Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau một hồi ầm ĩ thì Mặc Thiên đã bỏ đi học. Hắn mặc dù đã có nghề nghiệp nhưng vẫn còn là sinh viên đại học kinh tế. Vì ở trường có một vài chuyện cần Mặc Thiên giải quyết nên hắn mới bỏ qua cho Mặc Ân Vy. Nhưng chiều về, Mặc Thiên sẽ tìm cô tính sổ sau.

Mặc Ân Vy ở trong phòng giải quyết nhanh phần ăn của mình rồi mới bước ra khỏi phòng. Khi nãy cô chạy là do sợ Mặc Thiên giật lại bò bít tết, chứ Mặc Ân Vy cô đây không sợ hắn đâu nhé!

Bước nhanh xuống nhà, nhờ người hầu dọn dẹp căn phòng của mình rồi Mặc Ân Vy đi đến ga xe. Chọn một chiếc xe phân khối lớn màu đen mà phóng đi.

Một thân váy trắng, đôi gày bata trắng đen khỏe khoắn, khuôn mặt tinh xảo bị che dưới chiếc nón bảo hiểm. Nhìn Mặc Ân Vy vừa dịu dàng lại mạnh mẽ, với khuôn mặt thiên thần nhưng tính cách lại ưa tốc độ như ác qủy. Rất phá cách!

Chiếc xe phóng nhanh trên con đường cao tốc với tốc độ kinh khủng, đến nỗi người đi đường chỉ nhìn thấy được một vệt đen.

Dừng trước trung tâm Bạch Ưng, cô đưa xe cho người bảo vệ rồi đi vào trong.

Trung tâm Bạch Ưng là một trong những thị trường làm ăn lớn nhất nước, là một trong những tài sản chính của Bạch thị. Ồn ào, sầm uất, phồn thịnh là những từ để đánh giá trung tâm Bạch Ưng.

Mọi người ở đây đều là việc ai nấy làm, nhưng bỗng chốc cùng quay đầu nhìn về phía cửa chính trung tâm. Thu vào tầm mắt của họ là một thiên sứ áo trắng thơ ngây thuần khiết, làm cho mọi người tưởng như mình lạc vào xứ sở thần tiên huyền ảo.

Mặc Ân Vy dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người thì thái độ của cô vẫn thản nhiên, cao cao tại thượng, lướt qua từng người đi tìm quầy quần áo.

Thực ra là quần áo của Mặc Ân Vy đều để ở nhà riêng, còn quần áo ở biệt thự Mặc gia của nàng tiểu thư kiêu kỳ kia thật sự cô mặc không nổi. Kiểu như mặc mà không mặc...hết nói nổi! Nên Mặc Ân Vy phải đi mua thêm vài bộ đồ cho mình.

Một cô tiếp viên nóng bỏng bước tới Mặc Ân Vy, mỉm cười duyên dáng '' Bạch Ưng xin chào quý khách, quý khách muốn mua quần áo kiểu nào ạ?''

Ánh mắt Mặc Ân Vy quét qua người cô tiếp viên. Hmmm...cao khoảng 1m76...ngực cup D...eo cỡ 60...mông 89....đẹp thật!

Lại nhìn mình...17 tuổi....cao 1m57...thẳng từ trên xuống dưới...nếu không phải đôi bata này độn cao hơn thì với chiếc xe phân khối lớn kia Mặc Ân Vy chắc chắn không thể chống chân tới ...tủi thân quá...

Không sao...cô chỉ mới 17...chưa dậy thì thành công mà...

Với cái nhìn săm soi của Mặc Ân Vy khiến cô tiếp viên hơi ngượng, cô thật sự cũng rất khó chịu với cái thân thể này a.

Ý thức được việc làm của mình thật khó coi, Mặc Ân Vy thu lại tầm nhìn. Cánh tay trắng tuyết nõn nà chỉ vào một chiếc đầm trễ vai gần đó.

Bỗng nhiên cô tiếp viên a lên một tiếng, miệng mỉm cười tươi, ra vẻ một người chuyên nghiệp, hướng Mặc Ân Vy nói '' Quý khách thật tinh mắt nha, đây là bộ đầm của nhà thiết kế JK, chỉ có duy nhất 1 bộ. ''

Chuyển ánh nhìn về bộ đầm...đúng thật đẹp nha. Bộ đầm trễ vai màu hồng phấn, tà váy được thiết kế tinh xảo, dài đến đầu gối. Không cầu kỳ, gợi cảm mà nó toát lên vẻ năng động, đáng yêu.

Mặc Ân Vy thật ra chỉ đại thôi, để dời đi sự ngượng ngùng, không ngờ lại được một bộ đồ đẹp như vậy.

'' Vậy quý khách có lấy bộ này không ạ? '' Cô tiếp viên nhìn Mặc Ân Vy cất tiếng hỏi.

Mặc Ân Vy gật đầu. Cô tiếp viên hơi kinh ngạc, phải biết rằng thiết kế của JK luôn có giá trên trời, vậy mà cô bé này không cần hỏi giá mà đã đồng ý mua. Nhìn bộ dáng hẳn cũng là tiểu thư của 1 tập đoàn lớn đi.

Cô tiếp viên định đi thanh toán thì một giọng nói thanh thúy vang lên. '' Thiên, em muốn bộ váy đó, được không?''

Đi đến là một cặp trai tài gái sắc, chàng trai mang vẻ đẹp quyến rũ, có nét của một playboy, lại hơi chững chạc, rất đẹp. Cô gái cũng mang một nét đẹp quyến rũ chết người, cơ thể thì nóng bỏng, áp sát vào người chàng trai nũng nịu.

'Hmmm...mặc dù cô ta rất đẹp nhưng không hợp với vẻ mặt làm nũng đó, nhìn quái quá.' Trong thâm tâm của Mặc Ân Vy nổi lên một suy nghĩ.

Chàng trai mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô gái. Lại hướng cô nhân viên, giọng mang theo hơi lành lạnh nói '' Lấy tôi bộ đó.''

''Xin lỗi Cố thiếu gia, bộ đồ này đã có người đặt trước.'' Cô tiếp viên hơi khó xử đáp.

Cố Ngạo Thiên chuyển tầm nhìn sang nhìn Mặc Ân Vy, liền ngây người giây lát liền khôi phục lại dáng vẻ nhanh chóng, mỉm cười quyến rũ nhưng giọng thì vẫn lạnh như cũ '' Em gái, có thể nhường cho tôi bộ này được không?

Mặc Ân Vy liền lắc đầu không một chút do dự khiến Cố Ngạo Thiên hơi kinh ngạc.

'' Tôi sẽ bồi thường cho em, giờ thì em có thể đưa tôi bộ váy được chứ?'' Bởi vì Triệu Mẫn Nhi có vẻ rất thích bộ này nên Cố Ngạo Thiên hắn mới hạ mình nói như vậy, không thì có lẽ hắn đã đá bay Mặc Ân Vy từ lâu.

Tưởng chừng lần này Mặc Ân Vy sẽ không từ chối, nào ngờ Mặc Ân Vy giật lấy chiếc đầm trong tay cô tiếp viên, đi thẳng đến chỗ thanh toán rồi nhanh chóng đi khỏi quầy quần áo.

Sự việc không nằm trong dự đoán của mình khiến Cố Ngạo Thiên không kịp trở tay, chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng mềm mại của Mặc Ân Vy.

Đến khi một tiếng kêu kiều mị của Triệu Mẫn Nhi vang lên đánh thức Cố Ngạo Thiên. '' Thiên à...''

'' Xin lỗi em, anh không thể lấy được rồi...'' Cố Ngạo Thiên ngượng gạo mở miệng, vì đây là lần đầu tiên hắn '' không thể''.

''Không sao đâu ạ...em mua cái khác được rồi.'' Triệu Mẫn Nhi uyển chuyển nói, cúi đầu một bộ dáng ủy khuất, nhưng trong mắt lại phát ra tia âm hiểm.

''Ừm'' có lẽ vì còn chú ý đến bóng lưng của Mặc Ân Vy nên Cố Ngạo Thiên không thấy được điều kỳ lạ trong mắt Triệu Mẫn Nhi.

Thu lại tầm mắt, Cố Ngạo Thiên hướng Triệu Mẫn Nhi mỉm cười nhẹ '' Anh dẫn em đi mua bộ trang sức KIỀU DIỄM của JK mới ra, coi như đền bù nhé.''

Triệu Mẫn Nhi vui vẻ dạ một tiếng rồi hôn lên môi Cố Ngạo Thiên một cái rồi đỏng đảnh đi.

Tại một nơi gần đó, một ánh mắt như ưng cũng nhìn theo bóng lưng của Mặc Ân Vy, môi bạc nhếch lên nụ cười cổ quái. '' Mặc Ân Vy...cô thay đổi.''

Mặc Ân Vy sau khi va chạm với Cố Ngạo Thiên và Triệu Mẫn Nhi thì bỏ đi về. Mặc dù vẻ mặt vẫn như cũ, lạnh nhạt, xa cách nhưng trong lòng có vẻ đang lôi 18 đời tổ tông của Cố Ngạo Thiên và Triệu Mẫn Nhi ra mắng.

Với tâm trạng bực dọc, Mặc Ân Vy hướng đồi Gió Trăng đi tới. Chỉ có nơi đó, cô mới được vui vẻ.....

Mặc Ân Vy đang mải mê đi tìm niềm vui của mình thì lại không ngờ được rằng, cô đã trở thành con mồi của ai đó.

-----------------------------------------------------

Có bạn nào đoán được người bí ẩn kia là ai không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro