Chap 5
Biết rằng không thể thẳng thừng từ chối, nên cô đành phải nói mình cần chút thời gian suy nghĩ. Nhưng làm idol sao ? Cũng khá thú vị đó chứ, đó cũng chính là ước mơ từ nhỏ của cô cơ mà.
- Được thôi, ta không vội. Khi nào con suy nghĩ xong thì hãy đến tìm ta nhé
Rời khỏi căn phòng, đầu óc của Yoonji vẫn mơ hồ tựa như đang ở trên mây. Chỉ có một thời gian ngắn ngủi thôi mà cô đã gặp được chủ tịch của công ty rồi cái gì mà được mời làm thực tập sinh nữa chứ ?
Nghĩ đến đây cô liền lấy tay đập vô hai má. Au.. đau quá, đau như thế thì đó hông phải là mơ rồi. Yoonji vẫn rất là bay bổng trên mây trên trời mặc dù đã tự mình đánh mình để xác nhận xem đó có phải là mơ hay không nữa
Yoonji cô vẫn đang trong trạng thái lơ tơ mơ thì chiếc điện thoại nằm trong túi quần rung ầm lên đã khiến cho cô trở về với hiện thực. Là Yoongi gọi, không phải là 1 cuộc gọi, mà là 7 cuộc gọi nhỡ
- Có chuyện gì sao anh ? - Yoonji áp chiếc điện thoại vào tai, chầm chậm nói
- Yah ! Min Yoonji, anh mày thì đi tìm nhóc không thấy mà mày thản nhiên thế hả ? Rốt cuộc là nhóc trốn ở cái xó xỉnh nào rồi hả ??
- Em vẫn ở trong công ty anh mà... còn ở chỗ nào thì em không biết..
Đoạn sau cô cố tình nói nhỏ dần, để ông anh trời đánh kia mà biết chuyện cái tính đi lạc của cô trỗi dậy thì ổng lại có cớ để trêu cho coi
- Yah nhóc nói gì thế ?? Anh không nghe rõ
- Không có gì đâu, đợi xíu em đến chỗ bọn anh - không để cho Yoongi phản hồi, Yoonji liền ngắt máy. Để máy lâu thêm chút nữa chắc anh cằn nhằn nhiều hơn nữa cho coi.
Cô đi xuống phòng tập, mọi người đang tập trung ở trong đó chờ cô. Vừa thấy bóng dáng cô bước vào, Yoongi đã đứng dậy đi tới cầm 2 vai cô
- Cái con nhỏ này, lần sau đi đâu thì báo một tiếng, mày làm anh đi kiếm mãi không thấy
- Yoonjie ah, Yoongi hyung lo cho em muốn tổn thọ luôn á
- Ảnh kiếm Yoonjie muốn điên luôn zạy đó trời
- Cho em xin lỗi mà..
- Thôi, tất cả đói cả rồi đúng không, đi ăn nào đi ăn nào
Yoongi cũng chẳng nhắc gì đến cái việc mà cô đi lung tung cả. Vì nếu cô muốn nói thì cô sẽ nói, còn không thì thôi, dù sao anh cũng không muốn làm cho cô phải khó xử.
Yoonji và mọi người dọn dẹp đồ đạc, sau đó thì đi đến một nhà hàng để dùng bữa tối. Và vì không muốn bị chú ý đến nên anh Sejin đã kêu mọi người đi vào bằng cửa sau và lên trên phòng ăn đã được đặt sẵn từ trước.
Sau khi dùng xong bữa tối, tất cả trở về nhà và nghỉ ngơi. Vừa vào đến nhà thì Yoonji đi một mạch lên trên phòng, hành động của cô từ chiều đến giờ làm cho mọi người cảm thấy lạ.
Nguyên tối hôm đó cô ở lì trong phòng, không bước chân ra đến ngoài nửa bước.
Khi Yoongi chuẩn bị đi ngủ thì đã là 12 giờ khuya, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Anh bước tới mở cửa, người gõ cửa không ai khác là Yoonji cô.
Anh mở to cánh cửa, đứng sang một bên để cho cô đi vào trong. Yoonji cũng tự nhiên bước vô, ngồi lên giường anh. Sau khi đóng cửa, anh quay vào hỏi cô em gái đang ngồi rất tự nhiên trên giường của mình
- Có chuyện gì muốn nói à ?
Cô im lặng và nhẹ gật đầu biểu thị sự đồng ý.
Đúng như dự đoán của anh, có chuyện gì thì cô sẽ đến tìm anh. Cũng giống như trước kia, dù người Seoul kẻ Daegu, nếu có chuyện gì thì cô luôn luôn nói với anh đầu tiên.
- Thế chuyện gì nói đi, còn không nói thì về phòng cho anh đi ngủ
- Lúc chiều nay em gặp chủ tịch Bang của các anh..
- Ông ấy bảo sao ?
Yoongi đang xếp gọn giấy tờ trên bàn làm việc của mình nghe đến đây thì khựng lại
- Ông ấy hỏi em có hứng thú làm idol hay không - cô đưa con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
- Em trả lời như nào ? - Yoongi quay người lại đối diện với cô
- Em bảo rằng em chưa từng nghĩ đến việc đó
- Sau đó thì sao ?
- Ông ấy cho em vài ngày để suy nghĩ, khi nào xong thì đến gặp ông ấy
Yoongi dựa lưng vào tường, khoang 2 tay trước ngực và ánh mắt nhìn cô em gái mình
- Câu hỏi đó là dành cho em, suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra lựa chọn
- Nhưng em không biết mình nên làm thế nào - cô ngước mặt lên nhìn anh
- Cứ suy nghĩ thật kĩ đi, anh biết bộ não thông minh của em biết làm gì mà
- Nae..
- Được rồi, về phòng đi hơn 12 giờ rồi
- Nae, ngủ ngon, oppa
Yoonji trở về phòng với tâm trạng mơ hồ. Giống như lúc mà cô bước ra từ phòng của Bang PD.
Ngả lưng lên giường với đống suy nghĩ ngổn ngang, một lúc sau cô mới chìm vào giấc ngủ.
Bên phía Yoongi sau khi cô rời đi thì anh ngồi im đó suy nghĩ cho đến khi tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, anh giật mình vì người gõ cửa là hội maknae
- Chuyện gì thế ? Đêm rồi mọi người không ngủ sang đây làm gì ?
- Bọn em không cố ý nghe lén đâu hyung..
- Anh không nghĩ cái điều mà anh lo lắng nhất lại đến nhanh như thế
- Thế giờ anh tính làm thế nào ?
- Đây là chuyện của Yoonji, cứ để cho con bé giải quyết, em không can thiệp vào
- Dù là đồng ý sao ?
- Ừm, dù có đồng ý hay không thì anh cũng ủng hộ con bé
- Bọn em cũng thế !
2 ngày dần dần trôi qua...
____________________________
_end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro