Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc.

"Izana, bọn anh giao hàng xong chưa ? Em đang về nhà, con mồi là Zen chứ không phải em. Bọn Ricin là chủ mưu. Zen đang gặp nguy hiểm. Em sẽ về trước, các anh về nhanh chút nha."- Y/n vừa nói vừa tăng tốc tối đa, cô không thể để Zen bị gì được.

Y/n về đến nhà, khoá cửa không có dấu hiệu bị phá, có vẻ vẫn còn kịp. Y/n chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảnh tượng đằng sau cánh cửa làm cô chết lặng. Cửa kính dẫn ra vườn bị vỡ, những mảnh kính vương vãi khắp phòng khách, rèm cửa bị gió thổi tung, đám lính canh nằm bất động trong vườn, vết máu dính trên sàn, đồ đạc lộn xộn, ngổn ngang, một vài nắm cơm bị dẫm nát. Có tờ giấy trên bàn: "Con hàng này rất tuyệt vời đó. Sẽ được giá lắm đây."

[ Trước đó ba mươi phút, tại nhà riêng của Izana Kurokawa- Tổng trưởng Thiên Trúc. ]

Tối nay mọi người đều đi làm nhiệm vụ, Zen làm bài tập Y/n giao xong, nhìn quanh nhà chẳng có ai, em có chút cô đơn. "Lát nữa các anh chị về có đói bụng không nhỉ ? Hay mình làm ít cơm nắm rồi mới đi ngủ ?"- Zen nghĩ rồi chạy vào bếp xem còn nguyên liệu làm cơm nắm không. Em chạy loanh quanh khắp bếp cuối cùng cũng chuẩn bị xong nguyên liệu làm cơm nắm. Rửa tay rồi xắn tay áo lên, Zen vừa làm vừa hát vui vẻ, em đang nghĩ đến anh chị làm xong nhiệm vụ về thấy cơm nắm cậu làm, chắc sẽ vui lắm đây. Nhưng em không biết rằng, cách đó không xa trên sân thượng toà nhà gần đó, có ống ngắn của cây súng bắn tỉa đang quan sát nhất cử nhất động của em.

Bên ngoài bờ tường cũng có vài tên chuẩn bị đột nhập. Nhà riêng của Izana cũng được bảo vệ nghiệm ngặt nhưng bọn chúng đã chuẩn bị sẵn. Đánh động ở phía trước để dụ mấy tên lính canh, ở bên này, bọn chúng bắn bể cửa kính, tiếp sau đó là mũi kim có tẩm thuốc ngủ liều mạnh bay tới, cắm thẳng vào cổ Zen. Mục tiêu của chúng là bắt cóc và không được để con mồi có bất kì vết trầy xước nào dù là nhỏ nhất. Bọn chúng trèo vào, cuộc ẩu đả xảy ra ngay sau đó. Có tên nhanh chóng ôm Zen chạy mất. Bọn lính canh tại nhà Izana bị đánh rồi chụp thuốc mê nằm gục xuống đất. Nhiệm vụ thành công, chúng lên xe tẩu thoát. Sau khi xem lại đoạn camera trong phòng riêng, Y/n tay nắm chặt mảnh giấy, lảo đảo bước ra sofa.

"Mình vì không muốn em ấy gặp nguy hiểm nên mới không để em ấy dính dáng quá nhiều vào Thiên Trúc. Mà bây giờ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ? Đáng lẽ mình phải cẩn thận hơn, lũ Ricin dù mới thành lập được nửa năm nhưng thế lực đã xấp xỉ Thiên Trúc, lại còn rất ranh ma. Mình đã có thể bảo vệ em ấy nếu để ý đến em ấy nhiều hơn. Không, nếu mình không chọn em ấy ngày hôm đó thì em ấy giờ đây đã không bị bắt cóc. Mình đã làm gì vậy chứ ?"- Y/n lẩm bẩm tự trách bản thân.

Giờ đây tâm trạng cô đang cực kì tồi tệ. Zen là đứa em duy nhất của cô, Zen cũng là gia đình. Cô lại để vụt mất một người quan trọng mà đáng ra cô đã có thể ở bên cạnh bảo vệ. Đang chìm trong suy nghĩ hỗn độn của bản thân, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo, kéo cô ra khỏi đống cảm xúc tồi tệ ấy.

"Em đây."- Y/n trả lời một cách nặng nề.

"Chuyến giao dịch thành công. Mọi chuyện sao rồi, giọng em có vẻ lạ, đã có chuyện gì xảy ra sao ?"- Izana nhận ra bất thường trong giọng nói của Y/n nên lo lắng hỏi dồn.

"Em đáng lẽ ra đã có thể bảo vệ em ấy. Nhưng em làm mất em ấy rồi. Bọn chúng đã mang em ấy đi. Em phải làm sao đây Izana, em sợ lắm, nhỡ em ấy không quay về nữa thì sao ?"- Y/n vừa khóc vừa nói. Bao cảm xúc dồn nén trong cô sau khi nghe giọng Izana đều như vỡ oà ra.

"Y/n, đừng khóc, anh về nhanh thôi. Đợi anh."- Izana nói rồi tăng tốc hơn.

Mọi người ngồi trong xe nghe được cuộc trò chuyện của anh em họ cũng sa sầm mặt. Zen bị bắt cóc, Y/n bây giờ hoàn toàn suy sụp, bọn họ không thể để yên chuyện này. Dám vào địa bàn Thiên Trúc, đã vậy còn ngang nhiên bắt người của họ, tụi này đúng là không xem ai ra gì.

Rất nhanh sau đó chiếc xe đã đậu trước cửa. Mọi người lo lắng chạy vào nhà. Chứng kiến cảnh trước mắt, mọi thứ ngổn ngang còn Y/n như người mất hồn ngồi bất động ở sofa. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Izana đã chạy đến ôm em gái vào lòng.

"Anh về rồi. Anh xin lỗi đã để em đợi."- Izana nhẹ nhàng an ủi em gái.

Y/n oà khóc trong lòng Izana, cô run rẩy, sợ hãi cuộn mình trong lòng anh trai. Giờ đây chỉ có Izana là chỗ dựa duy nhất cho cô, người mà cô có thể yên tâm tin tưởng. Y/n khóc một lúc lâu sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi. Những người còn lại sau khi hoàn hồn thì cũng bắt đầu dọn dẹp. Không ai nói gì, cả căn phòng chỉ có tiếng Y/n nức nở và tiếng an ủi nhẹ nhàng của Izana. Từ lúc biết Y/n, đây là lần đầu tiên họ thấy cô khóc. Y/n nhìn thì có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng bên trong cô luôn tồn tại những vết thương không bao giờ lành.

Tuy rằng năng động, thông minh và có vẻ ngoài khá xinh xắn, nhưng nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được quầng thâm mắt được cô tinh tế che đi dưới lớp trang điểm nhẹ hàng ngày. Chỉ Izana biết Y/n mỗi khi ngủ đều sẽ gặp ác mộng. Y/n luôn bị những ngày tháng lang thang khi còn nhỏ ám ảnh, những cơn đói vì nhiều ngày không có gì ăn hay cái lạnh thấu xương dày vò cơ thể nhỏ bé mỏng manh của cô, những trận đánh không hề nương tay của bọn côn đồ, và cả cảm giác cô đơn, hụt hẫng khi bị người anh trai kết nghĩa bỏ lại một mình ở chính căn nhà của họ. Izana sẽ ở cạnh dỗ Y/n ngủ khi cô bị cơn ác mộng dày vò liên tục suốt nhiều ngày.

Tối đó, Izana ở cạnh chăm sóc em gái cả đêm, anh không ngủ, anh sợ rằng Y/n sẽ lại gặp ác mộng mà tỉnh giấc, nếu thấy anh ngủ cô sẽ không gọi anh dậy. Y/n luôn tự chịu đựng tất cả. Những người còn lại cũng đem mền gối ra phòng khách ngủ cùng Izana và Yona nhưng lần này khác với lần mới đón Zen về. Không khí nặng nề bao trùm, ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình rồi ngủ quên đi lúc nào không hay.

"Anh xin lỗi vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi đến vậy Y/n. Anh sẽ mang Zen về cho em. Anh hứa. Giờ thì ngủ ngon đi nhé."- Izana nói rồi hôn lên trán cô.

"KHÔNGGGGG !!!"- Y/n đang ngủ đột nhiên hét lên rồi bật dậy.

"Y/n bình tĩnh, nhìn anh này, anh đây, chỉ là giấc mơ thôi, không sao hết. Ngoan, nằm xuống nào."- Izana nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi.

Y/n dịu xuống, ôm chặt Izana nhắm mắt, sau khi Yona bắt đầu thở đều đều, cả bọn mới ngồi dậy nhìn Izana.

"Mày ổn không ? Lần thứ năm Y/n gặp ác mộng hét lên rồi đấy. Đưa em ấy xuống đây bọn tao canh cho, mày chợp mắt một lúc đi."- Kakuchou nhìn vẻ tiều tuỵ của Izana cũng lo lắng.

"Tao không sao. Tụi mày về phòng đi, ở đây tụi mày cũng không ngủ được đâu."- Izana nói.

"Nếu mệt thì cứ kêu bọn tao. Đừng cố quá."- Ran nói, Izana cũng gật đầu, ba người họ nhìn nhau rồi nằm xuống ngủ.

Từ lúc đó đến sáng, Y/n vẫn còn gặp ác mộng nhưng cô chỉ giật mình mạnh chứ không còn hét lên nữa. Mỗi lần vậy Izana đều vỗ lưng dỗ Y/n ngủ. Gần sáng Y/n thức hẳn, cô nhìn lên Izana, anh vẫn đang ngồi đỡ cô nhưng đã thiếp đi vì quá mệt. Y/n nhẹ nhàng gỡ tay Izana đang để trên vai mình ra rồi đỡ anh gối đầu lên chân mình. Dù gặp ác mộng suốt đêm nhưng có Izana luôn ở bên vỗ về, cô cũng đỡ hơn đi phần nào. Cảm xúc của Y/n cũng đã ổn hơn rất nhiều. Cô nhìn Izana đang ngủ ngon lành rồi lại nhìn xuống các anh đang ngủ ở dưới sàn. Cô cảm thấy được an ủi rất nhiều, các anh ấy vẫn luôn ở bên cô, cô nhận ra mình đã không còn cô độc một mình như trước nữa.

Lát sau ba người kia bị ánh sáng chiếu qua khe rèm làm tỉnh giấc. Họ ngồi dậy thấy Izana đang ngủ say, Y/n và Izana đã đổi vị trí cho nhau. Vài tia nắng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Y/n, tuy vẫm còn vẻ mệt mỏi nhưng gương mặt cô bây giờ rất bình yên. Cả ba người nhìn nhau cười, Rin đứng dậy lấy tấm chăn mỏng đắp cho Izana, Kakuchou cũng đi làm bữa sáng, Ran thì tranh thủ dọn dẹp gọn lại chỗ mền gối. Mọi việc đều được làm hết sức cẩn thận tránh đánh thức anh em Izana. Đêm qua có biến cố lớn xảy ra nhưng hôm nay mọi thứ lại được khởi đầu theo cách tuyệt vời nhất.

---

.

.

_th.ngnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro