
Chương 5
- Ahhh , mệt quá _ Seok Kyung vất cặp sách lên bàn , mệt mỏi ngồi lên ghế sofa.
- Seok Kyung à , em quên gì rồi sao ?
- Quên gì ? Ủa có chuyện gì vậy anh ?
Cô đã quên mất lời hứa sáng nay của mình với Seok Hoon bằng một năng lượng thần kì nào đó ( Bà cứ làm sao í , chuyện quan trọng vầy mè quên ). Seok Hoon nghe vậy miệng có hơi hơi giật giật , sáng nay có con người thề non hẹn biển xong giờ lại quên mất , muốn trọc vào tính kiên nhẫn của anh hay gì đây.
- Em là đang cố tình không nhớ hay não có vấn đề.
Seok Kyung ngồi suy nghĩ lại một lúc thì nhớ ra chuyện sáng nay. Thôi xong , trong ba trăm sáu mười cách thì chạy là thượng sách , nghĩ là làm cô vội vọt xuống ghế chạy ra ngoài tìm mẹ để tẩu thoát nhưng chân nhanh không bằng chân dài , Seok Hoon đã kịp túm cổ cô như túm con mèo vậy.
- Em tính thất hứa ? Dạo này gan lớn quá nhỉ ?
- Chin nhỗi màaaa , em biết sai rồi _ Seok Kyung trưng bộ mặt cún con rưng rưng nước mắt ( giả trân qué chị eeeee )
- Xin lỗi vô hiệu lực _ Seok Hoon bế thốc cô lên đi về lại ghế sofa , đặt cô ngồi lên người mình ( kỉu phây tu phây các bae nhó , ai hỉu được thì tốt còn khum hỉu thì từ từ hỉu ). Tay anh nghịch nghịch mấy nọn tóc của Seok Kyung, tóc cô rất dài và mềm , màu đen tuyền không có bất kì thứ màu nào có thể so sánh được - rất đẹp , mùi tóc phải nói là rất ngọt , giống như viên kẹo ngọt ngào vậy ( thật sự có mùi này đó các bae ạ , tui cũng đang dùng một loại có mùi kẹo luôn thơm cực kì ).
- Anh bắt nạt em , anh hết thương em rồi _ Seok Kyung lại bắt đầu tài nghệ diễn xuất của mình , thật không uổng phí tiền Joo Dan Tae đổ vào cô trong khóa học thanh nhạc và diễn xuất.
- À thế à , anh bắt nạt em à _ Nói rồi Seok Hoon hôn chụt một cái vào nơi đang mếu máo kia , một cái rồi hai cái ( Anh ăn tàu hũ của chị tui nhìu qué gòiiii nha anh Seok )
- Vậy có gọi là bắt nạt không ?
- Anh .. Anh .. Không chơi với anh nữa , em dỗi đây.
Hum nay ra hơi muộn hơn mọi hum mấy phút huhu chin nhỗi các tình iu 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro