chuong ba, chuong 4
CHƯƠNG 3 : ”Ngôi trường mơ ước “
Sáng thứ 2 đầu tuần, Chi dậy sớm chuẩn bị tới trường vì sáng nay có buổi chào cờ, không được phép vắng mặt. Chi tới trường khá sớm nhưng cũng đã có khá nhiều học sinh tới trường. Sau khi cất xe, Chi thấy tấm bảng thông báo của trường được ưu ái đặt trước tiền sảnh khu hiệu bộ còn học sinh thì xúm vào xem rồi bàn tán. Tấm bảng này thường chẳng có ai chú ý vì trên đó chỉ dán mấy cái thông báo: ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hay cuộc thi nhàm chán hưởng ứng phong trào gì đó. Hết sức vô vị! Nhưng với lượng khán giả xung quanh như vậy quả là cái bảng đó có gì đó đặc biệt. Chẳng lẽ lại là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức các idol xứ Hàn hay concert hoặc show diễn nào đó của các idol đến trường ta ư!!! Khó tin hơn cả voi bay trên trời. Mấy cái hot news của các idol Hàn Quốc mà được cập nhật trên cái bảng thông báo kia, tức là phải qua tay cô văn thư in ấn thì cũng đã thành cold news rồi. Chi tiến lại gần bảng thông báo xem đó là gì mà dân tình lại xôn xao đến vậy. Và khi Chi lại gần thì cô còn không thể dời mắt khỏi tờ giấy dán trên đó: Thông báo tuyển sinh của trường Trung học quốc tế DN !!!
Trường Trung học DN là ngôi trường mơ ước của bao học sinh bởi danh tiếng và chất lượng tuyệt vời của ngôi trường này. Trường được sáng lập bởi chủ tịch tập đoàn DN danh giá, do 1 vị giáo sư nổi tiếng tại nước ngoài làm hiểu trưởng. Nó là ngôi trường luôn đào tạo những học sinh vô cùng xuất sắc. Những học sinh học tại TH DN nếu kết quả học tập đặt xuất sắc thì trong các đợt xét tuyển định kì, các thầy cô sẽ chọn ra những học sinh đặc biệt nhất được đi học tại các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Vì thế rất nhiều học sinh luôn cố gắng để khoắc trên người bộ đồng phục của DN!!!
Ngược lại với độ tuyệt vời của ngôi trường này là chế độ tuyển sinh khắc nghiệt. Trung học DN không có lịch tuyển sinh cố định,có khi kì thi tuyển sinh được tổ chức vào đầu năm học mới nhưng có khi lại là giữa năm hoặc cuối năm!! Cơ chế tuyển sinh của trường vô cùng kì lạ vì vị giáo sư là một người vô cùng kì lạ và khắt khe, luôn có những việc làm và qui định khác thường. Kể từ khi thông báo tuyển sinh cho tới ngày thi chỉ có đúng 5 ngày, khi dự thi thì thí sinh mới mang hồ sơ đến. Đích thân hiệu trưởng sẽ tham gia xét tuyển. Các thí sinh tham gia có thể phải kiểm tra nói, kiểm tra viết và còn nhiều kiểu kiểm tra kinh dị khác.........
Nhưng điều khiến ngôi trường này trở thành ”giấc mơ” đó là trong chế độ của trường bạn chỉ một lần được tham gia tuyển sinh, nếu trượt đồng nghĩa với việc đừng bao giờ nghĩ tới việc có cơ hội được bước vào DN lần nữa ...
Chi thở dài , vừa có cảm giác vui vì thông báo tuyển sinh của DN nhưng nghĩ tời cuộc thi thì lại đau lòng. Chỉ với 5 ngày ngắn ngủi, trong khi cơ chế tuyển sinh thì đặc biệt, làm sao để vượt qua được đây. Cơ hội này là duy nhất để Chi có thể trở thành học sinh của DN nhưng làm sao có thể khi chỉ còn năm ngày nữa và ko biết chuẩn bị gì.
Chi dự định sẽ thi vào khối Văn học của trường DN, cô đẫ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và dành năm ngày ngắn ngủi để đọc một vài cuốn sách. Chi ko đặt quá nhiều hi vọng vài kì thi này nhưng cô vẫn cố gắng hết sức. Có thể đó là con dường duy nhất vào DN nhưng biết đâu nó ẽ thuộc về cô. Chi đang cố gắng hết sức để ko phải hối tiếc, và có thể Chi sẽ đạt được......
5 days................
4 days......................
3..............2...............1 days...
.............................
-” Buổi tuyển sinh của trường Trung học quốc tế DN”-
Chi nhìn hàng chữ tren biển rồi hít thở thật sâu. Khẽ mỉm cười, rồi Chi từ từ tiến vào nộp hồ sơ. Sau đó, Chi nhận số thứ tự rồi vào bên trong ngồi đợi. Nhìn xung quanh Chi nhận thấy toàn là những học sinh xuất sắc từ các trường điểm đều đến tham gia. Chi cũng ko cảm tâhý quá lo lắng hay hồi hộp nhưng Chi cũng ko tự tin. Cũng đúng thôi, dù sao cũng là DN, ko ai dám tự tin 100% là mình sẽ đỗ. số thự tự của Chi là 95, cũng tới số 75 rồi. Chi thả lỏng thư giãn để tiếp thêm sức mạnh. Dần dần cũng tới gần Chi, 5 thí sinh trước đều bị loại khi giám khảo xem hồ sơ. Chi đang ngồi chờ đợi thì một giọng nữ thông báo:
”95, Hoàng Thuỳ Chi”
Chi vội đứng lên và bước vào phòng thi. Vị giáo sư ngồi chính giữa sau khi đưa ánh mắt quét qua Chi và yêu cầu Chi thực hiện bài thi nói. Sau 20’, chi kết thúc bài thi nói của mình rồi ra ngoài chờ kết quả.
Chi đi dạo xung quanh khuôn viên trường, quả thật ngôi trường này rất đẹp, rất cuốn hút với lối kiến trúc đặc biệt. Chi thấy bài nói của mình thực sự ko tệ nhưng nếu muốn đưa Chi vào top điểm cao thì còn phải dựa vào may mắn. Bây giờ, Chi cảm nhận được cơ hội của mình rất mong manh, chỉ dựa vào may rủi thôi. Dù đỗ hay ko thì phải tranh thủ đi dạo quanh trường chứ, mấy khi được vào DN chứ. Đang dạo bước qua khu phòng học Tin học- Công nghệ thông tin, Chi tháy một nam sinh đang bị chảy máu ở tay. Cô tiến lại lấy miếng bông băng ý tế trong cặp mà mẹ luôn để sẵn tiến lại gần đưa cho cậu ta. Cậu ấy nhìn Chi ngạc nhiên xen lẫn tò mò, nhưng rồi lúng túng cầm lấy. Chi nhìn cậu ta lóng ngóng cố băng lại thì kéo miếng băng khỏi tay cậu ấy rồi xé ra giúp cậu ta băng bó. Sau khi làm xong, Chi mỉm cười phán:
- Xong rồi, đẹp đấy!
- Cảm ơn!!!
Chi gật đầu chào rồi đi tiếp, cô quay lại khu phòng thì vì sắp công bố kết quả.
Phong nhìn miếng băng ý tế trên tay tự hỏi ko biết cô gái đó là ai. Ko hiểu sao tự nhiên lúc đó cậu lại bỏ qua àm ko hỏi tên co. Thực ra cậu thấy lạ vì cố ấy thật tốt, một ccô gái đặc biệt. Và hình ảnh côa áy như in lại trong tâm trí cậu. Phong mỉm cười rồi lái xe ra khỏi trường.
Đã tới lúc công bố kết quả, Chi lại gần mới biết là lần này chỉ chọn 50 học sinh thôi. Tên của Chi ko có trong danh sách 50 thí sinh ấy, Chi thấy thật vọng và buồn. Chi đã cố gắng hết sức nhưng may mắn đã ko thuộc về Chi.
Chi bước đi thật chậm từng bước trên con dường dài. Vậy là cô ko được vào học tại Trung học DN, ngôi trường mà Chi mơ ước. Tuy Chi biết DN ko phải là con đường duy nhấtđể Chi thực hiên ước mơ của mình nhưng nó sẽ giúp Chi bước đi dễ dàng hơn. Con đường sau này của Chi có thể sẽ rất khó khăn bởi Chi đã tuột mất cơ hội đáng quý nhất. Từ bây giờ, Chi sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần để có thể đạt được niềm mơ ước. Chi quyết tâm sẽ vượt qua và trở thành một nhà văn như cô ao ước. Mải suy nghĩ mà Chi ko để ý mình đang bước sang đường lúc đèn xanh.
Kít.................
Tùng đạp phanh gấp để ko xảy ra tai nạn, cũng bởi người đi sang đường phía trước, ko nhìn đương sao!!!. Cậu cũng đang suy nghĩ nên ko nhìn thấy, bị bất ngờ may mà phanh kịp. Nhưng người đang đứng trước mũi xe cậu chẳng phải con bế nếp cẩm kia sao.
Chi đã ko vui, lại thêm tên lái xe điên khùng này (ơ Chi ơi, cô mới là người sai cơ mà, người ta mà ko phanh kịp thì........). Chi tức giận đạp luôn vào cái đầu xe ô tô trước mặt cho hả giận. Tùng nhíu mày, con bé nếp cẩm kia, lần trước cô lại cho tôi ăn đùi gà cay, còn hôm nay lại xả giận nên xe tôi. Được lắm, hôm nay tôi sẽ ko để yên, phải bắt cô xin lỗi.
- Này, đứng lại, đứng lại ngay cho tôi nếp cẩm, ai cho cô đạp vào xe tôi chứ -Tùng lớn tiếng gọi.
Chi quay lại vì nhận ra vế sau của câu nói là hành động mà mình vừa làm:
- Sao? Có chuyện gì?
- Cô kia, sạo lại đạp vào xe tôi, vụ tương ớt lần trước ở tiệm KFC tôi chưa tính đâu.
- Trí nhớ tốt thế, vậy thì sao? Tôi ko thừa thời gian để tranh cãi đâu, lên xe đi về đi!!!! Con trai mà nhỏ mọn, nói nhiều , phiền phức.
- Đứng lại nếp cẩm!
Chi vẫn ko quay lại và tiếp tục di, Chi đang tức giận thì đừng có chạm vào. Tùng thấy cô ta ko phản ứng thì chạy tới kéo cô ta lại:
Xoạch..........xoạt.......xoạt, cộp cộp...........
Tùng kéo mạnh quá lên khó cặp của Chi bị tung ra, đồ dùng rơi tung toé. Chi đành cúi xuống nhặt, Tùng thấy vậy cũng cúi xuống nhặt vài món đồ dưới chân:
- Tôi xin lỗi.
- Tránh ra, tránh ra ngay lập tức!!!. Anh có đi ra ko? Đừng có động vào thứ gì của tôi. Bỏ tay ra và đi đi – Chi gằn giọng, cô đang vô cùng tức giận.
Tùng bối rối chỉ biết đứng nhìn cô thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Cậu quay lại phía xe thì thấy dưới chân mình là một cái ví màu hồng. Cô t quên ko nhặt nó rồi. Cậu nhặt chiếc ví lên rồi quay về xe.
Về đến nhà, Tùng thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách, thấy Tùng về, ông Đức- bố Tùng gọi to:
- Tùng, lại đây, ngồi xuống, bố mẹ muốn nói chuyện với con.
- Vâng – Tùng đáp và ngồi xuống.
- Hôm any về quê con cũng nghe các bác nói rồi, vậy bây giờ con định thế nào, bố giao việc này lại cho con, bố đang rất bận việc công ty.
- Tùng à, con hãy lo liệu việc này được ko?. Đây là việc của dòng họ và của gia đình, bố và mẹ đang phải lo việc của tậpp đoàn vì thế con hãy giúp bố mẹ lo liệu mọi việc. Con hiểu chứ, Tùng.
- Vâng, con biết, nhưng vì mới biết chuyện lên con chưa có dự tính gì cả, con sẽ suy nghĩ và cố gắng thu xếp, con sẽ tìm ra cách giải quyết, bố mẹ yên tâm lo việc công ty đi ạ.
- Mẹ tin con sẽ thu xếp được, thôi con cũng có vẻ mệt rồi, lên phòng nghỉ đi con.
- Vâng, con xin phép lên phòng đây.
Hôm any về quê, bác Lan gọi tất cả con cháu trong họ để thông báo về việc chọn ra trưởng họ. Bố của Tùng ko phải là con trưởng nhưng là con trai lớn nhất lên bố Tùng là người đâu tiên được ứng cử vào chức trưởng họ. Dòng họ Hoàng vốn là dòng họ danh giá, chi họ nhà Tùng lại rất coi trọng lễ giáo và có những quy luật khắt khe. Từ đời cha ông tới nay vẫn lưu lại những tục lệ khó hiểu. Người trưởng họ bắt buộc phải có đủ điều kiện mà dòng họ yêu cầu: Phải có con trai lớn và con gái út, con trai của trưởng họ sẽ quyết định mọi việc còn con gái sẽ lo công việc. Ko rõ quy luật này được đặt ra từ bao giờ nhưng luôn bắt buộc phải làm theo. Nó có ảnh hưởng tới sự phát triển của dòng họ Hoàng Minh. Bố của Tùng khá gia trưởng, ông là con trai lớn nên ko thể để các em trai của mình làm trưởng họ, đó là điều ko thể chấp nhận được. Hơn nữa, những thành viên trong họ hàng đều nắm giữ cổ phần lớn trong công ty, nếu bố Tùng ko thể làm trưởng họ, thì số cổ phần ấy sẽ ko vững chắc. Vì thế, bằng mọi giá ông Đức phải trở thành trưởng họ, nắm quyền cao nhất. Nhưng thực tế đang có một trở ngại với gia đình Tùng.
Em gái của Tùng là Hoàng Minh Chi, kém Tùng 2 tuổi, đã sang Mĩ từ khi 1 tuổi. Từ khi Tùng chỉ là một cậu bé 3 tuổi đã phải xa em gái nên cậu ko thân thiết lắm với nó. Sau này, khi lớn hơn, hai anh em cũng thi thoảng nói chuyện qua Y!M, điện thoại nhưng vẫn ko xoá bỏ được sự xa cách giữa hai người. Nhưng cách đây 5 năm, em gái của Tùng đã bị mất tích, bố mẹ cậu rất đau lòng nhưng đã cố che giấu sự thật với mọi người. Minh Chi vẫn được coi là đang sinh sống tại Mĩ, chỉ có gia đình cậu biét về sự mất tích của con bé. Bây giờ khi họ hàng yêu cầu phải đưa con bé về Việt Nam khiến gai đình cậu rất lo lắng. Tùng đang suy nghĩ vô cùng vất vả về chuyện này.
Tùng đang ngồi trong phòng và suy nghĩ liệu bây giờ cậu phải làm sao để thu xếp mọi việc. Gia đình cậu đã tìm kiếm Minh Chi trong suốt 6 năm trời nhưng ko thể tìm được con bé. Tùng ngồi vào bàn làm việc định mở máy tính thì nhìn thấy chiếc ví màu hồng cạnh bàn phím, là ví của Nếp cẩm mà cậu nhặt được sáng nay. Tùng mở ra xem, bên trong có một cái thẻ ngân hàng, một cái chứng minh thư nhân dân, và một tấm ảnh. Cậu nhìn vào cái CMT, cô ta tên là Hoàng Thuỳ Chi, nhỏ hơn cậu hai tuổi mà sao dám hại cậu hai lần thê thảm. Còn bức hình cô đang đứng giữa một đồng cỏ xanh, nụ cười tươi tắn nổi bật, nhìn cô cười quả thật rất xinh, nhìn dịu dàng và đáng yêu vô cùng. Tùng khẽ lẩm bẩm:
- Thì ra tên cô ta là Hoàng thuỳ Chi ư?
Cậu chợt khựng lại, gì chứ, Hoàng Thuỳ Chi, tên cô ta đó ư. Cậu gọi bác quản gia lên, đưa cho bác tấm ảnh chụp lại chiếc CMT và tấm ảnh kia:
- Bác Nam, bác hãy tìm hiểu giúp cháu một vài thông tin về người này với.
CHƯƠNG 4: ”Hãy làm em gái tôi”
Tùng vừa bước ra khỏi phòng khách chuẩn bị đi học thì bác quản gia bước vào, đưa cho cậu một tập tài liệu mỏng và nói:
- Đây là một chút thông tin về người mà cậu chủ yêu cầu. Nếu cậu cần thêm thông tin cứ nói với tôi.
- Cháu cảm ơn, cháu đi đây.
Tùng lên xe rồi mới mở tập tài liệu ra. Cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là thông tin về trường lớp, địa chỉ, số điện thoại.
_Buổi tối tại phòng khách nhà Tùng_
- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói – Tùng lên tiếng.
- Gì vậy con trai? - Mẹ Tùng hỏi.
- Con nghĩ chúng ta cần một người để thay thế Minh Chi
- Ý con là đóng giả em con sao? - Bố Tùng hỏi thêm.
- Vâng đến bây giờ chỉ có cách đó thôi ạ. nếu ko tìm được em gái con thì buộc phải dùng người khác để thay thế nó cho đến khi Minh Chi trở về.
- Vậy Gia đình ta sẽ nói dối họ hàng sao?
- Đúng vậy thưa mẹ, chúng ta đã giấu mọi người chuyện em con mất tích rồi, bây giờ phải tiếp tục che giấu thôi. Nếu ko làm như thế bố ko thể trở thành trưởng họ, sẽ có rất nhiều rắc rối nếu bố ko nắm được vị trí ấy. Bố mẹ cũng biết là với tình hình hiện giờ chỉ còn cách đó thôi
- Nếu con cho là có thể dùng cách đó vậy con định tiếp theo sẽ làm như thé nào?
- Chỉ cần bố mẹ đồng ý, con sẽ thu xếp, Con sẽ tìm được người có thể đóng giả em gái con. Bố mẹ đã giao cho con thì con sẽ giải quyết.
- Vậy việc này hoàn toàn thuộc quyền của con.
***
Tùng lên phòng, mở lại tập tài liệu trên bàn. ”Hoàng Thuỳ Chi, 16 tuổi, học sinh lớp 10............... Tham gia tuyển sinh tại Dn nhưng ko được chọn”.
Tùng mỉm cười, cầm chiếc Galaxy Note và ấn số 01659666xxx...
- Alo...
- Cô là Hoàng Thuỳ Chi phải ko?
Chi nhìn màn hình số máy lạ 0984321xxx.. Là ai vậy nhỉ???
- Tôi là Hoàng Thuỳ Chi.........Nhưng ai đấy?
- Gặp tôi? Nhưng mà...........
- Cô yên tâm, tôi ko phải là người xấu đâu. Tôi muốn gặp cô để trả lại chiếc ví mà cô đánh rơi thôi.
- Ví của tôi ư.......- Chi cuống cuồng tìm lại trong cặp nhưng chiếc ví đã biến mất- Vậy gặp nhau ở đâu?
- Ở quán KFC.....tầng 2, 5 giờ chiều mai.
- OK, mai gặp.
Tùng cúp máy, khẽ mỉm cười.
_5 giờ chiều tại quán KFC_
Tan học, Chi phóng xe ngay ra quán KFC gần trung tâm học tiếng Nhật rồi leo lên tầng hai. Nhìn xung quanh tầng hai vắng khách, chỉ có một chàng trai trẻ ngồi ở bàn quen của cô. Tùng nhìn thấy Chi bước vào liền gọi:
- Này, nếp cẩm, lại đây.
Chi tiến lại gần chiếc bàn, Tùng nhìn cô rồi nói:
- Cô là Hoàng Thuỳ Chi phải ko? Ngồi đi.
- Tôi là Chi đây. Anh gặp tôi để trả ví, vậy ví tôi đâu.
- Cô cứ ngồi xuống đi đã, cô muốn dùng món gì ko?
- Ko cần.
Tùng nhìn cô ta, quả thật cô ta khá xinh, nhưng có vẻ ko được thoải mái lắm.
- Trả tôi ví đây – Chi khó chịu lên tiếng.
- Tôi có lòng tốt nhặt ví cho cô lại còn trả lại, vậy mà cô ăn nói như vậy ư?
- Nếu ko tại anh thì cái ví cũng ko rơi ra đâu. Mau trả tôi đi.
- Chắc chắn tôi sẽ trả lại cô ví. Nhưng tôi còn chuyện khác muốn nói.
- Chuyện gì?
- Tôi muốn cô giúp tôi một việc.
- Tôi? Giúp anh? Việc gì? – Chi nhíu mày, tại sao cậu ta lại nhờ mình, có ý xấu sao.
- Hãy làm em gái tôi.
- Gì cơ?
- Tôi nói cô hãy làm em gái tôi – Tùng bình thản nhắc lại, nhìn thẳng vào mắt Chi và nói.
- Anh bị điên sao? Tôi và anh ko quen biết, làm sao tôi có thể làm em gái anh chứ.
- Ko, đúng hơn là cô sẽ đóng giả làm em gái tôi.
- Ko, tôi ko bao giờ làm việc đó đâu. Anh có vấn đề à, sao lại nghĩ ra cái trò này chứ.
Chi đứng dậy, cầm cặp quay ra và nói:
- Tôi đi trước đây.
Tùng giữ lấy tay Chi, kéo cô lại, Chi đẩy tay Tùng ra nhưng cậu ko buông chỉ nhẹ nhàng yêu cầu:
- Cô hãy ngồi xuống đi, tôi chứ nói xong mà, nghe tôi nói xong rồi đi cũng được.
Tùng kéo Chi lại, ấn cô ngồi xuống ghế rồi quay lại vị trí của mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt Chi rồi nói:
- Tôi muốn nhờ cô đóng giả làm em gái tôi, đổi lại thì cô sẽ được nhận avò học tại DN. Trung học DN là trường của công ty ba tôi, thuộc tập đoàn DN do ba tôi làm chủ tịch. Nếu cô làm em gái tôi thì tất nhiên cô sẽ có một chỗ tại Trung học DN.
- Ko, tôi ko muốn vào đó nhờ ”ô dù”, và tôi cũng ko làm em gái anh đâu, dù cho tôi rất muốn vào học tại DN.
- Hahaha..........Cô ngây thơ thật hay giả vờ đấy. Tại Trung học DN thì chỉ có 60% học sinh vào được nhờ may mắn và sức lực của mình. Còn 40% còn lại thì đều có ô dù mà đỗ được, Hơn nữa, vào trường DN rồi thì có thể tồn tạ ở đó hay ko thì còn phụ thuộc vào tài năng của cô thôi.
- Vậy tại sao lại là tôi ?- Chi vẫn thắc mắc tự hỏi tại sao cậu ta lại nhờ cô.
- Nếu như cô nghĩ tôi có ý xấu thì hãy quên đi. Tôi ko có ý gì cả, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của cô, đổi lại thì cô cũng có lợi mà. Cô rất giống em gái tôi, tôi cần cô thay thế nó trong khi nó chưa về Việt Nam được.
-Tôi………..- Chi đang cố gắng suy nghĩ xem nên thế nào.
-Cô ko nhất thiết phải trả lời ngay đâu, cứ suy nghĩ đi. Ngay khi cô trả lời là cô đồng ý thì tôi sẽ làm thủ tục nhập học tại Trung học DN cho cô.
Tùng mở cặp, lấy ra chiếc ví màu hồng để đưa lại cho Chi và cậu cũng nói thêm:
- Đây là chiếc ví của cô. Còn nữa trong vòng 1 tuần nếu cô đồng ý hãy gọi cho tôi. Thời gian của tôi rất gấp. Mong cô hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra được quyết định đúng đắn. Cô lưu số tôi vào rồi chứ, tên tôi là Minh Tùng.
- Tôi biết rồi. Chào anh!
Chi cầm ví, đứng dậy và ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro