Lần đầu gặp gỡ (Khả Thanh)
Tôi là Trương Khả Thanh,có một gia đình không được êm ấm cho lắm,mẹ ngoại tình còn cha thì bị người ta hãm hại mà chết,tôi ở với mẹ,hằng ngày nhìn mẹ mang những người đàn ông lạ mặt về nhà và ân ái với nhau.
"Thanh Thanh,chúng ta cùng đi gặp ba và anh trai mới nào" bà ta nở một nụ cười đầy ghê tởm,chà lần này lại là gì nữa đây? Gã đàn ông nào lại xui xẻo bị mẹ tôi bám lấy đây,thật đen đủi...
"Vâng,thưa 'mẹ' " tôi mỉm cười và đi theo bà ta,lúc xuống xe,trước mặt tôi là một biệt thự sang trọng,lần này người mẹ đáng kính của tôi khá đấy còn quyến rũ được cả một tên nhà giàu nữa cơ à.
Một người đàn ông đi đến và mỉm cười hớn hở "cục cưng à,cuối cùng em cũng đến" sau đó người đàn ông liếc qua tôi "con gái của em đây sao? Đáng yêu giống em vậy" người đàn ông nói với mẹ tôi và mỉm cười.
"Chào ba,con là Thanh Khả" tôi mỉm cười giả tạo rồi nhìn người đàn ông kia
Người đàn ông cười rồi xoa đầu Thanh thanh "ngoan lắm,vậy chúng ta vào nhà thôi".
Sau đó ông ấy gọi con trai của mình xuống dưới lầu để gặp tôi và mẹ,nhưng có vẻ cậu ta không nghe thấy,ông ấy cứ gọi mãi,mất một lúc sau người đàn ông đập cửa xông vào và quát cậu trai thì cậu ấy mới đi xuống
....trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo,đẹp trai và đặc biệt nhìn rất giống mấy tên tra nam lừa tình người khác,đã thế cậu ta còn có mùi thuốc lá và thoang thoảng mùi rượu,cậu ta có lẽ là mấy tên công tử hống hách nhà giàu điển hình,tôi phải đề phòng với người này,nhìn có vẻ không ổn cho lắm!
"Chào anh,em là Trương Khả Thanh,anh có thể gọi em là Thanh Thanh,mong anh giúp đỡ..." tôi cất lời,nhìn hắn với ánh mắt ngại ngùng nhất có thể.
Cậu trai kia im lặng một lúc,đừng nói là muốn làm khó tôi đấy nhé? Nhìn cái mặt khó ở của cậu ta kìa,thật là....
Tôi thử gọi cậu ấy lần nữa thì cậu ấy mới trả lời "cứ gọi là Vũ Thần" cậu ta liếc qua tôi một cái,vành tai đỏ lên một chút,trông đáng yêu quá đi,thật muốn trêu chọc một chút.
"Dạ vâng..!" Tôi mỉm cười vui vẻ.Chà,ít ra cậu ta còn biết nói,có vẻ cũng không tệ lắm.
Sau đó cả nhà tám mắt nhìn nhau,cứ thế mà im lặng,bỗng ba của Vũ Thần cất lời "do tính chất công việc nên ta và mẹ của các con sẽ đi công tác hai năm,hai đứa ở nhà chăm sóc nhau"
H...hả?..cái gì cơ????? HAI NĂM á!!!!????????? Đây là trò đùa đúng không? Làm gì có ai đi công tác hai năm???? Thế giới này bị đảo lộn trật tự à? Đã thế còn gửi gắm tôi cho một người mới quen nữa chứ!
Sau đó mẹ tôi và 'ba mới' về phòng,giờ thì chỉ còn tôi với người anh trai mới kia,bây giờ tôi nên làm gì đây? Có nên đè cậu ta ra và đe dọa không? Hay là nên tiếp tục giả vờ thân thiện với cái vai 'người em gái đáng yêu'
Tôi đang bối rối và chuẩn bị cất lời thì cậu ta đã cắt ngang "bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu ta hỏi một cách cộc lốc,không chủ ngữ vị ngữ gì hết,thật bất lịch sự.
Tôi trả lời "15 ạ" tôi mỉm cười và nhìn hắn.
"Chúng ta bằng tuổi nên không cần phải lịch sự như vậy đâu" Vũ Thần nói,liếc nhìn tôi,hình như cậu ta không dám nhìn thẳng tôi,do tôi đáng sợ quá sao??nhưng rõ ràng tôi đã mặc bộ quần áo dễ thương nhất do Tử Dương bầu cử đó!
"Không được,anh là anh trai của em nên phải lịch sự,mẹ đã nói như vậy!" Tôi nhanh chóng trả lời hắn,mấy câu này thật ra là tôi xạo đó,tôi cảm thấy mình là người nói dối đỉnh nhất thế giới!
Thần Vũ ta bỗng dưng đứng dậy và chuẩn bị rời đi,tôi nhanh chóng níu tay cậu ấy lại,tặng cho cậu ấy mà túi bánh mà tôi làm hỏng vừa có thể vứt đi mà không lãng phí vừa có thể lấy lòng được anh trai mới,một mũi tên trúng hai con chim,tôi quả là một người thông minh!
"Cảm ơn" Thần Vũ trả lời và nhanh chóng rời đi,cậu ấy lướt qua tôi và trong khoảng khắc đó tôi thấy hai má cậu ta đỏ như trái dâu vậy.
Ai nha!,anh trai Thần Vũ này thật đáng yêu đó nha! Tôi mỉm cười và nhìn cậu ấy rời đi,một mình ngồi trong phòng khách
"Thật mong chờ cuộc sống mới với một người anh trai dễ đỏ mặt quá đi" tôi lẩm bẩm,hóa ra có anh trai cũng không tệ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro