Lần đầu gặp gỡ (Vũ Thần)
Tôi
Vương Vũ Thần,là một con người bình thường trên cả bình thường,khó ở,ghét tất cả mọi thứ xung quanh mình,tôi chỉ muốn tự bóp cổ chính mình rồi chết đi cho xong...
Đã tròn bốn năm mẹ mất,tôi đứng ở ban công nhìn tấm ảnh của mẹ chụp với mình lúc còn bé,hút điếu thuốc và nhả khói....
"Vũ Thần,mau xuống đây gặp mẹ mới của con"
Hah đây là lần thứ mấy rồi? tên đàn ông khốn nạn đó bây giờ còn mặt dày mang cả phụ nữ về nữa à? mẹ mới là gì nữa đây? ai cần mẹ mới chứ,tôi chỉ có một người mẹ thôi,ông đây mặc kệ! cho tên đó gọi tới chết luôn đi.
sau vài ba tiếng gọi nhưng tôi không trả lời. "RẦM",cửa mở toang tên khốn nạn đó xông vào và hét lên.
"THẰNG KHỐN NẠN NÀY,CÒN KHÔNG MAU XUỐNG GẶP EM VÀ MẸ MÀY HAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY MỚI CHỊU XUỐNG!?"
tôi lầm lì nhìn ông ta,cuối cùng cũng chịu nói một câu.
"Xin lỗi ban nãy tôi học nên không nghe thấy,tôi xuống ngay đây" tôi khó chịu cất tiếng và đi lướt qua ông ta rồi đi xuống cầu thang.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp và một con bé thấp hơn tôi một cái đầu,chậc thật ngứa mắt.
"Chào con,dì sẽ là mẹ của con từ bây giờ,đây là em gái của con,mong con sẽ chăm sóc cho nó"người phụ nữ lên tiếng,đẩy nhẹ đứa nhóc kia tiến về phía trước tôi.
"ừ" không hơn không kém,tôi đáp lại một cách ngắn gọn
Tch,em gái gì chứ,phiền phức chết lên được,ai quan tâm chứ,đúng là đám người này đều bị điên,tôi không thèm liếc con bé ấy nổi một cái
"Chào anh,em là Trương Khả Thanh,anh có thể gọi em là Thanh Thanh,mong anh giúp đỡ...."giọng nói ngọt ngào của 'cô em kế' cất lên một cách thẹn thùng,tôi cúi xuống và nhìn con nhóc phiền phức đó,trước mặt tôi là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp,cái mũi cao nhỏ,hai má hồng hào,mắt to tròn,chết tiệt!,đây chắc chắn là thiên thần,tôi nhanh chóng quay mặt đi.
"....." tôi không trả lời,cố gắng tỏ ra khó chịu và khó coi nhất cỏ thể,nhưng vành tai của tôi lại đỏ lên một chút,cái cơ thể ngu ngốc này dám phản chủ nó!!,tức chết tôi thôi!
"Anh ơi...?" Khả Thanh nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy bối rối,tôi bây giờ như sắp nổ tung,chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức,cái gì mà một câu là anh hai câu là anh?,ngượng chết đi được!
"Cứ gọi là Vũ Thần" tôi trả lời cộc lốc,không nhìn thẳng vào mặt em ấy
"Dạ vâng!!!"cô bé mỉm cười rạng rỡ
Sau một lúc,cả bốn người ngồi trong phòng khách,tám mắt nhìn nhau....cứ vậy mà nhìn chằm chằm,không một ai nói gì cả
Người cha khốn nạn kia hằn giọng một cái rồi lên tiếng,nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc "Con trai,ta và mẹ mới của con sẽ đi công tác hai năm,ở nhà nhớ chăm sóc em gái cẩn thận"
....cái gì?,công tác gì mà tận hẳn HAI NĂM???????,còn ném cho tôi một con nhóc nữa?,điên rồi điên rồi,cái thế giới này thần kinh hết rồi,tôi thà nhảy xuống dòng sống đang chảy siết và bơi ngược lại còn hơn!!!
Tôi chỉ muốn xông lên rồi đấm vào mặt hắn mấy cái ngay bây giờ!,nhịn nhịn nhịn,phải nhịn!,vì mẹ,chịu đựng một chút,tôi im lặng một lúc rồi thở dài "ừ" tôi trả lời với thái độ hời hợt
"Ngày mai ta và mẹ con sẽ xuất phát" Tên đàn ông đáng ghét kia ôm vai người phụ nữ mới của hắn và đi về phòng,bây giờ chỉ còn tôi và 'cô em kế' ở phòng khách
Khả Thanh nhìn tôi một cách ngượng ngùng "anh trai à,làm phiền anh rồi..."
Chà,ít ra em gái mới của tôi cũng biết điều,vậy thì hỏi thăm nó một chút cũng không sao,về sau nhất định phải làm khó nó mới được "Bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi liếc nhìn con bé bằng ánh mắt "viên đạn" đúng nghĩa,cố tỏ ra đáng sợ nhất có thể,nhưng mà dáng vẻ của tôi lúc này trông có vẻ khá ngớ ngẩn
"15 ạ!" Thanh Khả vui vẻ trả lời,hai má núm đồng tiền hiện rõ trên đôi má mềm mịn ấy
"Chà,vậy chúng ta bằng tuổi,không cần phải lịch sự như vậy đâu" nhún vai và thở dài
"Không được,anh là anh trai của em nên phải lịch sự,mẹ đã nói như vậy!"cô bé mỉm cười và cất lời,nhìn nó chẳng khác gì một con ngốc,không thể tin một đứa trẻ ngây thơ như vậy lại có thể bằng tuổi tôi
Tôi đảo mắt "tùy" tôi đứng dậy và chuẩn bị đi về phòng,không thể chịu đựng sự nhàm chán này nữa,bỗng có bàn tay nhỏ bé níu cổ tay tôi lại,tôi khựng lại và nhìn về phía cô bé
"Đợi đã anh trai!,em có thứ này muốn tặng anh"Thanh Khả nhét vào tay tôi một túi bánh nhỏ,được trang trí khá xinh xắn với chiếc nơ vàng làm chủ đạo,nhưng mấy miếng bánh nhìn có vẻ không ngon cho lắm cái thì đen xì cái thì nhem nhuốc,lại còn có mấy hình thù méo mó quái lạ,nhìn rất giống bánh đoạt mệnh trong truyền thuyết,đừng nói là con bé định đầu độc tôi đấy nhé?
"Em đã tự làm nó,mong anh thích nó..!" Con bé ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ.
Tôi nhìn túi bánh rồi lại nhìn con nhóc ngố ngố ấy "cảm ơn" tôi cầm túi bánh và nhanh chóng đi lên phòng,bỏ lại Thanh Khả một mình.
Sau khi vào phòng và chắc chắn đã khóa cửa,tôi ngồi sụp xuống sàn,mặt đỏ như trái gấc,đây là lần đầu tiên tôi được tặng món quà như vậy.
"Hóa ra có em gái cũng không tệ như vậy..."tôi lẩm bẩm với chính mình,cảm giác được tặng quà thì ra tốt như vậy sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro