Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. F8 không ngờ vẫn còn thành viên lạc đàn

Buổi học kết thúc là lúc tiếng chuông reo lên, đối với tôi đó chính là tiếng gọi ở thiên đường, chấm dứt chuỗi đứng phạt hơn cả tiết của tôi...

Thật tình tôi biết cô Bianca không có ghét gì tôi mà trái lại tôi còn là cục cưng của cô, mà cô thì tsundere* quá thích hành hạ người mình thương không à.

Bởi vậy tôi mới không thích Vincent lắm, vốn lúc đầu nghĩ cậu ta là chẻ-chow dễ ngượng nên tôi mới tán tỉnh, hóa ra là cục tsundere có vấn đề về thần kinh.

Mà thật ra cả cái game thì ai cũng có vấn đề thần kinh. Marie cứ Bad End là nổi cơn điên, Vincent khỏi nói điên từ đầu route rồi, Dylan thì Yandere End đúng chất yêu đến điên (không tính Liam cục cưng ôn nhu nhá).

Cơ mà nhắc mới nhớ, tính ra tính lại tôi chỉ mới gặp ba trong số harem của Marie, thế người con trai từng cứu Marie một mạng (route ẩn) và thanh niên chat chit hằng ngày cùng Marie (route ẩn nốt) đâu nhỉ?

Thú thật là vừa ngay sau khi cày hết ba route của Dylan, Vincent và Liam thì tôi đã thăng thiên cmnr, xác tôi bây giờ chả biết có được chôn cất cẩn thận hay không, nên cũng không biết gì về hai thanh niên route ẩn kia.

Nếu tôi nhớ không lầm thì ân nhân của Marie là một người rất hiền lành, tóc đen và rất cao so với tuổi. Người còn lại lấy biệt danh là ImoLve thường làm quân sư tình cảm cho Marie. Cả hai thanh niên đều chưa từng gặp Marie lần nào hết, trừ khi người chơi mở được route ẩn.

(....Ủa khoan ngộ nghĩnh nhỉ tự dưng tui lại thấy ông tóc đen cao ráo già trước tuổi kia giống giống ai người quen mình ấy nhỉ? Giống ai mà cứ gặp mình là dí ấy nhỉ 🙂

Hình như vụ quân sư tình yêu này cũng quen quen nữa ờ ờ ngộ ghê hen? Tự dưng nhớ tới thanh niên nào đó bắt cá năm tay ghê 🙃

Nah chắc tui tưởng tượng quá lên rồi...)

Hôm nay tôi lại đi chơi một mình. Marie phải cùng Dylan ở lại làm việc, Helena thì bị anh trai kèm cặp vì em ấy mới bị điểm kém, Liam cục cưng thì dạo này tụi tui quyết định giữ khoảng cách... Vincent thì lại đi ăn chơi trác táng với mấy đứa bạn. Issac chắc là đi tập bắn cung. Cynthia thì chắc kèo đi đánh nhau rồi.

Ủa mà sao tự dưng trong đầu nghĩ tới ba thanh niên cuối vậy nhỉ? Tui còn sợ né còn không được nữa mà.

Hôm nay vì đi chơi một mình nên tui sẽ tự thưởng cho mình bằng một chầu snack tôm thượng hạng bán ở nhà ga!

Nhà ga trùng hợp gần sát bên trường, chỉ cách hai phút đi bộ. Tôi dự định mua tầm vài chục gói snack thêm vài can nước ngọt, vào sân trường tìm ghế đá mà xử đẹp. Ôi kế hoạch 11/10, không thể nào không tự tán thưởng được!

Vì bụng cồn cào, tôi phóng một phát đến nhà ga chỉ trong một phút. Hôm nay nhà ga vắng lạ thường, chỉ có vài mống người.

Các bạn có biết đến hào quang của nhân vật có tầm ảnh hưởng đến cốt truyện không?

Những nhân vật như thế đứng trong đám đông sẽ luôn nổi bật hơn các nhân vật khác. Nhân vật quần chúng tóc đen, mắt đen, mặt bị làm mờ, riêng bọn họ sẽ có màu tóc hay màu mắt đặc biệt, vẻ ngoài như được chiếu đèn nê-ôn mấy chục nghìn vôn.

Hiện tại, F8 kia đang đi đâu đó, nên việc họ xuất hiện ở nhà ga là không thể.

Vậy...

Ai đang đứng ở đó vậy?

Một cô gái tóc đen, cắt ngắn, cao tầm một mét tám, toàn thân vận đồ đen đứng gần đó, chiếm hết spotlight xung quanh.

Như bị ánh mắt của tôi đâm xuyên, cô gái quay phắt lại nhìn tôi. Tôi chột dạ, đảo mắt qua hướng khác.

Cô gái đột nhiên bước đến chỗ tôi, gương mặt sắc bén cười lên thật đẹp, "Này bạn nữ, đường đến trường Dignite đi thế nào vậy?"

Dignite...? Là trường của tôi đây mà!

"A, cách đây hai phút đi bộ thôi ạ, nếu bạn cần bạn sẽ dẫn bạn đi." Tôi lắp bắp.

"Cảm ơn bạn nhé, mình là học sinh trao đổi, không quen đường ở đây lắm." Cô gái nói, "Quên giới thiệu, mình là Viktoria Bludworth, còn bạn?"

"À, em là Annette Clayton..."

Cô gái nhướn mày, vẻ mặt có chút thay đổi, "À. Tiểu thư Clayton."

Không biết có bị bóng ma tâm lý hay không, mỗi khi nghe tông giọng đó, câu chữ "Tiểu thư Clayton" đó, tôi lại bất giác sợ hãi trong lòng.

"Tôi lớn hơn cậu một tuổi, nên xưng hô lịch sự." Viktoria dù đang cười nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói không giấu được.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, cầm mấy gói snack xong ra hiệu cô ta đi theo mình.

Dù người ta có vẻ không ưa mình, nhưng đã hứa dắt người ta đi mà không làm thì bất lịch sự lắm.

Hi vọng sau này không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro