Chap 2 : Phát hiện
Chúng tôi có hỏi cậu về việc cậu có phải "lét biên" hay không ?
***
Cậu trầm lại 1 chút rồi nói nhỏ :
- Ừ, nhưng đừng nói với ai nhé. Xin đấy ! Mà tôi không phải là "lét biên" trong truyền thuyết gì đó đâu nhá...
Mang tiếng là nhóm giữ bí mật kín nhất quốc gia mà không biết bằng cách nào, tin ấy đã lan truyền ra khắp cả lớp. Đến cả tôi khi hay tin đó còn sốc, không biết cậu ấy sẽ như nào nhỉ ? Ôi trời, là con đi*m ác ôn nào làm vậy ?? Chắc chắn chỉ có 4 đứa bọn tôi biết : Tôi, nhỏ bàn bên, nhỏ bàn dưới và chị Xói. Ê đừng đổ thừa cho tôi nha :) tôi mà làm lộ tẩy bí mật của cậu chắc ra đường thụt xuống cống, chó gặm nát chân luôn đấy. Thề.
***
Trong lớp bắt đầu sinh ác cảm với cậu, nhiều người thi thoảng lại quay sang chỉ chỉ nói nói, có người thì thi thoảng liếc mắt nhìn cậu. Không chịu đựng được, chị XÓI hít 1 hơi rồi đứng lên.
*Rầm* ( Chị đập mạnh xuống bàn - cú này chị kể lại là rát v*i l*n mà không dám biểu lộ, sợ quê )
- Câm mồm vào và ngừng lại hành động trẻ trâu đó đi, thế kỉ bao nhiêu rồi mà vẫn còn có định kiến về LB ? Bộ việc sân si khiến cho bọn mày thông minh, hay giàu lên à ? Cái dòng trời đánh thánh đâm, Âm binh xa lộ mà bày đặt phẫn nộ. Đái 1 vũng nước đái rồi tự soi lại bản thân mình đi xem đã hơn người ta điểm nào chưa ?
Không một ai nghe chị cả. Ngoại trừ cậu.
***
Chị thấy rồi. Tôi thấy rồi. Thấy bác bảo vệ và cậu nắm tay nhau.
Trong buổi ra về hôm ấy, tôi và chị có ở lại tìm cái móc sim mà chị lỡ đánh rơi. Kiểu này mà có banh cái con mắt ra cũng không tìm nổi. Ơn trời, cuối cùng vẫn tìm thấy được. Lúc tôi đang khóa cửa, chị gọi tôi inh ỏi :
- Mau lên! Ê ê nhìn kia ! Lẹ lên không bị khuất bây giờ ! Này !
Tôi phong ấn cánh cửa lại, cau mày tiến tới chỗ chị đang thúc giục :
- Biết rồi, có cá.......i con cẶk gì vậy ?!
Người đàn ông cao mảnh mặc bộ vest đồng phục màu xanh với 1 cậu trai mặc áo trắng tinh khôi đang nắm tay nhau, đi tản bộ xung quanh trường. Tôi còn bắt gặp người đàn ông ấy còn hôn lên trán cậu trai kia nữa, phải công nhận đỉnh thật đấy, tôi chỉ mới đọc cảnh tượng lãng mạng này trên mạng thôi, ai mà ngờ bây giờ lại được chứng kiến tận mắt ... quan trọng là cậu trai kia là ! T ! V ! C ! Khoan ? Vậy cậu ta là con LB trong truyền thuyết à ? Sao cậu bảo không phải ? Ủa sao đi rồi ? Chết rồi, tôi định quay lại nó mà !
- Mày câm à, sao nãy giờ hổng nói gì hết vậy ? - Chị nói.
- Chết, tao mải quan sát quá đ*o kịp quay lại khủm khắc đấy. Má nó, tao bị ngu rồi !!
- Xì, đứng chết ra đấy, tao quay rồi yên tâm đi.
Đúng là chuyên gia công nghệ, cụ tổ ngành quay phim, bà hoàng khoảnh khắc. Đúng dân được mẹ nhường ngôi điện thoại có khác, suốt ngày chụp chụp up story, riết rồi chụp dìm bạn bè.
- Ờ lát về nhà gởi tao nha.
( Giải thích cho mấy bạn thắc mắc tại sao tôi gọi "chị" mà trong trò truyện lại xưng "mày" : cùng tuổi, cùng lớp, chẳng qua "chị" là 1 danh từ gọi cho vui mỏ thôi. )
***
Sáng hôm sau, chúng tôi hỏi về vấn đề đó, tất nhiên là kèm cả chứng cứ nữa, thế này mà có cãi bằng giời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro