Chap 3
Nhận ra nãy giờ mình chưa hỏi tên người chú này nên cô bé cất 1 giọng trong veo lên.
"À mà chú ơi ,chú tên gì?"
" Chú tên là Yunan ,còn cháu?"
"Dạ cháu tên là Sahara No Bouken ạ ,chú có thể gọi cháu là Saya cũng được ạ!!"
Thế là 2 chú cháu luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ
Bổng có 1 bác gái chạy vào nhìn với vẻ mặt hết sức lo lắng nói " Esra, Sinbad thằng bé nó bị..."(Bị gì thì tự nhớ con tác giả này quên cái lời thoại đó rồi=)) ) Nghe xong cô bé nhỏ chạy thật nhanh ra ngoài để gặp ông anh nhà mình.
" Oni _chan" Đôi chân nhỏ nhắn dốc sức chạy ra kia để gặp người anh thân yêu của nó!
Đập vào mắt của con bé là 1 thằng con trai sở hữu 1 mái tóc màu xanh lá mượt mà "đệp đẽ" bay trong gió và gương mặt giống con khỉ đột, đang hết sức là kiêu ngạo chĩa cái con mắt khinh thường vào mọi người và con bé chắc chắn 100% đó là mấy bọn "quý-sờ-tộc"( lưu ý mỉa mai) dậm lên đầu của 1 người nào đó.... đó là anh của con bé này=))) (Saya lớn said:Địt con mẹ mày dám dậm chân lên đầu thằng anh thúi của tao) bổng người con trai ấy cất 1 cái giọng hết sức mỉa mai "Ở đây chỉ toàn đàn bà và mấy bọn con gái yếu đuối nhếch nhác Sinbad nếu mày không tham gia thì nó cũng ảnh hưởng tới con em và mẹ mày...." Tự nhiên nghe cái đoạn đầu thấy nhột nhột sao ấy( do nó cũng là con gái).
" Ông chú khỉ đột ơi ông nói như thế này chả khác nào ông xúc phạm đến phụ nữ ,mẹ ông và vợ ông thôi... nhìn ông cũng như vậy chứ có khác gì nhau đâu!!" Mắt người con trai ấy đột nhiên co giật lên=:)) .Tức tối hét lên " Con nhãi mày nói gì vậy hả mày có biết tao là ai không!!!"
"Thì ông là mấy bọn quý-sờ-tộc chứ có cái gì đâu"
"Mày và tất cả các người nghe nè nha .Tao là.....(lượt bỏ 100000 từ luyên thuyên bản thân của ông chú)"
"Ông nhìn mặt tôi có quan tâm không (Saya lớn said: Mày nhìn mặt bà đi ,mày có thấy bà care không HAHAHA)
"Mày ...mày con nhãi ranh"
"Ông im đi đồ mặt khỉ"
"Nhãi ranh con nít còn hôi sữa"
"Im đi đồ ông già mồm thối"
Tất cả mọi người có mặt ở đây điều chảy mồ hôi ,không biết những người khác nghĩ gì nhưng tất cả mọi người đều có chung 1 suy nghĩ "Đây là cô bé lễ phép ngoan hiền của họ sao"
Chửi không lại con bé này người đàn ông bèn quay lại chỗ Sinbad nói"Mày hãy nghĩ thật kĩ đi" rồi bỏ đi cùng mấy tên lính ,cô bé bèn quay lại chổ ông anh của mình nói"Oni-chan anh có thể đi nếu anh muốn ,anh đừng lo em có thể chăm sóc mẹ mà..., chỉ cần anh đi đường, thượng lộ bình an là được rồi hức..hức" Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má của cô bé, chính cô bé cũng đâu muốn xa anh nhưng tình thế bắt buộc mà thôi.
_____________________________HẾT__________________________
Chap này nhảm+nhạt ghê!! Ta cần rắc muối!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro