Chap8.End
Cuối cùng cũng đến nơi
Anh bước xuống xe đi dọc theo bờ biển,mong sẽ gặp được nó.Từ xa anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên một tảng đá anh mắt nhìn xa xăm thân người nhỏ nhắn trong lòng còn có một đứa trẻ
Park JiYeon anh tìm được em rồi-Anh nói rồi tiến lại gần hơn anh đang đứng sau lưng nó anh không dám bước đến anh sợ đó chỉ là một giấc mơ anh sợ anh chạm vào thì nó sẽ biến mất anh đứng đó nhìn nó nhìn người con gái mà anh nhớ nhung suốt 5 năm qua
Má mi à khi nào thì daddy sẽ về Hyunnie nhớ daddy lắm
Daddy chỉ là đang bận việc nên không về được thôi Hyunnie ngoan thì daddy sẽ về
Má mi gạt Hyunnie lần nào má mi cũng nói như thế cả nhưng Hyunnie đợi mãi daddy cũng không có trở về thăm Hyunnie
Hyunnie ngoan má mi không có gạt con bây giờ con nhắm mắt lại ngủ một giấc khi tỉnh lại Daddy sẽ trở về thăm Hyunnie mà
Được!Hyunnie sẽ ngủ má mi hát cho Hyunnie nghe có được không
Được má mi sẽ hát cho Hyunnie nghe
Tsukiyo o utsushita hiroi aoiumi
Soshite dare o matte iru no?
Kite mo shizukani tada kimi qa
Kitto ano hoshio mite iru day o ne
(if want you) yasashi dakishimete kurerukedo
koko ni inai no ne
Don'nani negattatte
Ishiban chikaku ni iru koto wa dekizu ni
Kon'nani omottete mo
Todokazu ni sora e kiete yuku no
Kireina kaigara atsumete wa
Sunaoto kiku you ni taisetsu ni
Kakaete damawata mama kimi wa
Ano hito no kodou kitteta no ka na?
Hát đến đây nước mắt nó bắt đầu rơi nó lại khóc,phải nó lại nhớ anh.5 năm qua nó cố quên anh nhưng không được thậm chí nó còn yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua cứ hiện ra trước mắt nó.Nó nhớ anh lắm nó thực sự rất nhớ anh rồi bổng từ phía sau có một vòng tay ôm lấy nó
Đừng khóc anh sẽ rất đau lòng nếu em cứ khóc thế này-Anh ôm nó chặt hơn cái ôm thay cho sự nhớ nhung suốt 5 năm qua
My..ung...Soo..là...là anh sao-vòng tay này,hơi ấm này mãi mãi làm sao nó có thể quên được
Phải,là anh...anh tìm được em rồi -nói đến đây nước mắt anh cũng bắt đầu rơi
Anh tìm em sao?Để làm gì hả anh-giọng nó nức nở
Bởi vì anh yêu em cả đời này cũng chỉ yêu mình em anh không thể sống nếu thiếu em,đừng rời xa anh nữa-Anh ôm nó
Anh đừng đùa với em nữa chẳng phải anh rất yêu Suzy hay sao-Nó vừa khóc vừa nói
Anh và cô ấy đã chia tay rồi hơn nữa cô ấy sắp kết hôn rồi!Sau khi em đi anh thật sự rất nhớ em anh không tập trung làm được gì cả lúc anh đi cùng với Suzy anh cũng không hiểu vì sao anh lại gọi nhằm cô ấy thành tên em cho đến ngày kết hôn của anh và cô ấy anh vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình khi cha hỏi anh có đồng ý lấy cô ấy không anh do dự không trả lời ngay giờ khắc đó hình ảnh của em lại hiện ra trong đầu anh, anh nhìn thấy em cười với anh.Ngay giờ phút đó anh đã biết người anh yêu là em anh thật sự đã yêu em anh bỏ lại Suzy bỏ chạy khỏi hôn lễ anh chạy khắp nơi để tìm em nhưng cho dù anh có tìm như thế nào cũng không tìm được em.Lúc đó anh sợ lắm anh sợ anh sẽ mất em.5 năm qua anh vẫn luôn đợi em cuối cùng anh cũng đợi được rồi lần này dù có thế nào thì anh cũng sẽ không buông em ra anh sẽ không để anh rời xa anh thêm một lần nào nữa-Anh xoay người nó lại ôm nó chặt vào lòng
Anh thật là ngốc,anh đúng là đồ ngốc mà-nó dựa vào vai anh khóc mỗi lúc một lớn
Em mới là đồ ngốc sao lại lương thiện đến thế chứ sao không nói cho anh biết là em yêu anh,sao không tranh giành anh về bên mình sao lại dễ dàng buông tay anh như thế!ParkJiYeon em thật nhẫn tâm đi thì đi đi sao lại mang trái tim anh theo vậy hả cũng vì em mà ngày nào ở nơi này cũng đau cả-Anh xoa đầu nó rồi nói
Chẳng phải em cũng để trái tim của em lại chỗ anh rồi sao-Nó vùi đầu vào lòng ngực anh khóc ướt cả áo anh
Em gái ngốc em phải dùng cả đời bù đắp lại tội dám bỏ anh lại mà ra đi đã thế còn đi lâu như vậy nữa-Anh nói
Myungsoo!Em yêu anh em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa có đuổi cung không đi-Nó ngước lên nhìn anh nói
Ngoan!Em gái ngốc anh cũng yêu em!Yêu rất nhiều cả đời này có đánh chết cũng không hết yêu-Anh nâng gương mặt nó lên môi anh tiến lại gần môi nó họ trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào trước cảnh biển và hoàn hôn thơ mộng,nụ hôn của tình yêu của sợ nhớ nhung suốt 5 năm qua rồi bổng dưng 1 bàn tay nhỏ bé đẩy mạnh vào lòng ngực anh khiến hai người họ tách nhau ra
Yahhhh chú là ai sao lại hôn má mi cháu,không được đâu nhé môi của má mi chỉ có cháu và ba cháu được hôn thôi-Thằng nhóc ngồi nằm trong lòng JiYeon.ngồi bật dậy đứng đưa hai tay ra che chở cho mẹ nó phía sau
Hyunsoo à người đó là......-JiYeon chưa nói xong
Mẹ đừng nói giúp chú ấy Hyunnie sẽ bảo vệ mẹ chú không được hôn mẹ cháu nữa có nghe thấy không-Nó ngăn mặt nhìn Myungsoo
Thằng nhóc này sao lại không cho hôn mẹ cháu chứ-Anh dở khóc dở cười nhìn nó
Đã bảo không được là không được mà chú phải biết nghe lời chứ!Chú không ngoan gì cả mà sao cháu nhìn chú rất là quen nha-Nó đưa tay lên gãi đầu mặt đăm chiêu
Người đó chính là daddy mà ngày nào con cũng đòi gặp đó!-JiYeon
Hyunsoo của ba con đã lớn đến vậy rồi hay sao còn biết bảo vệ mẹ nữa lại đây cho ba ôm con một cái-Myungsoo tiến lại phía nó ôm nó vào lòng
Daddy à Hyunnie nhớ daddy lắm mẹ hư lắm mẹ toàn gạt Hyunnie cuối cùng thì Hyunnie cũng gặp Daddy rồi Daddy không được bỏ Hyunnie đi nữa nghe chưa Hyunnie không cho daddy đi đâu cả Không cho đi đâu cả-Giây phút anh ôm nó vào lòng nó òa khóc nức nở tay ôm chặt lấy cổ của Myungsoo
Hyunnie ngoan lắm ba sẽ không rời xa con và mẹ nữa đừng khóc nữa có được không-Anh vỗ về nó
Hyunnie nhớ ba,Hyunnie rất nhớ ba.Ba phải bảo vệ Hyunnie và má mi không cho ba đi đâu cả-Nó khóc lớn hơn ôm lấy cổ anh chặt hơn
Anh tiến lại một tay ôm Hyunsoo một tay ôm lấy JiYeon vào lòng-Cả nhà ba người chúng ta mãi mãi sẽ không rời xa nhau nữa
Sẽ không rời xa nhau nữa-JiYeon lúc này cũng bắt đầu khóc
Tối hôm đó
Sau khi ăn cơm xong MyungSoo dỗ Hyunsoo ngủ còn JiYeon ở trong nhà bếp rửa chén
"Cứ như một giấc mơ vậy khi nó quyết định buông tay khi nó đau khổ nhấtvthì ông trời lại đem Hyunnie đến bên nó.Khi nó cứ tưởng cả đời này cũng sẽ được gặp lại anh khi nó hoàn toàn hết hy vọng thì anh lại tìm thấy nó nói yêu nó thật sự nó không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nó nếu chỉ là một giấc mơ thì xin đừng cho nó tỉnh lại nó muốn mơ như thế này mãi"
Đang nghĩ gì thế-Một đôi bàn tay luồn qua eo ôm lấy nó
Em đang nghĩ không biết đây là sự thật hay là em đang mơ-Nó ngã đầu vào lòng ngực anh
Ngốc ạ em không mơ đâu tất cả là đều là sự thật!Vợ anh thật là ngốc-Anh hôn lên tóc nó
Anh....anh...mới vừa gọi em là cái gì thế-Nó đơ người
Là vợ đó!Đúng là vợ ngốc mà-anh mỉm cười ôm nó chặt hơn
Ai...ai nói là sẽ lấy anh mà gọi vợ nghe hay vậy-Nó
Con cũng đã có rồi không chịu làm vợ anh vậy tính làm gì đây hả-Anh hỏi
Có con thì sao bao nhiêu năm nay không có anh em vẫn sống tốt mà-Nó
Nói tóm lại có chịu lấy anh không-Anh hỏi
Không lấy-nó phì cười ngước mặt lên nhìn anh
Được!Em gái à hôm nay anh trai này sẽ làm cho em chịu lấy anh thì thôi-Anh nói rồi bế nó lên đi về phía phòng ngủ
Yahhh anh làm cái gì thế thả em xuống-Nó dẫy dụa chân cứ đạp lung tung
Em gái à hôm nay em không thoát khỏi anh đâu rốt cuộc em có lấy anh không-tiếp tục đi về phía phòng ngủ
Không lấy!Thả em xuống-Nó tiếp tục dẫy dụa
Anh cho em một cơ hội cuối có chịu lấy anh không-anh đặt nó xuống giường nằm đè lên người nó nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm vô cùng
Anh nặng chết đi được,buông em ra ngồi dậy cho em-Nó đây anh ra
Có chịu lấy anh hay không?-Tay anh bắt đầu cởi từng nút áo của nó
Em đồng ý!Em sẽ lấy anh mau đi xuống đi xuống đi mà-Nó hét lên
Tốt!phải gọi anh là chồng-Anh mỉm cười bàn tay bắt đầu sờ soạn khắp nơi
Chồng!Chồng à tha cho em đi ngồi dậy nhanh lên-mặt nó giờ toàn mồ hôi
Cuối cùng cũng chịu lấy anh anh tha cho em lần này -Anh ngồi dậy cởi áo sơ mi của anh ra
Nè anh định làm gì chẳng phải anh nói sẽ tha.....AAAAAA-nó chưa nói xong thì anh lại đè lên người nó
Anh cũng muốn tha cho em lắm nhưng lúc nãy Hyunsoo bảo với anh là nó muốn có em gái!Biết sao được tất cả vì con thôi JiYeon à.Em gái à để anh trai giúp em thực hiện tâm nguyện của Hyunsoo nhaaaa-Anh nói rồi hôn lấy môi nó
Kim Myungsoo anh là đồ lừa đảo-Câu nói cuối cùng bạn Chi Dơn nhà ta nói được trước khi bị bạn Mông Sô ăn sạch sẽ~~~~~~
End.
Lời tác giả:Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ shortfic của mình!Fic vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm hy vọng các bạn bỏ qua nha!Mình sẽ sớm trở lại với một fic mới nha!
Bye Bye các bạn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro