Khởi đầu mới.
Sau "Biến cố vùng Kanto" có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Y/n cùng các anh đã phải giải quyết liên tục trong nhiều ngày, cùng lúc đó kì thi đại học của Y/n cũng đang đến gần nên các anh cô cũng không để cô xử lí việc của băng nhiều. Mọi chuyện cũng bắt đầu đi vào nề nếp hơn, mọi người quen dần với cuộc sống mới nên Y/n cũng yên tâm học hành.
Dạo này ngày nào cô cũng học đến một hai giờ sáng mà vẫn cảm thấy còn quá nhiều bài chưa xong. Cô thông minh thật nhưng bài tập quá nhiều thì cũng gặp chút khó khăn. Các anh nhìn cô hết vùi đầu vào giấy tờ của băng rồi đến bài tập trên trường, tuy cũng muốn giúp nhưng đó là việc của Y/n nên đành bó tay đứng nhìn cô em gái vật lộn với đống giấy tờ, tài liệu. À mà cô cũng đã nghỉ làm ở quán cafe vì giờ cô không còn phải lo chuyện tiền nong nữa rồi. "Nghỉ làm thêm ở đó thì mình có chút tiếc, vì mình cũng khá thích công việc ở đấy."- Y/n cũng đã suy nghĩ về việc đậu đại học xong sẽ mở quán cafe, cô sẽ nhờ Izana làm chủ còn cô là quản lí, nghĩ đến đấy Y/n lại cảm thấy hứng thú.
"Ai daaa... oải quá đi, sao làm mãi chẳng hết bài tập vầy nè. Quán cafe đợi chị."- Y/n vươn vai nói lớn.
"Xem ai bài tập còn chưa làm xong mà đã mơ tưởng đến việc làm chủ kìa."- Kakuchou vào đưa cafe cho Y/n vừa hay nghe được cô em gái nói.
"A anh đem cafe cho em hả ? Vừa lúc em cũng đang hơi buồn ngủ. Mà anh đừng lo, giấc mơ đó sẽ không xa đâu. Haha."- Y/n vui vẻ đáp.
"Rồi rồi anh biết em thông minh, nhưng đừng cố quá, đổ bệnh lại khổ đấy."- Kakuchou nói.
"Vâng em nhớ rồi. Cảm ơn anh."- Y/n nhận ly cafe rồi nói.
Học hành miệt mài suốt mấy tháng liền, cuối cùng ngày thi cũng tới, đêm trước thi cô hồi hộp quá, chả biết làm sao nên cứ đi qua đi lại ở phòng khách. Ran và Rin ngồi nhìn cô đi qua đi lại một hồi chóng mặt nói.
"Y/n em đừng đi nữa, chóng mặt quá."- Ran lên tiếng.
"Hai anh nhìn em làm gì cho chóng mặt chứ ? Xem tivi đi."- Y/n đáp qua loa.
"Nhưng mà cô đang đi qua đi lại trước cái tivi đó, chắn hết tivi rồi."- Rin kêu lên.
Y/n nhìn ra sau mới để ý nãy giờ mình làm phiền hai anh ấy. Cô nhìn họ cười trừ rồi chạy ra bếp kiếm đồ ăn. Lát sau cô quay lại tay ôm đống bánh kẹo. Anh em họ nhìn cô:
"Giờ thì em tính đi qua đi lại cùng với đống bánh ấy hả ?''- Ran hỏi.
"Không không, em sẽ xem tivi với hai anh. Được chứ ?"- Y/n nói rồi cười hì hì ngồi chen vô giữa họ.
Ba người ăn bánh xem phim vui vẻ. Chẳng mấy chốc cái chỗ đấy toàn là vỏ bánh, giấy, vụn bánh rơi đầy nhà. Kakuchou vừa đi mua đồ ăn về thấy cảnh ấy thì tẩn cho hai người kia một trận rồi bắt dọn dẹp sạch sẽ. Y/n thấy hai anh bị đập cũng thấy tội tội nhưng cô không muốn bị Kakuchou mắng nên đã lẻn đi vô bếp xem rồi nấu bữa tối. Mấy nay học hành bận rộn quá toàn là các anh chăm sóc nên giờ cô muốn nấu bữa tối đàng hoàng cho các anh ấy. Nấu ăn thường là việc của cô, mấy anh cô nấu không ngon lắm lại còn hậu đậu nên thường hay bị thương. Họ nấu ăn ở mức tạm ổn thôi nhưng ngày nào cũng chê nhau nấu dở. Bận rộn một lúc thì cũng xong bữa tối, cùng lúc ấy Izana cũng về.
"Hôm nay Y/n nấu hả ? Anh tưởng đâu lại ăn món của Ran, anh ngán lắm rồi."- Izana thấy Y/n nấu thì mừng rỡ kêu lên. (Vì hôm nay đến lượt Ran nấu.)
"Ê mày cũng có nấu ngon hơn tao đâu mà nói vậy."- Ran la lên.
"Nii-chan anh ấy nói đúng mà.''- Rin nói thêm.
"Tao đồng ý với Izana."- Kakuchou cũng lên tiếng.
"Ê cái nhà này sao ai cũng hùa nhau ăn hiếp tôi vậy, Y/n nói một câu công bằng đi. Anh nấu ngon mà, đúng không ?"- Ran ấm ức nói.
"Thôi đừng chọc Ran nữa, phụ em dọn đồ ăn ra ăn đi, đồ ăn nguội là mất ngon đó."- Y/n kết thúc cuộc tranh luận ai nấu ngon nấu dở của các anh cô, ngày nào họ cũng cãi um xùm lên để tranh coi ai nấu ngon hơn hết.
Mùi đồ ăn thơm phức bốc lên, cái bụng trống rỗng kêu lên làm cả đám cũng quên mất chuyện vừa nãy mà phụ cô dọn cơm, ăn xong mỗi người một tay dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng nhau xem tivi. Buổi tối trước thi rất áp lực nhưng cũng rất thoải mái, vui vẻ.
Vài tuần sau đó có kết quả, Y/n đậu vào trường mà cô mong muốn. Cả bọn mở tiệc ăn mừng. Vài tháng sau việc học ở đại học ổn định hơn, cô cũng bàn với Izana việc mở quán cafe, quán tên là ''Zoen''. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, quán cafe thuận lợi, Thiên Trúc cũng ngày càng phát triển hơn. Vốn dĩ cô không can thiệp quá sâu vào giới bất lương, nhưng đại khái cô vẫn là ở bên giúp đỡ Izana quản lí băng. Izana quản lí rất nghiêm khắc,Tứ Thiên Vương cũng vậy.
Bây giờ cô dành khá nhiều thời gian ở quán cafe, học hỏi, giao lưu, tìm hiểu cái mới, cô cũng đã mở lòng mình hơn một chút, không còn tách biệt với bạn bè như trước nữa. Mọi người cũng rất thích cô, bảo cô thông minh, lanh lẹ lại còn ưa nhìn, nhìn Y/n vậy chắc không ai nghĩ cô lại là em gái của Izana- Tổng trưởng băng Thiên Trúc một băng rất có tiếng ở Yokohama. Quán cô có một cậu nhóc hay ghé qua, là khách quen của quán, từ hồi mới mở em ấy đã thường xuyên tới. Em ấy không quá cao, nhìn cỡ mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt điển trai có phần nhẹ nhàng, nhìn vào cảm giác rất thoải mái, tính cách có phần trẻ con, năng động nhưng lại rất thông minh, lúc tập trung em rất yên tĩnh, mới gặp lần đầu thì em ấy có vẻ khá cảnh giác với mọi người, nhưng nhìn em ấy lại có vẻ rất cô đơn. Em ấy và Y/n có khá nhiều điểm chung. Nhưng không hiểu sao mỗi lần tới quán đều thấy em ấy bị thương, đôi khi chỉ trầy xước nhẹ nhưng cũng có lúc bị thương khá nặng, và hầu như lần tới em ấy nào cũng bị. Cô còn nghĩ em bị bắt nạt ở trường. Y/n hỏi thì em ấy bảo không phải, vì hậu đậu nên em bị té thôi, không có gì to tát. Nhìn qua những vết ấy không giống bị té lắm nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều. Họ nói chuyện hợp nhau nên khá thân. Mọi người trong quán còn hay chọc cô với cậu cơ. Izana và mọi người cũng hay ghé quán của cô. Ban ngày thì đây là quán cafe nhưng đêm xuống nó là nơi họp của Tứ Thiên Vương. "Izana sử dụng tối đa tiềm lực của nơi này ghê..."- Y/n nghĩ. Họ nói họ thích đồ uống cô pha nhưng ở nhà không đủ đồ nên họ mới tới đây.
Một tối nọ, đang chuẩn bị đóng cửa thì Izana gọi:
"Y/n em còn ở quán không ?"- Izana hỏi.
"Em chuẩn bị đóng của, sao vậy Ran ?"- Cô thắc mắc.
"Gần đây tụi anh nghe nói có sàn đấu ngầm. Có vẻ ở đó có rất nhiều người. Bọn anh tính qua đó kiếm vài người, bổ sung nhân lực. Băng cũng khá nhiều người rồi. Em đi cùng luôn chứ ?"- Izana nói.
"Vâng."- Y/n đồng ý.
"Ok. Mười lăm phút nữa nhé."- Izana nói rồi tắt máy.
Y/n dọn dẹp nhanh chóng rồi đóng cửa quán. Cô đi qua cửa hàng tiện lợi gần đó kiếm chút đồ ăn nhẹ. Chiều nay cô không về nhà ăn tối. Mười lăm phút sau Izana và mọi người tới. Họ đi đến sàn đấu ngầm kia xem. Có vẻ trận đấu diễn ra được một lúc rồi. Đánh nhau rất căng nhưng trông những tên đấy chỉ biết mỗi đánh đấm, nếu thế thì chán chết.
"Mấy anh có chắc muốn lựa mấy người này về làm thuộc hạ không ? Nhìn chúng như chỉ biết mỗi đánh nhau thôi."- Y/n khều Rin hỏi, cô có vẻ không thích lắm.
"Hmm... tụi anh cũng đang suy nghĩ, nãy giờ cũng chưa thấy ai vừa mắt. Nhưng em nhìn cậu nhóc nhỏ nhỏ con đấy, đứng gần sàn đấu, cậu ta nhỏ con như vậy không biết đánh đấm như nào nhỉ ?"- Rin chỉ cậu trai đang đứng chuẩn bị ở gần sàn đấu nói.
"Nhìn quen mắt nhỉ ? Nhưng không thấy rõ mặt...''- Y/n nhìn theo hướng Rin chỉ rồi suy nghĩ.
.
.
_th.ngnn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro