Chương 1-Hoảng Loạn
Hôm qua là sinh thần 18 tuổi Doãn Tiểu Hạ bởi vậy có rất nhiều người mời rượu cô nhưng mỗi lần đến tay Tiểu Hạ liền bị Doãn Tiêu Thần nhanh tay cướp lấy uống thay cô, làm cô rất cảm động.
Cứ như vậy ban đầu cô còn tưởng hôm nay say chắc thì lại đổi thành Doãn Tiêu Thần say khướt.
Tối đến vì uống rượu không quen cho nên Doãn Tiêu Thần liên tục nôn nửa làm cô sốt ruột cả đêm đành phải qua phòng của Doãn Tiêu Thần canh anh nguyên một buổi tối.
" Thật là! Anh cũng có biết uống rượu đâu mà cứ nhào vào uống là sao hả? Hành hạ em cả đêm luôn rồi này"
Doãn Tiêu Thần nửa tỉnh nửa mê, vươn tay ra nhéo nhéo hai má của em gái mình, mắt thì nhắm mà miệng thì cười trong ngốc vô cùng.
" Sau này cũng phải uống thôi tập luyện một chút thì đã sao? "
Cô bị bộ dạng này của anh làm cho cười một phen, không nhịn được nhéo lỗ mũi của anh, hùa theo phụ họa.
" Đúng rồi há Doãn tổng tương lai "
Doãn Tiêu Thần cười, mở mắt ra nhìn Tiểu Hạ đang cười ngây ngất thì trong lòng lại quặn đau, em gái à! Tại sao lại là em gái của anh chứ?.
" Anh nhìn gì vậy? Hehe em biết rồi nhe, hôm nay em đẹp lắm phải không? "
Tiểu Hạ chống hai tay lên cằm mình tạo thành hình bông hoa, mắt còn chớp chớp liên tục trông rất đáng yêu thật chẳng hợp chút nào với bộ váy màu đỏ quyến rũ mà cô đang mặc.
" Đúng vậy, Tiểu Hạ của anh rất đẹp "
Doãn Tiêu Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc vươn tay ra sau gáy Tiểu Hạ kéo cô lại gần mình.
" Anh ...Ưm.. "
Doãn Tiểu Hạ bị anh làm cho sợ hãi đến mức quên cả phản kháng chỉ biết ú ớ vài tiếng không rõ đâu vào đâu, Doãn Tiêu Thần đang hôn cô đây không phải là kiểu hôn nên có giữa anh trai và em gái, cô hoảng loạn dùng sức đẩy anh ra nhưng càng đẩy Doãn Tiêu Thần càng hôn sâu hơn, lưỡi của anh nhanh chóng tiến vào khoang miệng của cô mút lấy vị ngọt từ nó, vị ngọt này giống như một ly rượu vang càng uống càng say khiến anh không cách nào thoát khỏi.
Ban đầu cô còn giãy dụa kháng cự nhưng không hiểu sao anh càng hôn, cô lại càng không còn sức kháng cự để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, còn cô thì hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của anh, Doãn Tiểu Hạ thừa nhận cô đúng là có ý nghĩ loạn luân đó với anh trai của mình nên mới để cho anh tùy ý làm bậy như vậy.
Doãn Tiêu Thần vẫn hôn cô nhưng tay thì đã lần mò xuống sau lưng Tiểu Hạ bắt đầu kéo khóa váy,kéo đến nửa lưng thì trong cơn mê tình cô đã chợt tỉnh lại, vội vàng tách khỏi nụ hôn dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra sau đó liền nhanh chân chạy về phòng mình.
Không được, Doãn Tiêu Thần là đang say anh có lẽ không biết mình đang làm gì nhưng cô thì khác cô không say, Doãn Tiểu Hạ không thể vì tình cảm của mình mà ích kỷ hủy hoại tiền đồ sáng lạn của Doãn Tiêu Thần, tuyệt đối không thể được. Một mảng hỗn loạn như sóng thần ập vào trong lòng cô, sau này cô phải làm sao đối diện với Tiêu Thần được đây, làm thế nào đây?.
Doãn Tiêu Thần ở trong phòng không hối hận về việc mình đã làm, anh yêu Tiểu Hạ điều này sớm hay muộn anh cũng sẽ nói với cô, tới lúc đó dù muốn hay không thì Doãn Tiểu Hạ vẫn chỉ có thể kết hôn với anh, có một điều mà Tiểu Hạ nên biết tính chiếm hữu của anh rất cao, thứ mà anh nhắm trúng thì chỉ có thể là của anh huống chi Doãn Tiểu Hạ chỉ là em gái trên danh nghĩa của anh.
Dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh lại có chút đau bởi vì sau này Tiểu Hạ sẽ tránh mặt anh, hôm nay anh đã làm cô sợ thế cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro