Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Quá khứ và hiện tại

       Hôm nay thật đẹp, bầu trời ngày xuân với những cơn gió nhẹ vờn qua mái tóc của chàng thanh niên nọ. Bạch Lý Nam đứng bên cánh đồng hoa rộng lớn, những cơn gió lung lay những cánh hoa nhẹ nhàng êm ả.Hôm nay là ngày kỷ niệm cuộc gặp gỡ giữa cậu và anh...

       Đã 10 năm kể từ ngày cậu gặp anh. Bạch Lý Nam rảo bước về phía trước trên con đường mòn nhỏ hướng về phía mặt trời... Đã rất lâu cậu không tới đây, nơi kỷ niệm yên bình đẹp nhất của anh và cậu. Cậu đã từng hứa với anh rằng sẽ sống thật tốt và cậu vẫn đang làm điều đó từng ngày...

     
_____________________________
Năm 20xx, tháng 2, ngày 3
         Sau kỳ nghỉ Tết, Bạch Lý Nam uể oải bước lên xe ô tô khi được mẹ chở đi học. Cậu ngáp dài ngáp ngắn kêu than:

-" Mẹ à, sao mẹ gọi con dậy sớm vậy chứ! Con còn chưa ngủ đủ nữa, mẹ thật là~~"

 Vừa nói cậu vừa nhai chiếc bánh sanwich trên tay. Nhìn cậu con trai trước mắt của mình, mẹ Bạch lắc đầu:

-" Nếu không đi cùng mẹ, con tính đi bộ tới trường sao?"

Bạch Lý Nam nuốt nhanh miếng bánh dang dở trong miệng, khẽ liếc qua chỗ mẹ Bạch rồi cười tinh nghịch:

-" Vậy thì con có thể nghỉ ngơi thêm 1 ngày rồi."

Mẹ Bạch cau mày, cậu con trai này của bà từ nhỏ đã có tính cách lười biếng đi học. Nay cũng là lúc tròn 17 tuổi rồi vẫn như vậy, đúng là hết thuốc chữa. Mẹ Bạch không dám nghĩ về tương lai nếu vợ tương lai của Bạch Lý Nam thấy con người biếng nhác này của cậu thì sẽ thế nào ( mẹ Bạch nghĩ là lên đại học thì Lý Nam sẽ có người iu nhe=33). Bà càu nhàu mắng:

- " Con như vậy thì khi lên đại học phải làm sao? Mẹ không thể nhắc con mãi. Sau nay còn có người mình thích thì tính sao chứ.."

Bạch Lý Nam nghe lời mẹ có chút khựng lại. Cậu suy nghĩ đôi chút về người mình thương trong tương lai sẽ ra sao: (" Chắc chắn phải là người rất đẹp nha~~"). Cậu bĩu môi suy nghĩ rồi đáp bằng chất giọng tự tin:

- " Mẹ lo gì chứ chắc chắn sẽ có người chịu được thôi~"

Mẹ Bạch nghe xong cuối cùng bật cười thành tiếng:

- " Con đúng là rất tự tin. Hmmmm xem nào có khi Tiểu Bạch à~~ . Con thích bạn gái nào rồi hả, mau kể mẹ nghe đi con trai."
            
Bạch Lý Nam chưa từng suy nghĩ về chuyện này, cậu luôn nghĩ khi tình yêu đến nó nhất định sẽ đến thôi. Thực ra, ngoài lũ bạn thân toàn đực rựa cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái. Nghĩ ngợi một lúc cậu quyết định để duyên tự đến vậy, cậu lại là người theo chủ nghĩa độc thân. Quay qua mẹ Bạch cậu nói:

- " Mẹ nghĩ vậy sao. Con thật sự chưa có tình cảm với bạn nữ nào cả."

Mẹ Bạch nhìn vẻ mặt cậu con trai của mình. Đúng thật, từ nhỏ với vẻ ngoài có chút trắng trẻo, đẹp trai của con trai mình đã có không ít cô bé trường mầm non yêu mến nhưng Bạch Lý Nam thực sự không thân thiết với cô bé nào cả. Lên cao trung, cậu cũng chưa từng dắt cô gái nào về nhà chơi hay kể với bà về bạn nữ nào cả. Cậu con trai này thật khiến mẹ Bạch không khỏi suy nghĩ.

-" Thật là hết nói nổi con . Tới trường rồi mau vào đi!." Mẹ Bạch nói:

Trong lúc hai mẹ con nói chuyện thì đã tới trường lúc nào không hay. Bạch Lý Nam bước xuống xe ,chào tạm biệt mẹ Bạch rồi từ từ bước vào trường. Cậu rảo bước chậm rãi về phía lớp học. Gió nhẹ thoáng thổi qua mặt cậu một cảm giác thoải mái, cậu khẽ ngẩng đầu thưởng thức chút không khí trong lành mát mẻ này. Bỗng cậu thấy một cô gái đang từ từ bước về phía cậu với gương mặt phớt hồng...

Dừng chân trước mặt cậu nhưng cô gái chỉ cúi mặt im lặng. Cậu nom bước thẳng về phía trước thì cô gái nọ chợt lên tiếng gọi yếu ớt:

-" Anh Lý Nam." Cô gọi với giọng ngại ngùng.

-" Hửm?" Bạch Lý Nam trả lời:

Không khí này, ngữ điệu này cậu thầm nghĩ không xong rồi! Quả nhiên, cậu ngẩng đầu đã thấy 1 dãy hành lang khi nãy còn vắng giờ đã đầy người đứng nhìn về phía này. Một bạn học lớp cậu khẽ lắc đầu:

-" Lại là màn tỏ tình sướt mướt với Bạch Lý Nam. Cậu ta có bao giờ chấp nhận đâu chứ!"

-" Đúng, đúng" Mọi người đều đồng thời tán đồng và thương cho cô gái dũng cảm kia.

Cuối cùng cô gái lên tiếng, cô nói bằng giọng nói nhút nhát và có chút ngại ngùng:

-" Anh Lý Nam, em thích anh!" Giọng cô bé dần rồi im lặng cúi mặt chờ đợi câu trả lời của cậu.

Bạch Lý Nam im lặng, cậu nhìn những ánh mắt trên hành lang không ngừng dõi theo và chờ đợi câu trả lời của cậu. Sau một khoảng tĩnh lặng cậu nhìn vào cô gái trước mặt, lời nói có phần áy náy :

-" Thật xin lỗi..." Nói rồi cậu bước qua cô gái rồi đi thẳng vào lớp.

Đúng như dự tính, mọi người khi xong chuyện cũng lập tức đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện Bạch Lý Nam học trưởng được tỏ tình thật đúng là chuyện như cơm bữa. Và như thường lệ vị " học trưởng Bạch " này đều nói lời từ chối. Thật tội nghiệp cho các cô gái có tình cảm với cậu ta...

________________________

Bạch Lý Nam bước vào lớp ,rồi đi thẳng xuống cuối lớp ngồi vào bàn của mình. Một nhóm nam sinh liền chạy lại quanh bàn của Bạch Lý Nam bắt đầu nói nhảm, trách móc .Cậu sao lại từ chối hoa khôi cơ chứ, bla,bla... Bạch Lý Nam nghiêng đầu tựa vào ghế nhắm mắt  nhàn nhã, cậu đã quá quen với hoàn cảnh này rồi ,cậu nhàn nhạt đáp:

-" Tôi thật sự không biết cô ấy thì sao có thể đồng ý chứ. Các cậu mau tránh ra đi tôi muốn ngủ."

Một cậu bạn trong nhóm lẩm bẩm nói:

-" Ngủ gì chứ, thật không hiểu cậu  nghĩ gì trong đầu nữa. Hoa khôi mà cũng không thích."

-" Bạch Lý Nam hay là cậu thích con trai hả!!??" Cậu bạn thốt lên:

Bạch Lý Nam tựa đầu lên thành ghế nhắm mắt mặc cho hội bạn vẫn đang đứng quanh bàn tán. Cậu như chìm vào thế giới bình yên của bản thân. Những ánh nắng như hợp tác chiếu qua cánh cửa sổ lớp học, hắt nhẹ vào cơ thể chàng thiếu niên đang im lặng nhắm mắt khiến khung cảnh xung quanh như chững lại một nhịp. Bạch Lý Nam nhàn nhã mở mắt khi nghe lời nói của cậu bạn. Cậu giật mình khựng lại rồi liền đáp bằng giọng cợt nhả:

-" Chỉ là người đó chưa tới thôi. Nếu người mình yêu là nam thì cũng không có gì xấu.. Nếu tôi yêu con trai các cậu không ủng hộ người bạn này sao?"

Hội bạn khi nghe câu trả lời của Bạch Lý Nam liền im bặt. La Thành ( bạn thân nhất của Bạch Lý Nam trong nhóm) mỉm cười lại nói sang chuyện khác để phá tan bầu không khí gượng gạo:

-" Phải rồi không phải nói buổi chiều tan học sớm sẽ tới vườn hoa cải vàng sao?."

Bạch Lý Nam như nghe được chuyện lạ cất giọng ngạc nhiên:

-" Hoa...cải vàng!?."

-" Đúng vậy, là hoa cải vàng cậu không nghe nhầm đâu!" La Thành nói:

Từ Viễn đột nhiên cười nói với vẻ mặt nham nhở:

-" Đại ca à! Cậu không biết là dạo này các hoa khôi trường toàn tới đó để chụp ảnh sao."

-" Tới đó là cơ hội tiếp xúc với hoa khôi và thoát ế luôn đó hahah. Biết đâu cậu lại gặp được người mình thích ở đó thì sao." Từ Viễn cười lớn:

Bạch Lý Nam liếc mắt nhìn ra cửa sổ nói với vẻ mặt không quan tâm:

-" Không đi."

Từ Viễn đột nhiên cứng mặt trách móc:

-" Ừ đúng rồi, cậu vừa mới từ chối hoa khôi nhà người ta rồi còn gì. Tại sao hoa khôi lại không thích tôi chứ, vậy mà lại thích tên tra nam như cậu "

Bạch Lý Nam liếc cậu bạn đang trách móc kêu gào thảm thiết tỏ thái độ "cạn lời" bất lực.

-" Vậy nên cậu nhất định phải đi vườn hoa với tôi!!"

Nhóm bạn lại được dịp rủ rê với mục đích kéo cậu đi bằng được. Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua mà đồng ý. Chuông reo báo hiệu tới giờ lên lớp, nhóm bạn tản về chỗ và bắt đầu vào học.

____________________

Rất nhanh đã tới giờ ăn trưa. Bạch Lý Nam một mình bước vào căn tin, mãi mới cắt đuôi được nhóm La Thành cậu nhủ lòng phải ăn thật nhanh rồi trốn đi. Cậu chọn góc ngồi gần bên cửa sổ là một góc vắng người ít thấy và bắt đầu ăn. Do rằng Bạch Lý Nam đã hoàn thành việc được giao trước thời hạn nên cậu được nghỉ học buổi chiều. Bạch Lý Nam chắc mẩm phải về ký túc ngủ cho đã mắt, nên khi ăn xong cậu lập tức quay về ký túc xá.

Trên đường đi về Bạch Lý Nam thưởng thức không khí ấm áp ngày xuân ,vui vẻ chạy về ký túc xá. Nhưng khi về trước cửa ký túc ,Bạch Lý Nam biết mình đã chạy trốn thất bại. Cậu bị nhóm bạn kéo đi trong tích tắc. Vừa đi Từ Viễn vừa vác tay Bạch Lý Nam nói:

-" Bạch Lý Nam, cậu nghĩ tôi không biết cậu đang tính làm gì sao. Mau đi thử đi tôi chắc chắn cậu sẽ thích mà!"

Bất lực cậu đành mặc kệ để mình bị vác thẳng tới vườn hoa. Khi Bạch Lý Nam được thả xuống, cậu nhìn quanh vườn hoa cải bát ngát rộng lớn. Cũng không tệ như cậu nghĩ, cậu liền đứng dậy đi dạo xung quanh. Mùa xuân đúng là nên tới xem hoa cải thật sự rất đẹp.

Bạch Lý Nam chậm rãi nhìn quanh, bước trên con đường nhỏ trên cánh đồng tràn ngập hoa vàng óng ả. Mải nhìn quanh, Bạch Lý Nam bất ngờ đụng phải một chàng trai ở phía trước. Cậu xoa đầu mấy cái lại ngước lên nhìn chàng trai trước mặt:

-" Xin lỗi anh. Tôi mải đi không để ý... Thật xin lỗi."

Chàng trai trước mặt cậu cũng thật đẹp nha! Bạch Lý Nam để ý nụ cười thoáng hiện trên môi của chàng trai trước mặt, rồi nghe cậu ta cất lời:

-" Oh! Không sao đâu."

Chàng trai nhìn về phía trước ánh mắt hơi nheo lại:

-" Hoa cải vàng.... thật sự rất đẹp. Cậu có thấy như vậy không?"

Nói rồi chàng trai quay lưng lại với ánh mặt trời nhìn vào mắt Bạch Lý Nam cười nhẹ. Cậu ngây người nhìn chàng trai phía trước. Đứng ngược lại ánh nắng trông anh ta thật đẹp trước đồng hoa cải vàng này. Giống như hình ảnh một chàng thiếu niên tuyệt đẹp mang ánh dương tuổi tươi trẻ. Bạch Lý Nam ngây người nhìn về phía chàng trai im lặng không nói.
_______&&__________

Giải thích chút cho mọi người Từ Viễn và La Thành đều là bạn trong nhóm chơi thân của Bạch Lý Nam nhé:33.


            
              
            

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro