
Chương 17: Mảnh vỡ kí ức
Tuy bị cơn đau ở eo chi phối nhưng Đan Linh vẫn còn sót lại một chút ý thức, sau khi thấy Dạ Hoàng nói vậy thì đúng là có chút thắc mắc, đang định lên tiếng hỏi thì cảm giác một cơn đau dữ dội từ eo truyền đến, có chút khó thở, Cơ Vũ đang nhẹ nhàng gắp viên đạn ra cho cô.
Cơ Uy vội vàng cho người chuẩn bị để bay về tổ chức ngay trong đêm nay, tất cả bom cũng đều đã dọn đi hết, không quá năm phút sau, Cơ Vũ đã tạm xử lí xong vết thương cho cô, đúng khi đó, Cơ Uy đã chuẩn bị xong. Cơn đau ở eo quá sức tưởng tượng, Đan Linh đã ngất.
Huyết Tư Vũ nhẹ nhàng bế Đan Linh lên, những người còn lại cung kính đi theo sau hắn. Những chiếc xe ô tô phi vun vút trong bóng đêm vô tận.
Và trong màn đêm đen ấy, đôi mắt màu xanh dương sắc bén của người đàn ông nhìn chăm chăm vào cô gái ngồi trong lòng mình, đôi mắt như sâu hơn, hằn lên những tia chết chóc.
Lần này Cố gia đã đi quá giới hạn rồi! Hắn vốn định kiên nhẫn để đánh úp nhưng không ngờ người của Cố gia còn dám động tới Đan Linh, lần này phải tính toán công bằng với họ!
Cơ Nhiệm nhìn Huyết Tư Vũ đang ôm Đan Linh trong lòng, mắt anh ta lướt qua một tia thâm trầm.
Nửa tiếng sau đó, chiếc máy bay tư nhân lao vù vù trên bầu trời, tách đôi làn mây mỏng như cắt một tấm vải làm từ da người.......túa máu!
****
Máu....
Chảy đầy trên sàn nhà cẩm thạch sáng loáng....
Không khí.....tanh nồng!
Người đàn ông với đôi mắt màu xanh dương sắc bén, mái tóc vàng nhạt ngồi trên ghế thong dong uống trà, trên tay phải vẫn cầm khẩu súng. Khóe miệng nhếch lên, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên sau đó, khoan đã, người đàn ông đang đứng là ai? Cha, là cha! Tại sao cha lại ở đây?
Bàn tay run lên cầm cập, một bàn tay ấm áp khác lại nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, mẹ, đúng rồi, là mẹ! Khoan đã, sao mẹ lại trẻ như vậy? Hơn nữa sao ai cũng mặc đồ màu đen hết vậy?
- Tiểu Danh, tiểu Vũ, lại đây.
Chú ý thêm một chút thì hình như đã xuất hiện thêm hai đứa trẻ, hai người giống y hệt nhau, từ mái tóc màu hạt dẻ cho tới khuôn mặt như điêu như khắc, ngoại trừ một đứa trẻ có một nốt ruồi rất nhỏ ở gần tai bên trái thì hai đứa trẻ không hề có nét gì khác nhau. Muốn nhìn xem rõ mặt hai đứa bé kia thì một luồng sáng bất ngờ chiếu lên khiến mọi thứ bị lu mờ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Những người đo là ai? Sao co thể quen thuộc tới như vậy?
'Choang'
Kí ức vỡ vụn!
-----
"A" Đan Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, giấc mơ kì lạ nhưng lại quen thuộc quá!
Lúc Đan Linh thức dậy cảm giác đầu óc có chút choáng váng, ánh nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng. Cô lấy tay khẽ dụi mắt.
A!
Đến bây giờ cô mới để ý xung quanh, căn phòng quen thuộc với tông màu xanh nhạt cùng những họa tiết tinh tế. Đây không phải là căn phòng của cô khi ở Huyết gia sao?
'Tại sao mình lại ở đây?' Đan Linh lẩm bẩm nói mới biết giọng mình đã khản đặc.
Một nỗi sợ hãi vô cớ bao trọn lấy thân hình nhỏ bé, cô không hiểu tại sao mình luôn sợ hãi nơi này, mỗi khi bước vào nơi đây cô lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng đáng sợ.
"Cạch" tiếng cửa mở ra, Cơ Nhiệm chậm rãi bước vào, khé miệng khẽ nâng lên:
- Em tỉnh rồi sao?
- Ừm, Ala... à không Cơ Nhiệm, tại sao tôi lại ở đây?
Đan Linh cất giọng khản đặc đáp lại.
- Em ngủ hai ngày rồi đấy với lại đây là Huyết gia, em không cần sợ!
"Cốc, cốc.." tiếng gõ cửa vang lên, tuy chỉ là tiếng gõ cửa nhưng lại mang theo áp lực cực hạn. Cơ Nhiệm cung kính mở cửa, cúi người xuống. Từ ngoài cửa, xuất hiện một người phụ nữ trung niên, mái tóc màu hạt dẻ vấn gọn gàng sau gáy, lông mày lá liễu, chiếc mũi cao cân đối,... chỉ cần nhìn lướt qua thì hầu như ai cũng thấy được rằng bà đã là một đại mỹ nhân. Đôi mắt vốn rất sắc bén nhưng khi nhìn thấy Đan Linh thì dịu lại.
Đan Linh cảm thấy có chút khó thở, người phụ nữ trung niên này chính là mẹ nuôi trước kia của cô - Huyết phu nhân. Bà vẫn như ngày nào, vẫn không thay đổi, vẫn còn thứ quyền uy khiến người ta ngạt thở.
Đan Linh chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô ngay lập tức vùng dậy, đứng cung kính, từ miệng vết thương ở eo truyền đên một cơn đau nhói khiến cô nhíu mày, mặt trắng bệch như tờ giấy, giọng nói có chút lo sợ cùng yếu ớt nhẹ vang lên:
- Huyết phu nhân.
Huyết phu nhân thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Đan Linh, đưa bàn tay nâng cằm cô lên, khẽ cười nói:
- Không cần khách sáo như vậy với ta làm gì, con cứ nghỉ ngơi đi.
- Vâng, Huyết phu nhân.
Huyết phu nhân bước đến gần cô hơn, đặt hai tay lên vai cô ý muốn cô ngồi xuống. Sự uy quyền của bà tuy đã dịu lại đôi chút nhưng vẫn khiến Đan Linh cảm thấy áp lực, cô thậm chí còn cảm giác mồ hôi đang thấm đẫm lưng áo.
Huyết phu nhân dìu Đan Linh nằm xuống, dịu dàng nói:
- Con nghỉ ngơi thêm đi.
Đan Linh sao có thể ngủ được vào lúc này, đành giả vờ nhắm mắt, hit thở đều đều. Cô nghe thây tiếng cao gót vang lên, giọng nói của Huyết phu nhân lần nữa vang lên:
- Nơi này giao cho cậu.
- Vâng, thưa Huyết phu nhân.
Khi tiếng cao gót xa dần, tiếng cửa đóng lại, Đan Linh mơi mở mắt ra. ĐÔi mắt trong veo nhìn khắp phòng một lượt, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nào, không thay đổi, mọi kí ức của cô khi còn ở trong căn nhà này cứ như mới ngày hôm qua.
Cho tới khi mắt cô đảo tới bộ dạng cà lơ phất phơ như thường ngày của ai đo thì mới lên tiếng:
- Hóa ra anh là Cơ Nhiệm sao?
- Đúng vậy_ Cơ Nhiệm cười cười, gật đầu liên tục khiến mái tóc màu vàng trở nên lộn xộn.
- Em không hiểu, anh là một trong năm thuộc hạ thân tín của lão đại nhưng tại sao em luôn thấy anh ở tổ chức vậy?
Cơ Nhiệm khẽ nâng môi, lười biếng dựa người vào cái bàn kê ở gần đó.
- Mỗi thuộc hạ của lão đại đều quản lí hay chuyên về một lĩnh vực riêng, ví dụ như Cơ Vũ, anh ta rất giỏi về y thuật nên là bác sĩ riêng, Cơ Tín giỏi bắn súng và chế tạo vũ khí nên trước kia được làm hộ vệ thân cận nhất của lão đại, Cơ Uy giỏi về lái các loại máy bay, ô tô cũng như tàu thủy nên hắn làm tài xế lái xe, còn anh thì quản lí hết nội bộ của Huyết gia. Vậy đó!
Đan Linh chăm chú nghe Cơ Nhiệm giải thích rồi liền nghĩ ra được cái gì đó, lại hỏi:
- Khoan, anh nói Huyết Tư Vũ có tới năm người là thuộc hạ thân cận vậy sao em thấy chỉ có bốn?
- Đúng là lão đại có tới năm thuộc hạ thân cận nhưng còn một người nữa, hắn ta tên là Cơ Danh.
- Cơ Danh... Cơ Danh.....
Đan Linh lẩm bẩm cái tên này, cái tên này thực sự rất quen thuộc nhưng cô không nhớ đã nghe ở đâu.
- Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy hắn ta cả._ Khi Đan Linh vẫn còn đang lẩm bẩm thì Cơ Nhiệm tiếp tục nói.
- Y anh là sao?_ Đan Linh nghe vậy thì ngước đôi mắt ngờ vực lên.
- Cơ Danh là thuộc hạ bí ẩn nhất của lão đại, anh ta ẩn nấp ở mọi nơi chỉ để bảo vệ cho lão đại, từ khi vào tổ chức tới bây giờ, chưa một ai nhìn thấy Cơ Danh, mọi người luôn nghĩ đây là tin đồn cho tới thời điểm 3 năm về trước, chúng tôi trong một lần bất cẩn đã bị kẻ địch chia ra nên không bảo vệ được lão đại, một người đàn ông cầm dao định tấn công lão đại liền bị một phát súng từ đâu đó bay tới mà chết ngay tại chỗ, từ khi đó mọi người mơi cho rằng Cơ Danh không chỉ là lời đồn thổi
============================
Aiza, cuối cùng mình cũng ngoi lên được từ đống bài tập chất như núi để viết truyện rồi, mọi người hãy ủng hộ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro