Thách đấu.
Tiếng trọng tài hô bắt đầu, cậu trai nhỏ con ấy lên sân. Một trận, hai trận, ba trận,... cậu ấy thắng liên tiếp nhiều trận đấu. Đối thủ gần như bị knockout ngay từ cú đánh đầu tiên. Cũng có vài người giỏi nhưng cũng chỉ đến đòn thứ ba là gục. Cả khán đài như dậy sóng bởi vóc dáng bé nhỏ ấy. "Gì đây ? Nhanh nhẹn, xử lí tình huống rất thông minh. Có vẻ cậu ta đã quan sát đối thủ khi họ đấu với những người khác. Cậu ta được quá ấy chứ."- Y/n rất hứng thú với cậu trai ấy.
"Chúng ta chọn cậu ấy đi. Được chứ Izana ?"- Y/n phấn khích đề nghị.
"Nhìn cứ có cảm giác quen quen sao ấy nhờ ?"- Izana suy tư nói nhỏ.
"Nhìn cứ như đang xem Y/n đánh nhau ấy. Nhanh, chính xác và rất dứt khoát."- Ran la lên.
"Đúng rồi rất giống Y/n."- Cả bọn nhất loạt quay qua nhìn cô.
"Hể ? Nhưng chúng ta đem cậu ta về được chứ ? Các anh thấy sao ?"- Y/n có chút thắc mắc nhưng vẫn không quên mục đích của mình.
"Để anh xuống đó nói chuyện. Cậu ta không có ông bầu đi cùng. Có vẻ là kẻ thách đấu."- Kakuchou nói rồi đi xuống dưới.
Sàn đấu này khác với những chỗ bình thường. Nơi đây cho phép thách đấu, những kẻ thách đấu sẽ không thuộc bang hội hay tổ chức nào cả. Họ là những người muốn thử thách và tiền. Họ đến để tìm niềm vui, bộc lộ bản chất hoặc nhắm đến số tiền đặt cược cho đối thủ. Nếu kẻ thách đấu thắng, thì số tiền mà mọi người đặt cược cho đối thủ của họ sẽ chuyển cho họ. Họ là người đặt cược và cũng là người chơi. Thứ họ đặt cược không phải là tiền mà là mạng sống. Nếu có ai chuộc kẻ thách đấu khi thua thì họ sẽ thoát chết và đổi lại là trả bằng tiền. Nhưng thường chẳng ai hứng thú với tên thua cuộc cả.
Lát sau Kakuchou quay lại, anh nói:
"Cậu nhóc ấy đúng là kẻ thách đấu, nhưng cậu ta bảo tới đây chỉ muốn chơi vui và không có ý định tham gia bang hội hay tổ chức nào cả. Cậu ta cũng từ chối rất nhiều lời mời rồi."- Kakuchou có chút thất vọng.
"Hmm... có vẻ khó nhỉ ? Izana em muốn xuống đó thử nói chuyện thử với tên đấy. Có vẻ kiêu ngạo quá.''- Y/n nói.
"Được thôi. Miễn là em đừng đánh người ta."- Izana nhìn thấy vẻ hưng phấn hiện rõ trên nét mặt Y/n, anh lo cô sẽ đòi lên sàn đấu mất, cô vốn thích làm gì là làm mà.
Nói rồi Y/n đeo khẩu trang vào, cô muốn nói chuyện nhưng không thích lộ mặt ở nơi như này. Cô cùng Izana đi xuống, cậu ấy đang nghỉ ngơi, Y/n chuẩn bị sẵn chai nước lạnh, đưa cho cậu ta rồi nói: "Cậu có vẻ mệt rồi nhỉ ? Uống đi."- Y/n vừa đưa vừa nói. Cậu ta nhìn chai nước rồi nhìn Y/n có vẻ nghi ngờ.
"Không có gì trong này đâu. Chai này là chai mới chưa khui nữa. Cậu không cần cảnh giác với tôi."- Y/n nhìn thấy vẻ đề phòng của cậu ta.
"Cô muốn gì ở tôi ?"- Cậu trai nói giọng lạnh lùng.
"Gia nhập Thiên Trúc. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu."- Y/n không ngần ngại đề nghị.
"Tại sao tôi phải nghe lời cô ?"- Cậu ta khinh bỉ nói.
"Nếu tôi thắng cậu, cậu sẽ chấp nhận chứ ?"- Y/n nói.
"Đứa con gái mỏng manh như cô thì làm gì có cửa."- Cậu ta nhìn Y/n một lượt rồi nói.
"Em đánh nhé Izana ?"- Y/n không thèm để ý đến lời châm chọc của cậu ta, quay qua hỏi Izana.
"Chịu em luôn. Biết vậy từ đầu không dẫn em xuống. Được thôi em muốn đánh thì đánh. Đừng để bị thương đấy. Cậu ta không phải dạng dễ chơi đâu."- Izana bất lực nói.
"Vâng, em sẽ cẩn thận. Anh chuẩn bị cho em với."- Y/n nói.
Izana lên lại chỗ ngồi. Anh lấy bao tay của Ran cho Y/n vì cô không thích đánh tay trần. Rồi nói với người tổ chức rằng Thiên Trúc muốn trận này. Mọi trận đấu sau đấy đều được hoãn lại để nhường sân cho Y/n và cậu trai kia.
Mới vào trận cậu trai ấy đã xông lên đánh đòn phủ đầu như những trận trước. Cậu ta vẫn tính kết thúc trong một đòn đánh. Nhưng vì Y/n quan sát cậu ta từ nãy và cách cậu ta đánh cũng là cách cô hay dùng nên cô có thể dễ dàng đoán trước và né được. Một lần không trúng, hai lần rồi ba lần, cô né được hầu hết các đòn đánh. Cậu ta bắt đầu thấm mệt, vì nãy giờ cũng đánh khá nhiều. Y/n có chút nhường cậu ta vì nếu đánh thật với người đang hơi kiệt sức thì có vẻ như đang ăn hiếp kẻ yếu vậy. "Nè cái con nhỏ kia. Đánh đi chứ sao cứ né mãi vậy ?"- Cậu ta tiến đến gần Y/n và nói với giọng khó chịu. "Mới có chút xíu mà đã nổi nóng rồi sao ? Dễ cọc vậy là không tốt đâu nha."- Nói rồi Y/n tiến lên. Một cú đấm móc rất nhanh, cậu ta bất ngờ không kịp né nên ăn trọn cú ấy. Vừa cúi xuống ôm mặt thì một cú đá chẻ tiếp ngay sau đó như trời giáng vào đầu, cậu ta gục xuống.
"1,2,3,4,5..."- Trọng tài bắt đầu đếm. Nhưng cậu ta đã đứng dậy. Có hơi tơi tả nhưng có vẻ vẫn đánh được. Y/n lại lao lên, là đòn khoá tay tam giác, ghì chặt cậu ta xuống sàn. Sau một hồi chống cự nhưng không thoát được. Cậu ta dần kiệt sức rồi nằm yên xin thua. Y/n buông ra, cúi sát xuống thì thầm vào tai cậu ấy: "Vẫn đứng được sau cú đá khi nãy của chị, khá đấy Zen-channn~."- Y/n ghé sát tai em nói rồi cười thích thú. Em sững người nhìn Y/n. Zen thua mà em lại là kẻ thách đấu nên theo lẽ thường tại đây thì sẽ phải bỏ mạng. Y/n nhìn lên chỗ Izana ngồi rồi gật đầu ra hiệu. Izana thấy vậy đứng lên nói: "Thiên Trúc sẽ mua cậu ta. Giờ cậu ta là người của tụi tao. Trận đấu kết thúc." Nói xong cả bọn đi xuống sàn đấu với Y/n.
"Y/n ngầu ghê nha."- Ran, Rin phấn khích đồng nói.
"Khăn đây lau mồ hồi đi, nước nữa em uống đi."- Kakuchou đưa khăn và nước cho Y/n.
"Về thôi. Này nhóc, nhanh chân lên nếu không muốn bị bỏ lại đây."- Izana nói.
Zen còn đang sốc vì câu nói khi nãy của Y/n. Cô đưa chai nước cho Zen uống rồi nhanh chân đi theo Izana và mọi người. Izana ở lại giải quyết vài vấn đề của tên lính mới ấy, nên Y/n với zen về trước. Cả bọn không về thẳng nhà mà qua quán của Y/n nói chuyện với tên lính mới kiêu ngạo kia. Y/n chở Zen:
"Chị có phải là Y/n-san ở ''Zoen'' đúng không ?''- Zen nãy giờ bối rối mãi mới dám hỏi.
"Ha, chị tưởng em phải nhận ra chị từ đầu chứ ?"- Y/n trêu chọc.
"Nhìn chị khác quá, lại còn đeo khẩu trang nên em không nhận ra..."- Zen càng nói giọng càng nhỏ đi.
Quán của Y/n gần chỗ sàn đấu tổ chức nên cuộc trò chuyện của hai chị em phải ngừng lại. Bước vô quán, Zen bất ngờ, nơi đây buổi tối khác với ban ngày quá. Em không ngờ quán cafe yêu thích của em buổi tối lại là chỗ tập trung của băng Thiên Trúc. Mọi người tới nơi, vòng ra cửa sau cất xe rồi vòng lên quầy pha chế. Y/n về trước mở cửa tiện thể chuẩn bị cho các anh loại nước các anh ấy hay uống. Lát sau mọi người cũng về đến.
"Y/n vẫn rất chu đáo nhaa~."- Ran thích thú khen.
Zen bây giờ không còn vẻ tự cao tự đại như khi nãy nữa, em rụt rè và núp luôn sau quầy bar nơi Y/n đang đứng.
"Nhóc ấy đâu rồi Y/n ?''- Izana nhìn quanh không thấy nên lên tiếng hỏi.
"Sau lưng em nè anh."- Y/n nói rồi né sang một bên.
"Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà, ra đây coi, con trai gì nhát cáy thế."- Rin được đà cũng khịa vài câu cho vui miệng, khi nãy mọi người cũng đã nghe Izana kể cậu nhóc đó dám mạnh miệng xem thường Y/n.
Zen vẫn còn sợ mấy anh ấy. Tổng trưởng Thiên Trúc đang đứng đó, khi nãy em còn lớn giọng nói mấy câu không hay với người đó. Có lời đồn rằng tổng trưởng của Thiên Trúc có một người em gái, không ai biết cô gái ấy là ai, nhưng đối với Thiên Trúc cô gái ấy là người vô cùng đặc biệt, đụng đến ai thì còn có thể suy xét chứ riêng cô gái ấy thì đảm bảo cái mạng không còn, đã vậy khi nãy còn dám nói mất lời đó trước mặt chị ấy, giờ cậu ló đầu ra chắc mấy người đó giết cậu mất. Phía bên bốn người kia đang nhìn cậu nở nụ cười "hoà nhã" nhưng mắt đầy sát khí, cậu biết cậu đụng nhầm tổ kiến lửa rồi...
.
.
_th.ngnn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro