, phải hát liên tục, hát đến khi nào Vy thấy được rồi mới được ngừng.
Nói chuyện, hát hò đến hơn 12giờ, Vy mới tha cho Phong được đi ngủ. Mặc dù Phong bị hành hạ như thế nhưng Phong vẫn rất vui, rất hạnh phúc khi được nghe tiếng cười bên kia của Vy và tim cứ nhói lên mỗi khi Vy cười và lại nhõng nhẽo khi Phong không chịu kể tiếp chuyện.
_ Khuya rồi. Anh đi ngủ đi. Ngủ ngon
_ Khoan. Anh …
_ Anh sao ???
_ Mai học xong, em có thể đi với anh một tí được không ???
_ Đi đâu ???
_ Mai là sinh nhật của Khánh Vân. Anh không biết mua gì nên nhờ em chọn dùm
_ Ra là thế. Được. Tui đi
_ Thật ko ??? Em hứa rồi nha, không được nuốt lời đó
_ Ừh. Tui đi ngủ. pp
_ Em ngủ ngon.
[COLOR="blue"][Nói chuyện, hát hò đến hơn 12giờ, Vy mới tha cho Phong được đi ngủ. Mặc dù Phong bị hành hạ như thế nhưng Phong vẫn rất vui, rất hạnh phúc khi được nghe tiếng cười bên kia của Vy và tim cứ nhói lên mỗi khi Vy cười và lại nhõng nhẽo khi Phong không chịu kể tiếp chuyện.
_ Khuya rồi. Anh đi ngủ đi. Ngủ ngon
_ Khoan. Anh …
_ Anh sao ???
_ Mai học xong, em có thể đi với anh một tí được không ???
_ Đi đâu ???
_ Mai là sinh nhật của Khánh Vân. Anh không biết mua gì nên nhờ em chọn dùm
_ Ra là thế. Được. Tui đi
_ Thật ko ??? Em hứa rồi nha, không được nuốt lời đó
_ Ừh. Tui đi ngủ. pp
_ Em ngủ ngon.
Sau khi cúp máy, Phong vui mừng lăn qua lăn lại không ngủ được. Cười một mình nghĩ tới ngày mai sẽ đi dạo với Vy như thế nào ??? Rồi mọi chuyện có được diễn biến tốt đẹp hơn không ???
Ngồi quằn quại từ sáng cho tới chiều, rốt cuộc giờ khắc wan trọng mà Phong hằng mong muốn cũng đã tới. Phong lao ngay xuống khu vực khối 10, ngồi gác chân chờ Vy ra.
_ Làm gì mà ngồi đây hả ??? Chờ em nào vậy ??? – Tiên trờ tới
_ Biết lun. Anh chờ Vy. Vy chưa ra hả ??? – Phong hí hửng đứng lên
_ Ừh. Hôm nay Vy trực lớp, chờ nó tí đi – Tiên lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
_ Oh.
Phong đứng ngơ ngác một hồi thì liền chạy đến cửa lớp của Vy. Đưa nửa cái đầu vào trong mỉm cười nhìn Vy
_ Có cần anh giúp đỡ không ???
_ Anh mà cũg biết quét nhà, dọn rác sao ??? – Vy móc Phong
_ Bình thường thì không đó. Nhưng nếu em đã lên tiếng thì có khó mấy anh cũng sẽ làm.
_ Chào Phong – Tuyết đang lau bảng chợt dừng lại
_ Chào em. Em cũg phải trực lớp sao ??? Không có con trai nào galang cho người đẹp sao ??? Có cần anh phụ không ??? – Phong đi vào, bước lại đứng gần Tuyết
_ Có phiền anh không ??? – Tuyết way wa cười một cách đáng yêu
Phong hơi choáng với nụ cười đó. Nhưng cũng nhanh chóng tỉnh mộng
_ Không phiền tí nào. Giúp đỡ người đẹp là vinh hạnh cho anh mà.
Nhìn Phong với Tuyết cười nói vui vẻ làm Vy có chút gì đó khó chịu.
_ Anh lại đây cho tui – Vy hét lên
_ Hả ??? Lại liền – Phong lật đật chạy lại chỗ Vy
_ Quét – Vy đưa cây chổi cho Phong
_ Ờ … - Phong xịu lơ cầm lấy cây chổi
Sau một hồi vật lộn với đống rác và mấy cái cây lau nhà, Phong cũng thở phào nhẹ nhõm và chợt nhìn đồng hồ thì đã gần 6h rồi.
_ Trễ rồi !!! Mình đi mua đồ đi – Phong e ngại đi đến chỗ Vy đang ngồi chơi
_ Ừh. Cám ơn anh nhiều lắm. Xách cặp cho tui đi – nói rồi Vy đi cái một
_ Đi mua đồ gì dạ ??? Cho Tuyết đi với – Tuyết lợi dụng thời cơ
_ Oh. Đi mua wà sinh nhật cho bạn oh mà. Tuyết cũng muốn đi sao ??? – Vy trả lời có vẻ bực mình
_ Được. Đi đông vui mà. Dù sao có thêm một người giúp anh chọn wà càng tốt. Mình đi – Phong hí hửng nắm tay Vy với Tuyết kéo đi.
Sau khi bàn bạc, tranh luận, rốt cuộc Phong thua nên đành tới trung tâm mua sắm Diamond Plaza.
_ Mua cái gì bây giờ ??? Em có ý kiến gì không Vy ??? – Phong đi song song bên cạnh Vy
_ Không biết nữa. Đi vòng vòng koi đi. Coi có gì hợp mắt thì mua. Được không ???
_ Được. Sẵn tiện được đi dạo với em. Vui wá !!! Hehehe ….
_ Nhảm nhí
Mặc dù nói Phong nói năng nhảm nhí nhưng khi Phong vừa way đi thì trên môi Vy nở một nụ cười hạnh phúc.
_ Mua đầm đi. Được không ??? Cái mày đen này đẹp nè – Vy bước đến cửa hàng bán đầm dạ hội
_ Thui. Thường wá. Với lại chị ấy sẽ có một cái đầm đẹp và wý hơn cái này nhiều – Phong lắc đầu
_ Ừh – Vy hơi wê nên bỏ đi cái một
_ Hay mình mua đồng hồ đi. Mua đồng hồ đôi – Tuyết lên tiếng
_ Ờh. Ý kiến hay. Được đó. Mình đi koi. Có gì tí em tới đó sau nha Vy – Phong nói rồi kéo Tuyết đi
Vy bị bỏ lại đằng sau, mặt hầm hầm nhìn là thấy sắp có núi lửa phun trào rồi. Nhìn từ xa thấy Phong với Tuyết đang đứng rất thân mật cùng nhìn vào một cái đồng hồ, lại còn cười nói vui vẻ nữa.
“ _ Cái đồ Mập Mỡ này !!! Rủ tui đi mà giờ đi với Tuyết. Anh được lắm. Lại còn thân mật nữa chứ. Anh chọc gan tôi rồi đó. Anh sẽ chết với tui “ – ý nghĩa ghen tuông trong Vy bộc phát.
Vy đi một mạch tới cửa hàng đồng hồ nhìn Phong liếc rồi đưa tay nhéo vào eo Phong.
_ Au … đau …. Sao tự nhiên lại nhéo anh ??? – Phong nhăn mặt đưa tay sờ cái eo đáng thương của mình
_ Thích. Rủ tui đi mà bỏ tui đi một mình. Lại còn … - Vy nghiến răng nói
_ Lại còn gì … - Phong trố mắt hỏi
_ Không có gì
_ Em ghen với Tuyết àh !!! Em thích anh rồi sao ??? – Phong hỏi với nụ cười gian tà
_ Gì ??? Đừng … Đừng có mà nói bậy – như bị nói trúng tim đen, mặt Vy đỏ bừng lên
_ Hahahaha … vậy là anh đoán đúng rồi – Phong nhảy tưng tưng lên như đứa trẻ được cho kẹo
_ Khùng. Đừng có nhảy tưng tưng như vậy nữa. Người ta nhìn kìa, mất mặt wá – Vy vội trách sang chuyện khác
_ Oh – Phong vui vẻ cười
Sau khi đã chọc ghẹo Vy xong, Phong kéo Vy lại chỗ đó lựa đồng hồ cho Khánh Vân. Hai người còn vui vẻ hơn khi nãy, vì cả hai khá hợp nhau. Tuyết đứng nhìn mà trong lòng bực bội vô cùng, liền lập tức bỏ đi.
_ Vậy mình mua cặp này nha. Anh thấy nó hợp với Khánh Vân và anh của anh – Phong vừa nói vừa đưa tấm thẻ cho thu ngân
_ Tùy anh. Anh thấy được thì được. Không cần phải wan tâm đến cảm nhận của tui
_ Úi !!! Đâu có được. Cảm nhận của em là wan trọng nhất đó.
_ Tại sao ???
_ Vì em là người mà Hạ Phong này yêu. Yêu bằng cả trái tim.
_ Kệ anh – Vy way người bỏ đi
_ Vy …. Vy … - Phong vội đuổi theo, tay vẫn không wên lấy gói wà từ thu ngân.
Vy bỏ đi thật nhanh vì lúc này trong tim Vy đang đập rất nhanh, rất nhanh. Đầu óc Vy như muốn nổ tung ra vì những lời nói khi nãy của Phong.
Lúc nãy nhìn vào ánh mắt của và lời nói của Phong, Vy nhận ra được sự chân thật trong tình cảm mà Phong dành cho mình. Vy rất muốn ôm lấy con người đó, muốn được che chở bởi con người ngọt ngào này.
Đi một mạch xuống tới chỗ giữ xe, Vy mới chịu dừng lại, đằng sau là tiếng kêu í ới của Phong
_ Vy … Vy …
_ Gì ??? – Vy ngoảnh mặt nhìn Phong
Do Vy đột ngột way lại, Phong thì thắng không kịp nên cự ly của hai người gần như là không có. Một con muỗi cũng không thể bay lọt vào.
Môi chạm môi. 8 con mắt nhìn nhau. 10 giây … 20 giây … Phong đã nhận biết được mình đang làm gì, nhưng Phong không dứt ra mà còn muốn tiếp tục cảm nhận được nụ hôn này lâu hơn.
1 phút … 2 phút … Vy đẩy Phong ra
_ Anh làm gì vậy hả ??? – Vy đánh vào người Phong, mặt đỏ bừng
_ Anh …. Anh … anh xin lỗi – Phong lấp bấp
_ Anh làm cái trò gì vậy hả ??? Anh biết là đang ở ngoài đường không hả ???
Nghe câu nói của Vy, Phong mới chợt nhớ ra và đưa mắt nhìn xung quanh thì có rất nhiều người đang trố mắt nhìn Phong với Vy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro