Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

-Tiểu Hoa em trốn đâu rồi!!!
-Chị đi tìm em đi

Hai chị em đang vui đùa chơi trốn tìm trong căn biệt thự rộng lớn, nơi có cỏ cây ngát xong bao quanh. Là một không gian thoáng đãng yên bình thích hợp để nghỉ ngơi mỗi dịp cuối tuần.
- Băng nhi, Hoa nhi đừng nghịch nữa mau lại đây bố mẹ có người muốn giới thiệu cho các con biết.. Cô và Hoa nhi chạy lại ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt, cậu ấy lớn hơn cô tầm 2 tuổi, làn da trắng với mái tóc đen hơi dài, đôi mắt to hai mí với má lúm tạo cảm giác thật hài hoà với người nhìn song còn cảm thấy vẻ đẹp này đôi khi rất lạnh lùng. 

-Từ bây giờ đây là anh trai của hai đứa, hai đứa phải ngoan và nghe lời anh nhé

Bất chợt Tiểu Hoa chạy đến ôm chặt người anh trai này như thể không bao giờ muốn buông ra vậy.

-Yeee! Cuối cùng con cũng có anh trai rồi

Từ bé bạn bè bên cạnh Tiểu Hoa đều có anh trai,  vì vậy Tiểu Hoa luôn cảm thấy thua kém bạn bè và mong muốn có một người anh trai. Nay từ đâu chui ra một người anh trai khiến em bất ngờ mà không kìm nén được cảm xúc của mình là vui mừng. Cô nhìn thấy thái độ của em gái mình như vậy thì hơi khó chịu. Cô cảm thấy tủi thân vì cô cảm thấy đứa em nhỏ của mình quý người anh trai mới xuất hiện hơn là mình. Vì thế tự nhiên trong cô sinh ra cảm giác ghét bỏ người anh trai này. Bỗng bất chợt người anh tiến đến trước mặt cô:

-Chào em, anh tên Nhật Minh sau này cứ gọi anh là Minh Minh. Năm nay anh 14 tuổi. Còn em, em tên là gì? 

Cô thật sự không muốn nói chuyện với người anh trai này nhưng nể mặt bố mẹ cô đứng đấy nên cô đành tiếp chuyện

-Chào anh, em tên là Nguyệt Băng sau này anh có thể gọi em là Băng Nhi hoặc Tiểu Băng cũng được , năm nay em 13 tuổi, sau này là anh em một nhà mong chúng ta sống hoà thuận

Cô nhìn anh thấy anh đang cười, nụ cười của anh thật sự có thể dao động lòng người, tuy chỉ mới 14 tuổi chưa trưởng thành nhưng trong anh đã có nét của một mĩ nam. Bỗng nhiên cô em gái chạy ngay đến giới thiệu mình với anh trai làm cô sực tỉnh

- Em là Như Hoa sau này anh cứ gọi em là Tiểu Hoa. Năm nay em 10 tuổi ạ
- Ừ, cô bé này đáng yêu quá nhỉ.
Anh cúi xuống véo má cô em gái bé bỏng rồi chợt quay ra liếc cô khiến cô giật mình.
- Thôi bố mẹ còn có công chuyện phải đi các con ở nhà ngoan nhé.
Bố mẹ vừa đi cô chợt chạy lên nhà thì bị anh kéo lại
-Em đi đâu thế, ở dưới này chơi với anh và Tiểu Hoa chứ
Cô gạt tay anh ra rồi chạy lên nhà bỏ mặc anh và em gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô không muốn phá hỏng bầu không khí đang vui của em gái nên chạy lên phòng. Lúc này thật sự rất chán nên cô quyết định chơi đàn piano để giải toả
- Tiếng đàn ở đâu mà hay thế?
- Đó là tiếng đàn của chị Băng đó, hồi bé xíu trước khi đi ngủ em toàn được chị ý đàn cho mới ngủ được đấy, chị Băng của em là số một!

Anh cười, một nụ cười cảm giác rất thoả mãn

5 năm sau 

Lúc này cô đang đại học năm nhất còn anh thì đại học năm hai tại trường đại học y. Từ hồi anh ở nhà cô đến giờ anh lúc nào cũng đi học cùng cô. Suốt 5 năm cạnh anh cô luôn cảm thấy khó chịu vì ác cảm hồi bé của cô với anh. Cô luôn tự nhủ lòng mình thế là luôn cố gắng học tập tốt để bố mẹ mua xe cho cô. Kì thi cuối kì 1 này cô đạt thành tích xuất sắc nhất trường. Nhưng người anh trai của cô dường như lạị xếp trong top 10 từ dưới lên. Từ bé đến giờ cô rất có năng khiếu học,vì thế mà từ bé đến giờ cô luôn xếp đầu trong bảng thành tích. Cô luôn cảm thấy mình xuất sắc và coi thường người anh trai học hành không ra gì của cô. Về nhà cô vui mừng khoe bảng thành tích của mình cho bố mẹ. Để thưởng cho cô bố mẹ quyết định mở tiệc chúc mừng cô. Sau khi ăn tối xong mọi người đều việc ai nấy làm. Mẹ cô thì kiểm tra lại doanh thu bán hàng của công ty mỹ phẩm Colours hàng đầu nước của mẹ. Còn ba thì ngồi gọi điện trao đổi với chú Thăng bạn bố về việc thu mua mảnh đất ở Hongkong để xây khu nghỉ mát. Anh với Tiểu Hoa thì lại nô đùa trong vườn. Chợt cô có cuộc gọi từ Tô Cơ - cô bạn thân từ thuở nhỏ của cô

-Alo Băng à, tối nay lên bar chúc mừng mày đi tao đặt chỗ rồi
- Hmmm tối nay à, mấy giờ?
- 11h tao qua đón rồi tầm 2h sáng về, mai là chủ nhật mà mày thoải mái đi
-Ok, tí đến gọi tao

Vừa cúp máy bất thình lình cô thấy anh đang nhìn cô. Cô liền đứng dậy định chạy lên phòng thì anh ngay lúc đó chạy vào nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Vì có sức kéo nên cô không lường trước được mà ngã vào người anh

-Anh tưởng anh đã cấm em không được đi bar cơ mà? Sao em lại vẫn đi thế, hay em muốn anh nói cho ba mẹ thì mới dừng

Cô cảm thấy anh đang đe doạ mình nên cảm thấy tức giận

-Tôi đi đâu quyền của tôi, không liên quan đến anh
-Anh là anh trai em sao lại không có quyền?
-Nhưng tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai tôi cả

Nói xong cô liền hất tay anh ra rồi chạy lên phòng. Tối sau khi xác định mọi người trong gia đình đã ngủ thì cô liền trang điểm thay đồ để đi. Tối nay cô mặc một chiếc đầm body ôm sát người lộ rõ ra ba vòng cực chuẩn của cô 90-60-90. Cô trang điểm nhẹ với mái tóc hơi nâu xoã ra. Khuôn mặt cô khiến người nhìn cảm thấy mê ngay từ lần đầu gặp dù là nam hay nữ. Cô nhẹ nhàng mở cửa trốn đi và đã thấy sẵn cô bạn của mình với chiếc mui trần màu trắng đứng chờ mình, cô liền leo lên xe. 

-Ê mày ơi nghe tối nay có nhiều anh đẹp trai lắm
-Mày chỉ suốt ngày yêu với đương thôi, mày yêu đương không thấy chán à?
-Yêu đương là thú vui tao nhã của đời người, chúng ta phải biết hưởng thụ khi còn có thể chứ. Mày ý, từ sau khi chia tay Phong là tao không thấy mày yêu ai cả, mày phải biết mở lòng đi chứ
-Mày đừng nhắc đến anh ấy nữa, tao không sao chỉ là bây giờ tao không muốn yêu thôi. Ai lăng nhăng như mày không yêu người ta được mấy ngày rồi bỏ mày không thấy mình ác à?
-Ác gì mà ác? Tại sau đó tao cảm thấy tao không yêu họ nên chia tay thôi mà hehee

Sau một hồi tán chuyện cô đã đến nơi. Khi cô bước vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô vậy. Tuy ánh đèn hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ những nét sắc sảo trên khuôn mặt cô. Vẻ đẹp của cô rất ma mị mà hiếm có.

-Eee hôm nay nhìn mày ngon thế này nhiều anh mê lắm đấy

Cô chỉ cười trừ và từ đâu cô cảm thấy trong này có ánh mắt anh đang nhìn theo cô khiến cô không khỏi hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro