45. Thật đáng thương.
Hôm ấy là một buổi sáng tình cờ khi cô dọn dẹp lại căn phòng của mẹ, cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, được xếp lại trong quyển xổ tay quen thuộc bà hay mang theo bên người.
Trên đó chỉ ghi vài dòng ngắn gọn, nét chữ thanh mảnh khá là dứt khoác. Đoán là lúc viết nó, bà ấy có lẽ đang rất khỏe mạnh.
"Cục vàng của mẹ ơi, biết là nói điều này có hơi sớm, nhưng mà mẹ có cảm giác như sau này con sẽ sống bên đó luôn vậy, mẹ có khi không thể gặp lại con thêm một lần nào nữa. Chỉ là cảm giác thôi con ơi, nhưng không biết sao mẹ lại muốn viết ra nữa, chắc là mẹ đang nhớ con rồi. Thôi thì cứ đi theo những gì mà trái tim mách bảo, đi theo con đường mà mình chọn, trải nghiệm những thứ mà mình thích đi, để sau này, khi tuổi xuân đã qua thì bản thân sẽ không thấy hối tiếc vì bỏ lỡ bất cứ điều gì..."
Đọc đến đây, cái cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng lại một lần nữa xuất hiện. Nó đau đớn khiến cô không thể thở nối, nước mắt thì từng giọt, từng giọt rơi lộp bộp xuống tờ giấy cô cầm trên tay.
"Không biết là con có đọc được những gì mẹ viết hay không, nhưng mẹ hy vọng là đến lúc mẹ không còn trên đời này nữa thì con vẫn sẽ luôn giữ được cho mình một trái tim trong sạch, một nụ cười rạng rỡ, và một tâm hồn tươi sáng như đứa nít ranh của hiện tại."
"Con đừng nhìn về quá khứ làm gì, cứ việc nhìn vào bản thân của hôm nay mà tiến về phía trước thôi. Dù nhìn con có hơi khờ khạo, nhưng mẹ biết là con đủ thông minh để hiểu những gì mẹ nói, con gái của mẹ tài giỏi đến vậy mà. Con chỉ cần biết điều này thôi, con là niềm tự hào của mẹ, từ trước đến nay con chưa từng làm mẹ thất vọng, và mẹ tin là từ đây đến lúc mẹ mất, con vẫn sẽ như vậy."
"Viên ngọc quý nhỏ bé của mẹ ơi, nếu lỡ sau này khi mẹ mất mà con không có ở cạnh, thì cũng đừng cảm thấy ray rứt lương tâm, bởi vì mẹ rất ghét điều đó, mẹ chỉ cần thấy con được sống hạnh phúc là đủ rồi. Con qua Hàn định cư luôn cũng được, căn nhà này thì cứ việc bán đi, vì vật chất theo thời gian sẽ bị hao mòn, có cố sửa chữa thì cũng chỉ là duy trì thôi, như vậy rất lãng phí."
Đọc từng dòng chữ nhỏ nhắn trên tờ giấy kia, trong đầu cô vang lên giọng nói của mẹ, mỗi một dòng chữ, là mỗi một câu nói mà bà thốt lên. Cô cũng theo đó mà vô thức gật đầu.
"Chỉ cần con biết mẹ sẽ luôn ở cạnh con, ở trong trái tim con, thì mẹ đã rất mãn nguyện rồi. Chúc con gái yêu luôn vui vẻ và khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ nha con, mệt quá thì cứ nghỉ, đừng dồn ép bản thân quá. Chỉ làm những điều bản thân thấy hạnh phúc thôi."
Tưởng là dòng chữ đã kết thúc ở đó, nhưng theo thói quen, cô lật tờ giấy ra sau, thì ở đó còn một dòng ngắn, nhưng lúc này cô không khóc nữa, mà lại bật cười.
"Lỡ mẹ có ngỏm thì nhớ đem tro của mẹ thả ra sông nha, cho mẹ trôi ra biển rồi du lịch free ở bốn bể năm châu. Chứ còn sống mỗi lần đi là mỗi lần khó, cái này quan trọng lắm nha con gái yêu. Tạm biệt con, mẹ đi ngủ đây, chúc con một đời vui vẻ, Sunday Child của mẹ."
Và rồi, tất cả mọi thứ, đều được cô làm theo những gì mẹ mình muốn. Sau những chuỗi ngày vật vã với "cơn sóng lớn" đầu đời, Injoo đã quyết định bán lại căn nhà cũ đầy ấp kỷ niệm kia, rồi sang Hàn định cư.
Mọi thủ tục pháp lý đều do Bố Bang đích thân đi giải quyết. Nên là hiện tại, dù là trên danh nghĩa hay pháp luật, thì ông cũng đều là người giám hộ cho cô.
Nói theo cách khác, là từ nay cái tên Ngọc Du chỉ còn là kí ức, cô hiện giờ chính là Kim In Joo, là con gái của Bang Sihyuk. Cô tiểu thư nhỏ của nhà Bighit.
...
Trong gian bếp to rộng đầy sự ấm áp ở căn nhà bạc tỷ nọ. Có một nhóm người đang la hét inh ỏi giành thức ăn trên bàn. Nhưng trên gương mặt của mỗi người đều là những nụ cười rạng rỡ, không chút muộn phiền (ngoại trừ những lúc còn mỗi một miếng trên đĩa ra.)
- Ầy gù, mấy đứa ăn từ từ thôi, hết thì nấu thêm chứ có gì đâu mà tranh nhau như giặc vậy?
Jin cầm hai đĩa thức ăn nóng hổi còn nghi ngút khói đi từ bếp đến bàn ăn, miệng còn không ngừng phàn nàn. Thấy vậy Injoo nhanh nhảu chạy đến phụ, trong miệng còn đang nhai chóp chép.
- Ưm, để nghem giúp hyung ngột ngai (Để em giúp hyung một tay).
Thấy vậy Jungkook vội kêu lên, một tay cầm đũa tay còn lại thì túm lấy áo của Injoo.
- Ah! Jin Hyung đừng đưa đĩa đó cho nhóc ấy, nhóc ấy lại giành ăn hết một mình cho xem.
- Aishi! Hyung bị điên rồi, em suýt té luôn đó!
Cô nhóc xoay người, hét lớn vào mặt Jungkook. Anh liền đáp trả bằng một chất giọng "không thể nhõng nhẽo hơn" để nhại lại.
- Em chít ché luôn ớ.
Cả đám được một phen cười ầm lên. In Joo "hứ" một tiếng rồi nhếch hẳn khóe môi lên mà cầm đĩa thức ăn đi đến chỗ ngồi.
- Nè nè, cái thái độ đó là sao hả con nhóc kia_ JK trợn tròn mắt nhìn Injoo.
Cô nhóc vờ như không quan tâm, với tay gấp một miếng thức ăn lên, bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa liếc anh bằng một cặp mắt hết sức xéo sắc.
- Chàaaa, món này Jin hyung làm ngon thiệt luôn á nha.
Jungkook không đáp trả nữa, mà tặng lại cô một ánh mắt cũng xéo sắc không kém. Tưởng chừng xung quanh hiện tại không khí đang rất là căng thẳng, nhưng thật ra nó căng như quả bóng trong gánh xiếc vậy, như một trò hề trong mắt mọi người.
Jin không quan tâm nhiều, anh đặt dĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, rồi tặng mỗi đứa một cái cốc đầu hết cỡ.
- Hai đứa bớt pha trò lại để cho người ta còn ăn cơm, suốt ngày cứ như nước với lửa.
- Haha, như vậy cũng vui mà, cảm giác như đang nuôi hai đứa trẻ vậy đó. Em với Hyung như cha với mẹ của bọn nhỏ vậy.
Namjoon vừa nhai vừa cười, trên gương mặt nam tính độn lên một cục thức ăn trong hết sức đáng yêu. Nhưng mà điều này chẳng ai để ý hết ngoại trừ Jin.
<và chúng ta nữa>
- Đúng rồi, chỉ cần thiếu mất tiếng cãi nhau của bọn nhỏ là tự nhiên em em thấy không khí bớt vui hẳn._ Tae với tay gấp thức ăn rồi cười.
Nghe vậy, Jimin huýt vai anh một cái, đôi mắt xéo sắc liếc qua nhìn anh.
- Ý ông là hông có tui vẫn vui đó hả.
Biết được bạn mình lại bày trò giận dỗi, Tae vội gấp một cục thịt bỏ vào chén cho Jimin rồi cười lên nhìn cậu.
- Vắng bọn nó thì bớt vui thôi, chứ vắng ông là tui buồn hẳn, buồn lắm luôn. Moa~
- Èooo~
Cả nhóm tuy đã quen với hình ảnh này nhưng vẫn tỏ rõ thái độ bài xích. Mặt ai cũng vẽ lên từ "chê" cực rõ.
- Anh thấy vắng bọn mày thì không khí trong sạch hẳn ý, bớt ồn nữa. Uầy uầy.
Yoongi đưa tay lên phẩy phẩy trước mặt như đang đuổi ruồi, thì đột nhiên tay bị Hopi giữ lại.
- Hyung chê bọn em phiền ạ?
Lúc này anh mới giật mình, nắm chặt tay Hopi.
- Àn tuê! Ý anh là bọn nhóc lắm chuyện ấy thôi. À mà, thật ra cùng hông phiền lắm, chỉ là hơi ồn.
Lúc này, Jungkook và Injoo không cãi nhau nữa mà đưa ánh mắt phán xét nhìn về phía bên kia của bàn ăn. Sau đó đưa mắt nhìn nhau.
Hai người đã quá quen với cái cảnh ngày ngày ăn cơm chóa thay cơm thường này rồi, tuy là vậy nhưng vẫn không thể thích nghi nổi. Cả hai đứa chuyển sang giao tiếp bằng mắt.
"Là sao dị?"_ Injoo
Jk thở dài một cái, ánh mắt đáp "Là dị đó"
"Em nuốt không trôi nữa rồi."
"Anh cũng tự nhiên nghẹn ngang"
Injoo tậc lưỡi hai cái "chậc, chậc", rồi đưa mắt nhìn Jk "Hyung trước giờ điều phải chịu như này, thật đang thương."
Jk gật đầu, gấp miếng thịt đưa vào miệng rồi đáp lại "Bây giờ cũng có người chịu chung rồi, thật đáng thương."
Injoo với tay lấy ly nước cam nhấp một ngụm, rồi nhướng mài tỏ vẻ chán chườn "chúng ta thật đáng thương."
Jungkook nuốt miếng thức ăn trong miệng xong, rồi thốt lên.
- Đúng là rất đáng thương.
...
<Còn tiếp>
Án nhong hà xề ô~
Cũng lâu quá rồi mới gặp lại mấy bà, xin lỗi vì sự vắng mặt trong khoảng thời gian qua.
Do tinh thần của tui khoảng đó hông được ổn định á, vừa học vừa làm nữa, stress rồi o vờ thinh kinh này kia nè, tui không tập trung viết được.
Giờ đỡ hơn xíu, nên tui ngoi lên viết nè, mong là vẫn có người đọc, với lại mong là mạch truyện với lại nội dung hông bị nhạt Hehe :>
Ý tưởng thì mênh mông, nhưng thời gian thì hông có nên không chắc là sẽ up truyện thường xuyên đâu, nhưng nếu cho tui động lực thì Maybe tui sẽ cắm đầu viết.
Nên là, mấy bà nhớ để lại cmt cho tui động, xem như tiếp thêm động lực cho tui, tại vì đọc cmt tui thấy như mấy bà đang trò chuyện với tui dị á. Tui vui lắm luôn.
Cảm ơn vì luôn ủng hộ tui nha. Mong là sẽ nhanh gặp lại nhau, chúc mấy bà buổi chiều vui vẻ. Án nhongggg~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro