Tập 3
Sau khi đánh răng rửa mặt cô bước xuống lầu, cô mặc một bộ đồ thể dục màu trắng tôn lên thân hình đầy đặn của cô . Vừa bước xuống cô đã đụng phải ánh mắt lạnh lùng mà ôn nhu của anh. Khác hẳn với dáng vẻ lúc ăn mì ngày hôm qua của anh.
- Dậy rồi à
Cô chỉ ừm một tiếng rồi đi thẳng ra cửa để đi tập thể dục. Cô rất chú trọng đến thân hình của mình, cô luôn muốn mình hoàn hảo ở mọi mặt nhưng hiện nay vẫn có một thói quen mà cô vẫn chưa thay đổi được là thích ăn. Cô rất thích ăn, kể cả thế giới ngoài kia như nào hay làm sao điều quan trọng nhất với cô vẫn là ăn. Đối với một tiểu thư khuê các như cô, cô không được có sở thích đấy nhưng vì hồi bé cô bị sinh non nên rất bé, bố mẹ vì sợ cô sau này ảnh hưởng đến sự phát triển của cô nên từ nhỏ đã ép cô ăn rất nhiều, vì thế từ bé cô thường xuyên ăn nên dần thích. Sau này dần trở thành thói quen khó bỏ của cô. Hồi bé cô có hơi mũm một tí, nhưng là tiểu thư nên hay bị bàn tán qua lại, kể từ đó cô rất tự ti nên thường cố gắng thay đổi bản thân.
- Chị về rồi à
- Ừm, em dậy rồi à, sao hôm nay dậy sớm thế?
- Hôm nay bạn em đón em đi chơi nên dậy sớm hihi
Sáng nào cũng vậy, mặc dù cô em Tiểu Hoa đã lớn rồi nhưng luôn hỏi thăm cô, mặc dù bình thường ít nói nhưng với cô em này của cô thì ngoại lệ.
- Chỉ khi đi chơi mới thấy em dậy sớm
Lời nói của cô có phần trêu chọc nhưng Tiểu Hoa vẫn vui vẻ chạy đến làm nũng với cô
- Chị, chị, hôm nay em đi chơi nhưng mà......
- Lại hết tiền?
Cô bé gật gật, vẻ mặt của cô bé đang đáng yêu chuyển sang đáng thương
- Tuần trước bố mẹ vừa cho em tiền tiêu vặt cơ mà em tiêu gì mà hết rồi?
- Bí mật, đi mà chị.... nốt hôm nay thôi mà
Cô đành phải rút ví ra đưa một xấp tiền cho Tiểu Hoa, lần nào con bé này làm nũng cũng khiến cô cảm thấy đáng yêu mà đồng ý. Ai bảo do Tiểu Hoa sinh ra đã có khuôn mặt bánh bao với giọng nói ngọt xớt, nó mà làm nũng với ai có khi bảo người ta nhảy xuống biển cũng nhảy ý chứ. Cô đặc biệt thích sự đáng yêu của con bé này. Cô bé hào hứng ôm chặt cô rồi lon ton chạy nhanh đi mất. Cô bước vào phòng ăn thì gặp anh
- Về rồi à?
-Ừm
- Tiểu Hoa lại xin tiền em à?
-Ừm
-Em đừng chiều em nó thế sau này em nó sẽ hư đấy
-Có chút tiền đi chơi, không làm nó hư được đâu
- Bây giờ là chút tiền, sau này là nhiều hơn nữa thì có sao đấy
- Chuyện đấy tôi sẽ lo
- Tính em thật cố chấp
Cô không để ý đến anh nữa mà thưởng thức bữa sáng của mình. Vừa ăn xong thì cô thấy Tô Cơ đến, vẻ mặt của nó thật hớn hở, hôm qua vừa bỏ mình xong hôm nay đã vui vẻ đến đây như không có chuyện gì, có phải nó muốn chết không. Cô nhìn Tô Cơ với ánh mắt sát thủ. Cảm thấy có luồng khí hắc ám ở đây Tô Cơ liền hiểu ra lỗi lầm của mình mà tiến lại gần cầm tay cô
- Baby à hôm qua tao có việc nên quên mất mày hic, đừng giận tao nữa
Vẻ mặt Tô Cơ nhìn thật đáng thương như sắp khóc đến nơi, nhưng cô hiểu đây chỉ là trò diễn của Tô Cơ, chơi với nhau bao nhiêu năm chả nhẽ đến việc này cô cũng không biết thì thật đáng hổ thẹn. Vừa vào phòng Tô Cơ chỉ chú ý đến Nguyệt Băng mà quên mất anh trai của cô bạn thân của mình
-Em chào anh, em xin lỗi vì không để ý đến anh
-Không sao, hai em cứ từ từ nói chuyện
Nói xong anh liền ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người
-Hôm qua mày lại đi theo trai xong bỏ tao lại?
-Hì hì tại anh ý đẹp trai quá mà
Cái tội mê trai của con này thật không biết bao giờ mới hết. Nhưng mà lên xe của nó chắc không tầm thường, bởi vì mê trai là thế nhưng nó sẽ không dễ dàng đi riêng với người đó, chỉ khi người đó có gì đó thật sự lôi cuốn và mê hoặc được nó thì nó mới đi. Tô Cơ cũng là tiểu thư danh giá giống Nguyệt Băng. Từ bé bố mẹ nó chia tay nên nó sống với bố nó. Nhà có mỗi mình nó nên được chiều chuộng hết mực. Bố Tô Cơ là chú Thăng, chú và bố cô là bạn thân từ bé nên từ lúc sinh ra hai nhà đã chơi với nhau nên đương nhiên là cô và Tô Cơ cũng rất thân thiết. Chú Thăng làm chủ tịch ở tập đoàn Hải Thượng còn bố cô là chủ tịch của tập đoàn Hạ Viễn. Đó đều là hai công ty lớn hàng đầu của ngành bất động sản.
-Anh ta là ai, người như nào tốt không
-Anh ý cũng tạm được, mà mày biết vì sao tao đi cùng anh ý không
-Tại sao
-Anh ý là em trai của Phong đấy
Cô sững người. Phong - cái tên đã ám ảnh cô cả tuổi thanh xuân. Cô đã dành cả hai năm thanh xuân để yêu người đàn ông đó, nhưng bỗng một hôm anh ta công khai người yêu mới và chia tay cô rồi biệt tăm biệt tích. Giai đoạn đó cô dường như chết đi sống lại, đó là mối tình đầu của cô nên khiến cô càng day dứt. Cô đã cố gắng quên người đàn ông đó và cô đã thành công. Cũng chỉ vì mối tình đầu đó mà cô mất dần niềm tin vào tình yêu, kể từ đó trái tim cô dường như đóng băng, cô không còn cảm giác muốn yêu đương với bất cứ ai nữa
- Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tao
Khuôn mặt của cô lạnh đi, tỏa ra khí lạnh khiến Tô Cơ bên cạnh cũng cảm thấy nên liền bào chữa
- Rồi rồi không nhắc đến anh ta nữa, nhưng mà anh chàng kia thật đáng yêu mày ạ. Có nét cuốn hút khiến tao không cưỡng lại được
-Ừm
Cô đã không còn hứng thú nói chuyện nữa nên chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện rồi đứng lên mặc kệ Tô Cơ vẫn đang nói hăng say. Nhận thấy cô bạn mình đã đi mất Tô Cơ liền cuống cuồng chạy theo đến bên cạnh cô, biết đã phạm phải đại kị là nhắc lại chuyện cũ đau lòng với cô nên Tô Cơ muốn bù đắp
-Mày ơi đi bơi đi, bố tao mới xây một căn biệt thự ở ngoại ô có bể bơi rộng và đẹp lắm
Bỗng Nhật Minh xuất hiện, Tô Cơ thấy liền mời luôn anh:
- Anh Minh, bọn em đang định đi bơi ở biệt thự bố em mới xây, anh đi cùng cho vui
- Anh nghĩ có ai đó không muốn anh đi đâu
- Tùy
- Được, vậy anh đi
Hôm nay được hôm chủ nhật chưa có việc gì làm nên cô đồng ý đi cùng Tô Cơ, cũng không hiểu ban nãy vì sao cô lại muốn anh đi cùng, như thể từ hôm qua anh giúp cô thì đã tạo cho cô một cảm giác ở bên anh khá là an toàn nên cô mới đồng ý cho anh đi. Căn biệt thự của Tô Cơ ở ngoại ô rất xa hoa tráng lệ, xung quanh toàn là cây cối trong xanh tạo cho người ta một cảm giác nơi đây rất thanh bình. Để chuẩn bị cho việc bơi lội, cô thay một bộ áo tắm hình thổ cẩm hai mảnh bó sát từ đó lộ ra thân hình gợi cảm tuyệt mĩ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro