Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó ở đâu chui ra vậy???!!!

Ngày 21/11, tại Jeon gia
-Ông bà đã về .
- Quản gia, kêu cậu chủ xuống, họp gia đình!
Bà Jeon dắt theo một cô bé nhỏ nhắn,trông có vẻ yếu ớt lắm nhưng rất dễ thương vào nhà, âu yếm vuốt mái tóc cô, cử chỉ thật nhẹ nhàng và tình cảm.
-Gì vậy mẹ, có gì mà họp gia đình gấp vậy??! - Jeon Jung Kook,con trai duy nhất Jeon gia bực bội đi từ cầu thang xuống.
-Hử ? - Jung Kook ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé, nghi ngại đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ - Ai vậy mẹ ?
- Jung Hee gọi anh đi con.Sau này con bé sẽ là em gái con.
- WHAT ?!!! Gì vậy mẹ !!!!!! Sao nó lại ....*giãy nảy *
- Không nói nhiều,con phải đối xử tốt với em nó,không thì biết tay mẹ ! Rõ chưa?*nghiêm giọng*
-Con...*ấm ức *
Tự nhiên ở đâu chui ra một đứa em giành tình thương với mình,giành đồ chơi với mình, tức hơn là còn dám giành ... đồ ăn với mình nữa chứ! Thật là...." Nó ở đâu chui ra vậy chứ ?!!!"
                           *  *  *
                               *
Jung Hee lớn lên...
Jung Hee lên 7, Jung Kook lên 10..
-Anh ơi, Jung Hee muốn anh bế
-Tránh ra! Không bế gì hết, bao tuổi rồi mà còn ....
Jung Hee lên 9 , Jung Kook lên 12..
-Anh ơi, Jung Hee muốn ăn kem
-Muốn ăn tự đi mà mua
....

Jung Hee lên 12, Jung Kook lên 15..
- Anh ơi...
- Muốn gì bảo quản gia!!!
.....

Hai ngày sau...

- Hahaha...Từ nay về sau ta sẽ không còn bị làm phiền nữa.Cuộc đời sẽ nở hoa....Hahaha

  Chuyện là thanh niên Jung Kook đã trúng tuyển vào làm thực tập sinh,và cậu ta nghĩ rằng sẽ thoát "cô em cục nợ " này mãi mãi..

-Anh đi đâu vậy.?
- Haha...Từ nay anh mày sẽ...À không...Anh mày đi khởi nghiệp...hahaha-- dù sao cũng không gặp lại ,không cần nói sốc nó,tránh khẩu nghiệp...☆-☆
-Bao h anh về? Lâu quá Jung Hee không chị đâu...

"Không về nữa đâu .... không chịu cũng lo mà chịu" * cười tà *

-Hừm anh đi lâu đấy, cố ở nhà mà chơi nha . Đừng tìm anh đấy!

     Đây là lần đầu tiên anh nói chuỵen nhỏ nhẹ với cô,âu yếm như mô5j người anh trai thật sự....

  - Huhuhu...không chịu đâu...không cho anh đi...*khóc nức nở, ôm cổ anh*

     Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy con bé thật dễ thương, con bé thật sự yêu anh và anh tự dưng muốn ôm nó ,xoa đầu nó, vỗ về nó đến lạ.Nhưng anh đã không làm vậy....

- Anh đi đây...

Anh gỡ tay con bé ra , xách vali đi ra xe không ngoảnh lại, mặc cho con bé la khóc đằng sau.

- Phù...Cuối cùng cũng thoát khỏi nó.Nhưng sao mình....

Không ,anh không thoát được đâu...
Là định mệnh đấy...
  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #td