Chương 4
Trong căn tin trường Mộc Hàm Hàm cùng Na Kỳ ngồi ăn cùng nhau, hai người cùng nói về việc chị gái của Mộc Hàm Hàm, hiện vẫn chưa có tin tức gì.
" Na Kỳ, mẹ tớ nói. Lúc trước chị tớ có đeo một sợi dây chuyền... "Mộc Hàm Hàm tay dậm dậm chiếc muỗng vào khay cơm.
" Vậy thì tốt rồi... Nhưng liệu chị cậu có còn giữ? "
" Đúng vậy. "Mộc Hàm Hàm thất vọng nói.
" Tiểu Hàm Hàm tôi ngồi đây được chứ? "Một giọng nói ấm áp vang lên. Mộc Hàm Hàm hận không thể đập đầu xuống bàn mà chết. Na Kỳ nhìn nơi phát ra giọng nói.
Chủ nhân giọng nói là , Ngụy Dư là tiền bối khoá 6, cầm khay cơm ngồi xuống cạnh Hàm Hàm. Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp, anh vô cùng tuấn tú, nghe đâu lại tài giỏi.
" Hàm Hàm... Đây là? "Na Kỳ hỏi.
" Là Ngụy Dư, tớ vô tình quen được."Mộc Hàm Hàm nhấn mạnh hai chữ vô tình.
" Chào em, anh là Ngụy Dư. Em là Na Kỳ nhỉ? Anh có nghe Hàm nhi nhắc tới em."
Phía đằng trước, hình như có mọi người bàn tán gì ở đó. Mộc Hàm Hàm chẳng buồn để tâm đến, mà cải cọ với tên Ngụy Dư này.
" Oày, cái gì mà Tiểu Hàm Hàm rồi lại Hàm nhi thế? "Mộc Hàm Hàm liếc Ngụy Dư.
" Anh thích ! "Ngụy Dư nhéo má Mộc Hàm Hàm, Mộc Hàm Hàm phủi tay anh ta múc một muỗng cơm đưa vào miệng. Ngụy Dư phì cười nhìn con mèo xù lông trước mặt.
Mộc Hàm Hàm đảo mắt đến phía đang bàn tán, thì thấy Vương Triệt đứng phía trước nhìn về phía cô. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cô nổi da gà, anh ta lại thần kinh à?
Mộc Hàm Hàm nhìn Vương Triệt một cái, rồi cuối đầu xuống ăn phần ăn của mình. Ngụy Dư bên cạnh cô, cũng vô tình nhìn được ánh mắt lạnh lẽo của Vương Triệt dành cho cô...
Nói ra thì lại uất ức cho Mộc Hàm Hàm, lần trước đến nhà sách đường X cô VÔ TÌNH rơi chồng sách lên đầu một bà dì đang cầm ly cafe mà đổ hết vào váy cô. Mộc Hàm Hàm đã xin lỗi rồi nha, còn nữa đã bao giờ nhà sách lại cho mang thức ăn vào? Bà ta còn vô ý không nhìn đường còn lại đi mắng người.
Mộc Hàm Hàm xoắn tay áo, định mắng bà ta một chặn. Lập tức phía sau có người kéo lại, sau đó thì VÔ TÌNH quen được cái anh đó, anh ta ra giảng đạo lý cho bà ta, bà ta già mà còn ham sắc định trâu già gặm cỏ non...à...lái máy bay bà già hay sao mà thấy 'trai đẹp' liền sáng mắt. Xùy, Mộc Hàm Hàm ta khinh !
Hôm nay 5 tiết, Mộc Hàm Hàm lê lết thân xác mệt mỏi về nhà. Mắt nhắm mắt mở lại va vào tường thịt té nhào xuống nền gạch. Định sẽ đứng dậy chửi tên đó một trận.
Vừa mở mắt ra, chỉ thấy người đứng trước mặt cứ như phía sau có một ánh hào quang làm Mộc Hàm Hàm nheo mắt, 'hắn ta' áo sơ mi trắng quần đen, từ từ cuối xuống bên cạnh Mộc Hàm Hàm làm cô ngẩn ngơ.
" Cô không sao chứ?" Tịnh Tề ngồi xuống cạnh Mộc Hàm Hàm, nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô.
Không phải là Tịnh Tề thường đi theo Vương Triệt sao? Từ lúc anh ta ở cùng nhà với Mộc Hàm Hàm đến giờ cô cũng chẳng mấy để ý đến hai người đi theo Vương Triệt. Nói ở chung chứ căn biệt thự này đi cả nữa ngày mới gặp nhau, không ngờ Tịnh Tề lại đẹp vậy, mũi cao, mắt hai mí, cằm v-lai.
Tịnh Tề cầm tay Mộc Hàm Hàm đưa cô đứng dậy, trong đời cô chưa bao giờ yếu đuối đến thế này. Nhìn lại tay mình thấy Tịnh Tề vẫn đang nắm, mặt bắt giác đỏ lên giựt tay lại.
" Tôi...tôi xin lỗi !"Mộc Hàm Hàm cúi đầu rồi chạy một mạch lên phòng, Tịnh Tề lắc đầu cười cười nhìn bóng lưng cô.
Về đến phòng mặt Mộc Hàm Hàm như trái cà chua, tim đập liên hồi. Cô vỗ vỗ mặt, nằm ịch lên giường nhớ lại cảnh tượng khi nãy.....
-------------------
" Anh gọi tôi vào để làm gì?" Mộc Hàm Hàm đứng trước bàn làm việc của Vương Triệt, anh ngồi xoay lưng lại với cô. Anh ngoắc tay một cái, Tịnh Tề và Tịch Duệ cũng cuối đầu bỏ đi.
" Cô hay thật...."Vương Triệt xoay người lại hướng với Mộc Hàm Hàm, ánh mắt gần như đã đổi màu.
Cô nheo mắt không hiểu chuyện trên trời dưới đất gì, đang nằm xem phim hoạt hình lại bị gọi vào phòng làm việc của Vương Triệt. Mệt mỏi lết đến phòng anh ta, anh ta lại đến thời kì 'mãng kinh' mà hỏi mấy câu không đâu.
Mộc Hàm Hàm xoay lưng bỏ đi lại nghe tiếng lạnh lùng của Vương Triệt vang lên. " Nếu cô dám bước một bước nữa tôi sẽ chặt bỏ hai chân cô."
Mộc Hàm Hàm rùng mình, danh tiếng của Vương Triệt không phải Mộc Hàm Hàm cô không biết, chỉ là biết chậm trễ hơn thế giới bên ngoài thôi. Không ai có thể chống đối lại anh ta, anh nói sẽ làm. Mộc Hàm Hàm chỉ tiếc thương cho quãng đời còn lại của chính mình, chân yêu quý chị còn rất thương em ~ Mộc Hàm Hàm xoay người, hướng về phía Vương Triệt. Anh ta nói tiếp.
" Chưa về nhà được bao lâu đã lòi đuôi cáo ư? Cô cần đàn ông đến nỗi câu dẫn anh em tôi đến cả người của tôi?"Vương Triệt nói từ từ đi đến cạnh Mộc Hàm Hàm, Mộc Hàm Hàm có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ anh, con ngươi tím sậm.
" Cô nên nhớ, trong danh nghĩa cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Tôi nể tình ông nội không ra tay giết chết cô, người đàn bà như cô giết cô đối với tôi dễ như trở bàn tay."Vương Triệt tay bóp mạnh cằm của Mộc Hàm Hàm, đưa khuôn mặt của cô đối diện với anh.
Tay của Vương Triệt bóp mạnh cằm khiến nó xưng đỏ, lại thêm những câu nói độc mồm của anh lại làm Mộc Hàm Hàm tủi thân vô cùng. Mộc Hàm Hàm dùng sức đẩy Vương Triệt ra.
" Anh không nói lí lẽ! Tôi chả làm gì người của anh cả"
" Còn dám chối?" Vương Triệt trừng mắt khiến người nào đó sợ hãi liền lùi về sau vài bước.
"Anh không có quyền quản tôi, cho dù là như thế..."
" Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem..." Vương Triệt vốn dĩ không có nhiều kiên nhẫn, tính tình càng thêm nóng nảy. Mộc Hàm Hàm thấy anh tức giận như vậy liền không đến dỗ ngọt anh sao?
" Tôi nói anh không có quyền quản tôi! Tôi và anh vốn dĩ kết hôn ngoài ý muốn, vậy tại sao anh còn bắt nhốt tôi mà không trả lại sự tự do cho tôi?....Tôi chán ghét anh!"
Lí trí cuối cùng xót lại của Vương Triệt liền bị dập tắt đi, hắn trong chớp mắt liền đứng trước mặt cô áp sát vào tường, dùng tay xiết chặt cổ của cô.
" A...Anh..buôn..buông...ra." Mộc Hàm Hàm sợ hãi cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay của anh.
" Tôi nói cho em biết, em được gả cho tôi tức là người của tôi. Mộc Hàm Hàm, đừng bao giờ thử thách sự nhẫn nại của tôi, tôi sẽ khiến em chết thật khó coi." Vương Triệt mắt đục ngầu tức giận, hận không thể bóp chết người trước mặt.
" A..Anh..Bu...Buông...ra"
Đến khi Mộc Hàm Hàm tưởng chừng như ngất xỉu hắn liền bỏ tay ra. Y ngồi bệt dưới sàn gỗ lạnh lẽo, tham lam hít thở không khí, nước mắt dàn dụa khắp khuông mặt. Y thật sự không hiểu Y đã làm sai ở đâu mà mọi người lúc nào cũng ghét bỏ y như vậy.
Mộc Hàm Hàm thầm xin lỗi không thể sống tiếp quãng đời sau này còn bao nhiêu ước mơ cô chưa thực hiện, bộ phim trên kia cô còn chưa xem hết, còn đồ ăn vật, Mộc Hàm Hàm lại khóc to hơn. Thề với lòng nhất định kiếp sau phải sống thật tốt !
Vương Triệt nhìn người con gái cuối đầu khóc trước mặt, mái tóc che mất khuôn mặt làm anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Hàm Hàm. Nước mắt cô rơi xuống thấm vào dép lê, rơi xuống sàn. Những lời nói của Mộc Hàm Hàm làm trong lòng anh có chút không thoải mái, một cảm xúc rất lạ.
Mộc Hàm Hàm nói trong tuyệt vọng.
" Anh để tôi đi đi, anh không thuận mắt với tôi tôi sẽ đi sang Châu Phi sẽ không để anh gặp lại tôi. Tôi nhất định không để anh gặp lại tôi, tôi sẽ im hơi lặng tiếng, sau này chị tôi sẽ...."
" Em im miệng !"Vương Triệt rống to, chặn lời Mộc Hàm Hàm.
Tiếng rống của Vương Triệt làm cả thế giới im lặng, Mộc Hàm Hàm đang khóc mà giật mình im thinh thích.
Một lúc sau, Mộc Hàm Hàm ngước đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Vương Triệt mặt tối sầm, tỏa ra khí lạnh. Mộc Hàm Hàm nhìn bộ dáng anh mà tự một phút bậc niệm cho chính mình.
" Đừng bao giờ để tôi nghe thấy những lời nói đó một lần nào nữa, bằng không tôi sẽ bóp nát cổ họng của em."
Vương Triệt lạnh lẽo lên tiếng, Mộc Hàm Hàm cứ như nghe tiếng ù ù bên tai.
Người đàn ông này thật sự rất đáng sợ.
~ Meo ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro