Gặp gỡ.
Trong một con hẻm tối, Y/n vừa mua được loại bánh cô thích và đang vui vẻ về nhà.
"Ể em gái đi đâu thế ?"- thằng nào đấy lên tiếng.
Y/n nghe có tiếng người nói liền quay lại. Cô thấy mọt đám du côn đứng sau nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. "Tởm thật"- cô nghĩ.
"Chúng mày muốn gì ?"- Y/n nói.
"Em gái trông có vẻ đang vui nhỉ, có muốn tụi anh làm em vui hơn không ?"
"Không và biến khỏi đây. Tao đang vui. Đừng phá hỏng tâm trạng tao."
Y/n vốn định về nhà thật nhanh để ăn chiếc bánh ngon lành này. Khó khăn lắm cô mới mua được mà lại gặp tụi ất ơ này. "Tch. Phiền thật đấy."- Y/n nghĩ.
Mấy tên côn đồ có vẻ thích thú với thái độ của Y/n, chúng tiến tới. Y/n né qua một bên và xử lý chúng ngay lập tức. Tay dính máu, cô lấy khăn lau tay và nghĩ: " Dơ quá".
Cùng lúc đấy anh em nhà Haitani cũng đang ở gần. Nghe tiếng động nên qua xem thì thấy đám côn đồ đang dồn một cô gái vào tường. Ran nói với em trai mình là Rindou: " Ở lại xem chút đi, có vẻ thú vị."
Rindou đồng ý. Cậu nghĩ : "Cô ta có vẻ cứng miệng, để xem làm được gì."
Sau khi thấy Y/n hạ bọn chúng một cách nhanh chóng sau đó còn nhìn chúng với ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ anh em Haitani có chút bất ngờ và lập tức thấy hứng thú với cô gái nhỏ này.
"Cô gái ấy nhìn nhỏ con mà đánh đấm cũng ra gì phết ha ? Không biết là người như thế nào ? Lại nói chuyện thử không ?"- Ran nói.
Rindou cũng có chút tò mò nên đi theo anh trai đến gần Y/n. Y/n vừa bị tụi kia chọc tức nên có chút mất hứng lại thấy anh em Haitani tiến đến. Cô lười biếng nghĩ: "Gì nữa đây ?"
"Chào, chúng tôi là Haitani. Đi loanh quanh một chút nhé ? Có vẻ tụi kia làm em không vui."- Ran lên tiếng.
Y/n nhìn hai chàng trai trước mặt có chút thắc mắc. "Haitani ? Nghe quen nhỉ ? Có phải là anh em nhà Haitani khá có tiếng trong giới bất lương không ta ? Vừa đi với hai người đó vừa ăn bánh đỡ vậy. Dù gì cũng rảnh."
"Được thôi. Mà giờ chúng ta đi đâu đây ?"- Y/n đáp.
"Ra biển nhé ? Ngoài đó sẽ thoải mái hơn ở thành phố."- Ran đề nghị.
"Em sao cũng được."- Rindou nói
"Ok."- Y/n đáp và nghĩ thầm "Họ không tính đi bộ ra biển đấy chứ ?"
"Chúng tôi có xe. Để gần đây thôi."- Ran như đọc được những suy nghĩ của Y/n qua vẻ mặt của cô.
Ran chở Y/n còn Rindou đi xe của anh ấy. Họ vừa đi vừa trò chuyện.
" Tôi là Ran Haitani. Còn tôi là Rindou Haitani."- Ran và Rin giới thiệu
" Tôi là Yona Kurokawa." - Y/n đáp.
___Một năm sau___
Y/n đang làm bento để đi học thì tin nhắn của Ran tới, nói rằng anh vừa tìm được chỗ bán bánh khá ngon và hỏi cô có muốn thử không. Loại bánh mà anh nhắc tới cũng chính là loại bánh cô ăn trong lần đầu cô gặp họ, đột nhiên nó làm cô nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa ba người. Sau lần ấy Y/n và anh em Haitani dần thân thiết với nhau hơn. "Thế giới này còn nhiều điều hay ho ghê."- Y/n nghĩ. Cuộc sống của
Y/n khá giản dị. Chỉ quanh quẩn nhà, trường học, chỗ làm thêm và bây giờ có thêm anh em Haitani. Mới đầu gặp, cô nghĩ anh em họ có phần đáng sợ, vì qua những lời đồn thì anh em họ rất mạnh và cũng rất tàn bạo. Dù gì họ cũng là bất lương mà. Y/n mãi nghĩ mà quên mất canh thời gian. "Chết tiệt, muộn học mất". Nói rồi Y/n nhanh chóng thay đồ, bỏ bento vào túi và chạy đến trường, may là cô đến kịp lúc chuông reo.
Về phía anh em Haitani thì rảnh rỗi hơn. Hôm nay không có hứng nên họ cúp học. Đang đi chơi lang thang. Đột nhiên Rindou hỏi:
"Chúng ta ít gặp Y/n vào ban ngày ha nii-chan ?"
"Anh không rõ, ban ngày chắc con bé đi học, nghe nói em ấy còn làm thêm nữa. Hình như em ấy sống 1 mình."- Ran đáp.
Sau đó hai người họ cũng không quan tâm đến nữa vì họ nghĩ đó là chuyện của Y/n nếu muốn cô ấy sẽ kể cho họ thôi.
Y/n mệt mỏi đi về. "Hôm nay học mệt thật đấy."-Y/n nghĩ. "Bây giờ phải ghé quán cafe để làm thêm. Sau đó còn đi chơi với hai anh ấy nữa.". Nhắc đến đi chơi cô lại như được tiếp thêm động lực. "Cố gắng nào Y/n."- Cô nhủ thầm.
Ca làm ở quán kết thúc. Cô định bụng kiếm chút gì đó ăn rồi về nhà đợi anh em họ qua. Cô lấy điện thoại bấm số Ran.
"Ran và Rindou đang ở đâu vậy ? Khi nào hai anh tới ?"- Y/n gọi cho Ran.
"Anh đây. Có mấy thằng ngu đang gây sự với tụi anh. Tụi anh xong nhanh thôi. Em chuẩn bị đi nhé. Ba mươi phút nữa tụi anh qua."- Ran trả lời ngắn gọn rồi cúp máy vì còn đang dở tay.
"Lại là đứa ngu nào đi gây sự với hai anh ấy vậy. Chúng nó xui thật."- Y/n nghĩ thầm và vui vẻ đi về nhà.
Anh em Haitani xử xong tụi kia liền qua chỗ cô.
"Y/n ~ tụi anh tới rồi đây."- Ran vui vẻ nói.
"Y/n anh đi rửa tay cái. Đánh tụi nó xong dơ quá."- Rindou nói rồi đi vô nhà vệ sinh rửa sạch vết máu.
"Ran, anh cũng đi rửa đi. Người anh đầy máu kìa."- Y/n nhìn Ran nói.
"Rồi rồi anh đi đây. À khi nãy tiện đường nên anh mua bánh cho e rồi. Em ăn đi. Tối nay dắt em đi xem đánh nhau. Trận này hay lắm.''- Ran vui vẻ đáp rồi đi rửa tay.
"Hửm ??"- Y/n nghĩ thầm.
Khoảng chín giờ tối, hai chiếc moto lao ra đường, chạy vút đi. Loáng cái đã tới điểm hẹn. Cô lại theo thói quen cũ trốn vào góc khuất để xem. "Hôm nay hai anh ấy đánh à. Lâu rồi cũng không đi xem hai anh ấy. Bữa nay có vẻ vui rồi đây."- Y/n nghĩ và chăm chú xem.
Đột nhiên, Ran bị tấn công bất ngờ. Nhưng anh ấy đã né được rồi vòng ra sau tên đó ngay lập tức, Ran cho một đòn đánh trời giáng vào đầu tên đấy. Hắn ngã xuống, Rin từ đâu xuất hiện và bẻ khớp hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. "Woaa, Ran và Rin vẫn rất ăn ý nha."- Y/n hào hứng nghĩ. Ngay sau đó, những tên khác cũng không khá hơn là mấy. "Ui cái đòn bẻ khớp của Rin kìa, tiếng giòn ghê. Ran cũng không kém nha, cho bọn chúng mấy đòn trời giáng luôn."- Y/n vừa xem vừa nghĩ. Xong chuyện Y/n cùng họ đi về. Hai anh em họ bắt đầu kể về trận ngày hôm nay:
"Y/n thấy anh chứ ? Rất ngầu đúng không ? Haha anh biết mà."- Ran tự mãn vừa cười khoái chí vừa nói.
"Nii-chan tự mãn thật đấy."- Rin nói nhưng cũng không giấu vẻ thích thú sau trận vừa rồi.
"Hai anh tuyệt ghê luôn."- Y/n đáp
"Ủa Y/n sao em không ra đánh ? Em rất mạnh mà. Em mà ra thì đảm bảo sẽ còn vui hơn đấy."- Ran thắc mắc mà Rin cũng muốn hỏi Y/n bao lần mà quên khuấy mất.
Y/n trầm tư một lúc. Sau đó cô quyết định kể cho họ về quá khứ của cô...
----------------------------
Những phần đầu mình vẫn sẽ theo sát mạch truyện chính nha. ^^
----------------------------
.
.
_th.ngnn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro