Quá khứ ấy chắc em không biết nó đau thế nào!
Chaeyoung ngẩng đầu lên khỏi bản kế hoạch mà phải mất cả đêm hôm qua cùng nguyên ngày hôm nay nàng mới hoàn thành được thật ưng ý. Đáng lẽ nó đã được Lisa phê duyệt từ chiều hôm qua nhưng cũng vì Lalisa mà nàng phải phí công làm lại lần nữa. Càng nhắc Chaeyoung càng uất ức, chiều hôm qua nàng hí hửng mang bản kế hoạch đã được nàng chăm chút tỷ mỉ sáng cho Lisa phê duyệt cậu ta đã không tập trung xem thì thôi đi còn ngọ nguậy như sâu để rồi hậu quả là cả ly cà phê đổ vào làm ướt mem bản kế hoạch tâm huyết của nàng. Đổ cafe vào thì làm ơn im lặng hối lỗi đi còn đổ thừa do nàng đứng gần làm cậu ta bối rối. Đúng là ôn thần. Chaeyoung nàng hận, tại cậu ta mà nàng phải thức khuya, phải ăn uống tạm bợ một dĩa mì xào bò rồi lại sống chết làm cho xong bản kế hoạch để nộp đúng thời hạn. Tên điên này tâm tính thất thường nàng muốn lường cũng không có biện pháp, khi bất thường ôn nhu, khi đột xuất cuồng nộ đàn áp nàng, khi lại bày trò nhăn nhở chẳng giống ai, đồ điên ấy không được bằng một góc của Jisoo unnie. Uhm, nhắc mới nhớ cả tuần nay không thấy unnie ấy nàng thực sự sinh ra cảm giác mong chờ, nhớ nhung khó hiểu. Thật nhớ ! Càng nhớ lại càng căm ghét Manoban Lalisa, Chaeyoung đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn sang cậu tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt ấy đủ khiến Lisa đang chăm chú làm việc cũng chợt rùng mình một cái. Lisa cảm giác bản thân đang không an toàn, e dè ngẩng đầu lên nhìn qua phía Park Chaeyoung. Cùng lúc đó nàng cũng hung hăng đẩy ghế rời khỏi chỗ ngồi mang bản kế hoạch ngay ngắn đặt trước mặt Lisa:
-Bản kế hoạch tôi đã hoàn thành , phiền La tổng xem xét cẩn thận để tôi còn kịp giao cho phòng chiến lược.
Chaeyoung nhạt nhạt nói vài lời nhưng giọng nói thiếu điều muốn ăn sống người trước mặt. Lalisa cảm nhận được hôm này Chaeyoung rất biết rút kinh nghiệm, nàng ấy đứng cách Lisa tròn một mét, đủ tiêu chuẩn. Cậu nhìn nàng vui vẻ cười một cái rồi vừa xem xét bản kế hoạch vừa nói mấy lời đầy vẻ không thoả mãn:
- Chaeng ah! Tôi nói với em bao lần rồi, khi không có ai hãy gọi tôi là Lili, em cứ một tiếng La tổng, hai tiếng giám đốc thật làm tôi tức tới thổ huyết. Chúng ta đâu có xa lạ tới vậy. Không phải ngày xưa em nói rất thích gọi tôi là Lili sao?
- La tổng phiền cô không gọi tôi quá mức thân mật như vậy. Đây là cơ quan không phải ở ngoài hơn nữa chuyện thân mật quan hệ ấy đã là của 5 năm về trước bây giờ đã không còn thích hợp- Chaeyoung một lời cũng không nhường nhịn mà thẳng thắn phản bác.
Lalisa một thoáng gương mặt đóng băng, máu nóng dồn lên não, gương mặt hiện rõ ba đường hắc tuyến, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của Park Chaeyoung mà gằn từng tiếng:
- Chuyện của quá khứ với em đều là không quan trọng sao? Chuyện của quá khứ với em bây giờ là không đáng nhắc đến sao?
Trong một khắc ấy đối mặt với đôi mắt ngập tràn cô tịch cùng đau lòng của Lisa, tim Chaeyoung như đột ngột bị đánh mạnh một cái, ý chí phản kháng cũng vì thế mà suy yếu, miệng lưỡi cũng không trơn tru mà lắp bắp:
- Đ...đúng.... chuyện quá khứ không phải nên ...nên...quên đi để hướng tới tương lai sao.
- Tương lai của em là nơi không có quá khứ sao. Quá khứ dù sao cũng đã từng tồn tại em có thể ruồng bỏ nó còn tôi thì không vì quá khứ của tôi có em ở đó. Quá Khứ Ấy Chắc Em Không Biết Nó Đau Thế Nào!!!-Lalisa đôi mắt tối lại một mảng bi thương khiến Chaeyoung nàng đứng đó thân thể cũng khẽ run rẩy.
Chuyện này chính Park Chaeyoung cũng không muốn nhắc lại. Chỉ là một phút nóng giận mà lại khiến người kia tổn thương nhiều tới mức phải chọn biện pháp lảng tránh, chính nàng cũng là đã qua nhiều lần hối hận. Chuyện của 5 năm trước là khi Lalisa Manoban còn là một soái tỷ trong trường đại học của nàng. Nàng lúc ấy thật ra với con người này cũng không mấy am hiểu, chỉ là nghe bạn học kể về chiến tích tình sử của người này quá" oanh liệt", 2 ngày thay một người, mĩ nhân trong trường ai cũng đã từng qua tay Lalisa. Có lần bạn học ngồi cùng bàn với nàng còn bắt gặp Lalisa cùng học tỷ khoá trên làm chuyện không đứng đắn trong WC của trường. Park Chaeyoung lúc đấy đã để lại một nụ cười dè bỉu: nàng trước giờ ghét nhất dạng người lăng nhăng nhất là thể loại không đoan chính, con nhà giàu mà mang tính khí này nàng càng khinh thường. Tình sử đã đạt mức lừng lẫy tài ăn chơi, đánh nhau, cúp học , chống đối giáo viên của cậu lại càng nổi hơn, Lalisa lúc ấy chính là một cái cá biệt sinh mà giáo viên tận tâm để ý. Nhưng tiếng tăm ấy dù có vang động tới đâu thì Park Chaeyoung nàng cũng chưa từng để tâm, nàng còn bận học hành thi cử bận giành học bổng đâu rảnh để ý mặt mũi tên đó. Nhưng có lẽ điều này nàng không phải người quyết định. Lần đầu tiên nàng gặp cậu là một buổi chiều đông, hôm đó nàng là lánh mặt đám bạn thân để tránh bị rủ đi tiêu pha tiền bạc, mà lúc ấy có lẽ sân thượng là hợp lí lắm rồi. Nhưng cũng vì lên sân thượng mà nàng gặp cậu. Một con người trong con mắt của nàng lúc ấy là yếu đuối đau buồn tới vô cùng. Cậu đã khóc như mưa tự làm đau bản thân vì cho mình là đứa con hư ham chơi không thể nhìn mẹ lần cuối. Chaeyoung lúc đó chính là người chạy lại ngăn cậu lại đưa cho cậu một chiếc khăn tay và nói dăm ba câu chẳng đâu vào đâu mà nàng cho nó là lời động viên khuyên nhủ. Nàng cũng ko ngờ chỉ bấy nhiêu đó thôi nàng bỗng dưng trở thành đối tượng theo đuổi của cậu. Chỉ một tuần sau khi quen biết cậu chuyển xuống học cùng nàng ở năm nhất cùng với lí do học lại , bỏ tiết quá nhiều ,kiến thức không còn một mảng. Rồi tiếp theo là hơn nửa năm đeo bám với vô vàn lần tỏ tình, vô vàn trò còn bò. Nhưng có lẽ cậu không biết nửa năm ấy cũng là nửa năm nàng vì cậu mà bị học tỷ, bạn học bắt nạt hành hung doạ dẫm đủ đường. Chaeyoung nàng lúc ấy chỉ mong chưa từng gặp Lalisa, chưa từng lên sân thượng hôm ấy. Nàng đâu biết rằng năm ấy nàng sai không phải vì gặp Lalisa mà tại nàng giấu nhẹm mọi thứ không cho cậu biết. Chuyện kết thúc cũng là vào một buổi chiều nhưng là một buổi chiều hè. Buổi chiều ấy nàng cũng vì cậu mà bị một giàn học tỷ hỏi thăm qua, tay chân mặt mũi bầm tím, cơn đau lan toàn thân. Khi đau đớn tới vậy mà để nàng lặng lẽ đi về thì đã không có chuyện . Nhưng nàng lại bị Lalisa chặn đường:
- Chaeyoung em vì sao mà lại bị bầm tím sây sát tới mức này?
Một bộ dạng lo lắng, xót xa của Lalisa được đáp lại gọn lỏn bằng mấy lời cục cằn:
- Ngã cầu thang thôi. Đừng quýnh quáng lên vậy.
- Lên xe tôi đưa em tới bệnh viện. Không thể coi thường vết thương này được.
Không cần người kia đồng ý Lalisa đã kéo một mạch nàng ra khu để xe.
Vừa lấy con motor vừa luyên thuyên:
-Chaeng ah tẹo nữa khám xong mình đi ăn tokbokki nha. Tôi thèm lắm. Sau đó về nhà em nha, tối nay tôi sẽ ngủ lại đó, em phải giúp tôi hát một bài hát Ru. Em hát rất hay, tôi sẽ dễ ngủ hơn sẽ không nhớ mẹ.
Nhiêu đó có lẽ mọi ngày sẽ là bình thường nhưng hôm nay Chaeyoung nàng rất mệt nàng bây giờ với những lời của Lisa chỉ mang một bộ dạng chán ghét vô cùng. Dồn hết bao nhiêu mệt mỏi bấy lâu Chaeyoung không suy nghĩ tuyệt tình nói ra một câu:
- Lalisa chị làm ơn bước ra khỏi cuộc đời tôi đi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Lisa đang vui cười trong khoảnh khắc ấy chết lặng, nụ cười cứng đơ méo mó.
-Tôi chán ghét tất cả ở chị chị hiểu không. Làm ơn đấy tránh xa tôi đi, chị có yêu mến tôi thì làm ơn để tôi được yên.Tôi cầu van chị (nghoảnh mặt bước đi) hôm nay tôi sẽ về bằng xe bus.
Trong phút ấy Lalisa như được lôi từ cõi mộng ra lật đật chạy theo nắm tay nàng kéo lại. Không có khóc lóc, không níu kéo càng không yếu đuối:
- Em ghê tởm tôi lắm sao?
Bấy giờ là Chaeyoung đơ người, nàng chợt giựt mình không phải nàng chỉ nói chán ghét thôi sao tại sao qua suy nghĩ của Lalisa này đã ra ghê tởm rồi. Nhưng đôi mắt người đối diện đang là mong chờ, nàng lại càng không được mềm lòng:
-Đúng. Tôi ghê tởm loại người lăng nhăng như chị, ghê tởm loại con nhà giàu luôn coi mình là nhất, ghê tởm cái tình yêu đi ngược luân thường đạo lý của chị, ghê tởm con người không có một chút vươn lên nào như chị...
Lalisa Manoban chết đứng tại chỗ cánh tay buông xuôi để mặc Park Chaeyoung bước đi. Hết rồi, hết thật rồi. Và cũng sau hôm ấy không ai trong trường còn nhìn thấy Lalisa đâu nữa cho tới năm năm sau...
Chaeyoung bây giờ là người đứng lặng mắt đăm đăm nhìn Lalisa. Lalisa cũng là lâu rồi không cuồng nộ như thế. Nhìn người mình yêu thương trước mắt đầy rối bời tâm Lisa cũng rung rinh, miễn cưỡng nói vài lời:
- Kế hoạch tôi xem xong rồi em mang xuống phòng chiến lược đi. Sau đó có thể về sớm, qua tới nay em vất vả rồi.
Park Chaeyoung như một con robot lật đật cầm bản kế hoạch cùng túi xách bước ra khỏi phòng. Cho tới khi bước ra khỏi phòng chiến lược tim nàng vẫn còn đập liên hồi. Lalisa Manoban lúc nãy thật đáng sợ. Nàng sợ hãi tới hơi thở cũng khó khăn hơn nhiều.
Jisoo khi ấy cũng từ phòng marketing đối diện đi ra bắt gặp Chaeyoung bèn vui vẻ, lôi kéo:
- Chaeyoung em tan làm rồi sao. Đợi tôi một chút hai chúng ta cùng đi ăn tối. Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi em.
Chaeyoung vừa nhìn thấy Jisoo tâm tình đột nhiên phấn trấn.Gánh nặng trong lòng cũng buông xuống một nửa gật đầu lìa lịa:
- Được thôi unnie. Chúng ta có thể đi ăn tối ở nơi mà nửa tháng trước chị mua đồ ăn đặt trước cửa nhà em không. Đồ ăn ở đó thật sự rất ngon.
Jisoo tím mặt. Ai mua đồ đặt trước cửa nhà ai? Lalisa đích thị là em, em hại chết chị rồi. Trong lòng Jisoo gào thét tột độ😫😫😫.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro