Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3- Vì anh với em là định mệnh!






Sau buổi chiều hôm ấy, Hân chính thức tìm hiểu Tùng. Vốn dĩ Tùng là tuýp đàn ông quá dịu dàng đối với Hân nên đôi khi Hân cảm thấy một mối quan hệ khá đơn điệu, nhưng đối với cô bây giờ, một bờ vai che chở và vững tin khiến cô cảm thấy có đủ mọi sức mạnh để chống chọi lại sự mệt mỏi của cuộc sống này.

Minh nghỉ việc, Hân cảm thấy trống trống khi trong phòng làm việc giờ đây không có vị trí của anh, chị Linh tạm thời quản lý phòng biên tập để tìm người mới. Đối diện với chị Linh hằng ngày khiến Hân cảm thấy ngột ngạt. Qua lời kể của mọi người trong phòng thì có lẽ mối quan hệ giữa Minh và chị Linh có vẻ đang có gián đoạn bởi người ta không thấy chị Linh nhắc đến anh trên mạng xã hội nữa. Thi thoảng Hân vẫn cứ muốn bấm số điện thoại gọi anh, đọc lại cuốn sổ của anh mà Hân muốn gọi xin lỗi anh quá chừng nhưng cô sợ trái tim cô yếu đuối và cô lại phản bội lòng tin của Tùng nên lại thôi.

Tan làm, mọi người về hết, chị Linh cũng thu dọn đồ đạc bỗng nhiên liếc nhìn cô:

- Kể ra, cô cũng lắm trò thật nhỉ?

- Chị! Em tôn trọng chị nên em hy vọng chị đừng để công việc và tình cảm đan xen nhau được không ạ? – Hân nói rõ từng chữ, ánh mắt cô nhìn thẳng vào chị Linh không chút sợ hãi.

- Cô bé, em quá thảo mai đến đáng sợ, chính em cướp anh Minh từ tay chị, giờ em còn trả treo lại chị.

Chị Linh khoanh tay nói chuyện hất hàm, hôm nay chị tô son đỏ, tóc buộc cao, đôi mắt của chị được trang điểm kỹ nên nhìn chị sắc sảo. Sự sắc sảo cộng thêm lời nói chua chát từ phía chị làm Hân cảm thấy mệt mỏi.

- Chị, em chưa từng một lần hẹn hò với anh Minh, cũng chưa từng một lần chính thức nói lời yêu, sao chị nói em cướp người yêu của chị chứ. Chị nên giữ chặt anh ấy thay vì cứ chăm chăm vào em đi ạ! – Hân vẫn trả lời lịch sự nhưng không kém phần khiêu khích, có lẽ giờ đây Hân đang bất cần mọi thứ.

- Mày dám...

Chị Linh định xông tới Hân thì tiếng gõ cửa vang lên, là Tùng, anh đứng ngoài cầm sẵn 2 ly latte. Chị Linh có vẻ ngượng nghịu đằng hắng giọng và quay gót đi ra khỏi cửa. Hân thấy chị nhìn Tùng cười nửa miệng, không biết có nhìn nhầm không nhưng rõ ràng giữa hai người đó có luồng không khí lạ lạ. Tùng bước vào, anh đưa ly latte cho Hân hỏi nhẹ nhàng:

- Linh lại gây chuyện với em à?

- Không sao đâu anh. – Hân nhấp ngụm latte, đắng nhưng ngọt dịu, cảm giác như đang miêu tả tình huống của cô ở hiện tại, Tùng quá đỗi ngọt ngào.

- Đi ăn tối với anh nhé? – Tùng bỏ một tay vào túi quần, một tay anh cầm ly latte, dù sao đi nữa thì anh cũng đang là sếp và cũng là người yêu hiện tại, chẳng có gì để cô từ chối cả.

- Vâng!

----

Bữa tối của Hân và Tùng trong một nhà hàng lãng mạn kiểu Pháp, đang cắt miếng bít tết tự nhiên Hân hỏi một câu hỏi vô thức:

- Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi?

- Một, là em đó. – Tùng dừng lại và ngước mắt lên nhìn Hân mỉm cười.

- Thật á? – Hân tròn mắt ngạc nhiên, với người ưu tú như anh thì không lý nào anh không quen ai trước đó.

- Thực ra là ngày trước đi du học anh có đơn phương một hậu bối học ngành khác. Nhưng đơn phương không tính nha, có xơ múi được gì đâu. Haha. – Anh phá lên cười làm Hân cũng phì cười theo, rõ ràng anh còn trong sáng hơn cô, ít ra cô cũng trải qua vài kiểu thích trẻ con, cũng nắm tay, cũng đi ăn trong một thời gian học ở Úc với một anh chàng người Hoa. – Còn em thì sao? – Tùng hỏi ngược lại Hân.

- Uhm... em cũng có một mối tình đơn phương, và cũng thích nhẹ, cũng có đi chơi với một bạn khi em đi du học.

- Bình thường thôi mà, chúng ta trung thực với nhau là tốt rồi, cạn ly em. – Tùng đưa ly rượu vang lên chạm nhẹ vào ly rượu của Hân, Hân cảm thấy yên bình vô cùng bởi bây giờ ít ra đầu óc cô không còn lộn xộn khi nghĩ về Minh nữa.

Đi bộ dọc công viên trước nhà Hân, chợt Tùng đứng khựng lại, ghì chặt vai Hân, anh nhìn xoáy vào cô. Cô biết điều gì sẽ đến và nhắm mắt lại, khi hơi thở anh tiến lại gần hơn thì đột nhiên Hân cảm thấy như không thể được, trái tim cô không đập mạnh, Hân cúi đầu xuống, nụ hôn đầu tiên của Tùng dành cho cô sượt qua trán.

- Em..em xin lỗi, chắc tại em chưa sẵn sàng. – Hân mỉm cười có chút ái ngại, 2 tay cô ôm lấy nhau.

- Thôi, không sao! Anh hiểu mà! Em về đi, ngủ ngon nha.

Tùng vẫn cứ vậy, anh cứ dịu dàng và chưa bao giờ la mắng hay giận dỗi cô. Hân có chút bối rối và gật đầu nhẹ chào Tùng đi về. Hân cảm thấy có lỗi với anh lắm nhưng dường như mối quan hệ này đang có gì đó mắc kẹt mà cô chưa lý giải được.

---

Hôm nay là cuối tuần, lâu lắm rồi Hân mới có thời gian dành cho bản thân. Ngồi ở góc quán cà phê bao quanh là cây xanh, ngồi lướt tay trên ipad đọc tin tức, chợt có một cái bánh tiramisu được đặt trên bàn, ngẩng đầu lên là một bé phục vụ cực xinh, em mỉm cười nhìn cô.

- Bánh này là của quán dành cho khách hàng may mắn, vị trí của chị trùng với số may mắn.

- Cám ơn em!- Thoáng chút bất ngờ nhưng Hân cười tít mắt, kể ra cô may mắn đấy chứ.

- Chúc chị một ngày vui, ganh tị với chị thật. – Bé phục vụ lí lắc trả lời.

Phải nói một điều là Hân mong hôm nay được may mắn lắm, chưa kịp dứt suy nghĩ thì một tin nhắn từ số lạ.

- Em đang làm gì đó? Anh Minh đây!

Là tin nhắn của anh, tự nhiên tim Hân dừng đi một nhịp, cô đáp lại gọn lỏn:

- Uống cà phê!

- Em vẫn cứ đanh đá, chúc em một ngày vui!

Thoáng giật mình vì nghĩ Minh đang ở gần, quay đầu lui và quan sát xung quanh, rõ ràng là không có anh, thở phào nhẹ nhõm "không biết mình đang nghĩ gì nữa". Thấy chán chán, Hân bấm máy gọi Hạ.

20 phút sau Hạ có mặt, cũng may hôm nay là cuối tuần nên cô bạn rảnh. Hạ có thai được 6 tháng sau khi kết hôn, đã thấy bụng, Hân chợt phì cười:

- Cười gì mà cười, con ranh này.

- Tao thấy mày ra dáng mẹ bỉm sữa rồi đó. – Hân cười tít mắt trêu chọc cô bạn thân của mình.

- Biết đâu được, cái số rồi. – Hạ gọi ly nước cam, lấy khăn giấy lau mồ hôi.

Nhìn cô bạn thân một thời giờ hai má phúng phính, bụng to, chỉ dám mang giày bệt với váy bầu mà Hân cảm thấy quãng thời gian độc thân bây giờ nên tận hưởng nốt trước khi giống bạn của mình.

- Mà này! Mày có liên lạc với anh Minh không? – Hạ quấy ly nước cam không nhìn thẳng vào Hân mà hỏi, nên không thấy sắc mặt Hân biến sắc.

- Không! Chả liên quan! – Hân đáp gọn lỏn.

- Tao thấy mày bảo thủ quá rồi, anh Minh chăm sóc gia đình mày trong suốt thời gian mày đi, giỗ ba mày thì anh luôn có mặt. Mày kỳ quá! – Hạ hơi nhăn nhó sau khi nghe câu trả lời của Hân.

- Với mày thì không sao, nhưng ông có người sắp kết hôn rồi mà cứ đùa giỡn tao, tao ghét. – Hân khoanh tay nhún vai trả lời.

- Thật sao, có người khác á? Tao không nghĩ vậy đâu. Tao thấy ông có vẻ thích mày đó. – Hạ nhìn Hân tỏ ra ngạc nhiên lắm, nhưng Hân không thích kéo dài chủ đề này.

- Thôi! Nói chuyện khác đi mày.

Hân không muốn nghe về Minh nữa, cũng không cần phải tìm hiểu về anh. Cô đã có bạn trai và chỉ vậy thôi, không muốn suy nghĩ hay bận tâm nhiều.

---

Lang thang quanh khu vực shopping sau khi kết thúc cà phê với cô bạn thân, chợt Hân bắt gặp Tùng, tính vẫy tay gọi anh thì nhìn sượt qua thấy chị Linh đang lựa đồ với anh, hai người cứ nhìn nhau cười. Trêu ngươi thật, chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Hân tìm cơ hội bám sát sau chị Linh và Tùng, hai người đó lên tầng 3 của tòa nhà uống cà phê, Hân ngồi ngay sau lưng Tùng, cô đội mũ áo hoodie lên nên chị Linh không nhận ra, cô nghe lén cuộc nói chuyện.

- Anh và Hân thế nào rồi? – Chị Linh hỏi giọng nhẹ tênh.

- Vẫn tốt!

Thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì có vẻ như giữa hai người đó không có gì, Hân sợ cảm giác bị phản bội.

- Anh thích Hân thật à?

- Ừ!

Đúng là bạn trai của cô, Hân cảm thấy yên tâm hơn.

- Dù sao thích thật là tốt, cám ơn anh nhé, không có anh thì chắc là em mất mặt vì con bé đó.

- Em thôi được rồi, Hân không phải là người để em phải đối xử vậy đâu.

- Nó cướp anh Minh từ em đấy, anh bênh nó sao.

- Anh thấy có vẻ em ấy không phải người như vậy, trước kia là do em phản bội Minh còn gì?

- Chúng ta ngủ với nhau, và đêm đó hoàn toàn là tai nạn, em chỉ coi anh như anh trai. Đúng là em có say nắng anh thật, nhưng người em yêu là Minh.

Thoáng giật mình, tai Hân ù đi khi nghe đoạn hội thoại đó, nắm chặt tay lại vì tức nhưng giờ đây là sự kiên nhẫn.

- Em, nếu lúc đó em chấp nhận anh, thì anh sẵn sàng chịu trách nhiệm và cho tới trước khi em nhờ anh tiếp cận Hân, anh vẫn nghĩ anh còn yêu em.

- Em chỉ cần có Minh, vậy thôi, anh tròn vai người yêu con bé Hân đi, em nhờ anh đấy.

- Anh có tình cảm với Hân, chẳng tròn vai ở đây hay gì cả.

- Em biết, bây giờ là thật, trước đó chính anh nói anh làm mọi thứ vì em nên sẽ dẹp vật cản cho em còn gì. Cám ơn anh!

Hân đứng dậy, bước tới, cô thấy chị Linh đang nắm tay Tùng, không kìm được nữa, cô hất luôn 1 ly nước vào mặt chị Linh. Hai người đó chưa kịp định thần và hoảng hốt. Hân gầm gừ từng câu chữ như muốn ăn trọn vào hai con người đó.

- Chị! Trơ trẽn và không biết xấu hổ. Còn anh, à không, sếp, tôi xin nghỉ việc.

Hân bước ra khỏi quán, một bàn tay kéo cô lại, là Tùng.

- Hân, nghe anh nói.

- Anh im đi! – Hân vùng tay ra.

- Em, anh yêu em là thật, anh xin lỗi, do anh không nói em sớm hơn.

- Anh yêu tôi, anh tiếp cận tôi vì giúp chị ta thì đúng hơn, xin lỗi, tôi chẳng còn tí gram nào tình cảm dành cho anh tiền bối, à không, sếp ạ!

Hân chạy nhanh thoát khỏi Tùng, cô cảm thấy ghê tởm vì lầm tin anh, cho dù bây giờ anh có yêu cô đi chăng nữa thì trước đó cô cũng chỉ là quân cờ của anh và chị Linh. Vậy là hiểu rồi, người Tùng từng đơn phương chính là chị Linh, chị Linh đã dựa vào tình cảm đó mà nhờ anh tiếp cận cô để đẩy cô xa khỏi Minh.

Là tin nhắn gửi đến của Tùng, vỏn vẹn ba chữ "anh xin lỗi", không biết vì do uất ức hay vì quá đau mà Hân òa khóc ngay giữa phố đông đúc, bao nhiêu người ngoái lại nhìn cô mà ái ngại. Mascara lấm lem cả mặt, Hân cứ mặc kệ, ngồi thụp xuống, trời chuyển giông và đổ mưa. Đau, rất đau!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

---

Ngày hôm sau

Hân gõ cửa phòng của Tùng, đặt đơn làm việc lên bàn anh, mắt anh thâm quầng nhìn cô, dường như cả đêm qua anh đã không ngủ. Hân rắn rỏi nói:

- Em xin lỗi! nhưng em không còn tự tin để ở lại!

Tùng không nói gì, anh gật đầu, dường như anh biết mọi tổn thương anh gây ra cho cô là quá lớn và không có gì bù đắp lại được.

Hân bước ra khỏi cổng công ty mà lòng cứ thắt lại, đây là công việc cô yêu thích, cô đã can đảm từ bỏ quá nhiều thứ. Ánh mắt chị Linh dành cho cô hôm nay không còn khó khăn như trước, cũng đúng thôi, giờ cô từ bỏ cả Minh và Tùng, còn có gì để chị ta bắt bẻ được cô chứ.

Quay trở lại quán cà phê của hôm qua, Hân vẫn chọn lại vị trí cũ, cô muốn xem hôm nay có "may mắn" như hôm qua nữa không. Chợt có một chậu xương rồng be bé đặt trên bàn, ngẩng mặt lên, là Minh. Cô đứng dậy toan bỏ đi thì một câu nói của Minh khiến cô khựng lại:

- Anh yêu em!

Cô quay lại nhìn anh, anh mỉm cười và kéo tay cô ngồi xuống.

- Nghe anh nói đã, ít nhất bây giờ nghe anh nói xong thì em bỏ đi cũng không muộn.

-....

Hân im lặng không nói gì, Minh bắt đầu câu chuyện:

- Anh và chị Linh đúng là trước kia có hẹn hò, anh yêu chị ấy nhiều lắm. Nhưng dường như con người Linh thay đổi khi đi du học. Cho đến khi phát hiện Linh phản bội anh, tim anh đau lắm. Một thời gian sau anh luôn trấn an sẽ quên đi tình cảm với Linh và dựa dẫm vào em. Ngày anh hôn em thực ra anh nhầm em là Linh, anh xin lỗi em nhiều. Anh không hề nhớ cho đến khi Hạ kể cho anh biết. Sau khi em đi, anh cố tìm mọi cách liên lạc em nhưng em đều tránh anh. Cho đến bây giờ, khi anh chắc chắn tình cảm anh đủ chín để gọi là yêu thì anh chính thức tỏ tình em. Khi em trở về, anh rất muốn nói yêu em nhưng anh sợ anh vội vàng để rồi mất em lần nữa. Vậy mà cứ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác giữa hai ta, anh thật sự rối lắm em.

- Hay quá! Vậy anh kết hôn với người khác rồi nói yêu người khác. – Tim Hân đập mạnh thật, nhưng lý trí không cho phép Hân gục ngã trước người đối diện.

- Linh đã cho anh mượn tiền để phẫu thuật tim cho mẹ anh, cô ấy vin vào đó để bắt anh mang ơn, anh đã vay và trả nợ cho cô ấy. Giữa anh và cô ấy thật sự không có gì, càng lúc Linh càng hung hăng, anh sợ cô ấy làm phiền em nên đã lặng im giải quyết mọi việc trước khi giải thích cho em hiểu. Linh luôn cho rằng vì em mà anh hết yêu Linh, thực ra tình cảm anh chấm dứt khi biết Linh trao thân cho người khác và phản bội anh.

-....

Hân bất ngờ và lặng im không biết nói gì, 2 cái bánh tiramisu được đặt trên bàn, là cô bé phục vụ hôm qua.

- Là chị dâu đây hả anh?

Hân ngạc nhiên nhìn vào cô bé đó.

- Giới thiệu với em, đây là em gái anh, và tiệm này là của anh. – Minh ngượng nghịu nhìn Hân và giới thiệu cô bé phục vụ với Hân.

Cô bé mà theo như Minh giới thiệu là em gái của Hân tít mắt cười nhìn Hân, cô bé nói:

- Em thích cách viết của chị lắm, em đọc các truyện ngắn và tản văn mà thích chị lắm luôn, có dịp chị chỉ cho em bí quyết nhé. Cả bí quyết nắm lấy trái tim người đàn ông tốt như anh trai em nữa.

Minh cốc nhẹ đầu em gái ra hiệu bảo đi đi, cô bé quay đầu lại ra hiệu hôn gió anh trai mình và cúi đầu chào Hân, tự nhiên cô phì cười.

- Em cười xinh lắm, cứ cười có phải là tốt không.

Hân không biết trả lời anh như thế nào, cô ngại ngần đứng dậy xin phép về, bởi bây giờ tâm trí cô rối lắm.

---

Đêm về, là tin nhắn của Minh.

- Mai đi chơi công viên không?

Tim Hân đập khe khẽ, tự nhiên cô thèm cảm giác được ở bên anh, nhưng cũng sợ quá nhiều tổn thương sau khi chia tay Tùng. Cô nhắn tin từ chối anh.

Sau hôm đó, Hân xin vào phòng biên tập của tòa soạn khác. Với khả năng và trách nhiệm công việc tốt, Hân được mọi người của cơ quan tín nhiệm. Vẫn cứ đi đi về về, khi thì phụ mẹ chăm lo nhà cửa, khi thì siêng qua nhà Hạ để cùng chơi với em bé. Hân thấy cuộc sống bây giờ tuyệt lắm rồi, chuyện tình cảm khó nói lắm, cô chưa sẵn sàng đón nhận lời đề nghị từ Minh.


[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

       

2 năm sau

- Này! Con khóc thế này em phải làm sao, anh cứ chén anh chén chú vậy hả? có phụ em về trông con không?

- Chị dâu ơi! Vậy không được đâu, để em!

Cô em chồng mọi hôm ít quan tâm đến vợ chồng Hân cãi nhau hay không, tự nhiên hôm nay về phe cô, lấy điện thoại từ tay Hân, cô bé hét vào điện thoại.

- Anh Minh! Có về ngay không hả? em mách mẹ anh vứt con ốm cho vợ nhé, mẹ lên cơn tim là tại anh, em đi mách đây.

Cô bé đưa lại điện thoại cho Hân nháy mắt cười tinh nghịch.

- Vợ ơi, vợ ơi, anh về ngay đây.

Hân mỉm cười tắt máy, đánh tay với em chồng, cuộc sống cô đang viên mãn quá rồi. Trời bên ngoài tự nhiên đổ mưa, cô em chồng đáo để nhìn ra cửa sổ nói:

- Em nhớ ngày xưa em thích bài hát "em gái mưa" của Hương Tràm lắm, nghe anh trai kể chuyện của chị và anh mà em nghĩ chị giống em gái mưa ghê. May mà kết thúc có hậu, may thật đấy.

Hân nhìn ra cửa sổ, nhìn trời mưa mỉm cười, thằng cu con cô tự nhiên thấy mưa cũng thôi không khóc nữa. Hân thầm mong Minh – ông xã cô quên đem áo mưa, cho đáng đời cái tội con ốm mà còn bỏ đó đi nhậu cho được.

Mưa cứ rơi, mọi hiểu lầm được xóa bỏ, có những câu chuyện nhờ cơn mưa mà lại có những cái kết khác nhau.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro