Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối

Jiyeon hoang mang nhìn hắn, thấy vậy hắn tiến tới nắm chặt lấy vai cô gằn giọng nói:

"Tại sao em bị bệnh lại không cho anh biết hả?"

Cơn đau ở vai và câu hỏi của hắn cuối cùng cũng khiến cô hiểu ra, Jiyeon không biết phải nói gì, cô cúi đầu xuống hơi co người lại.

"Kim Jiyeon nếu anh không điều tra thì em định giấu anh đến bao giờ nữa." Nhìn người con gái yếu đuối trước mắt hắn thật sự vừa giận vừa thương. Nếu hắn không tới đây ở cùng cô thì có lẽ đến khi cô chết hắn cũng không biết tại sao?

Hắn ôm chặt cô lại, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra rồi. Kim Taehyung hắn khóc rồi!

Trong lòng hắn không ngừng oán trách ông trời. Tại sao khi hắn vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho cô thì ông trời lại muốn cướp cô khỏi hắn chứ?

__________________________________________________________

"Anh đưa em đến bệnh viện điều trị nhé!" Hắn kéo sát cô vào lòng khẩn thiết nói.

Jiyeon đang nằm trong lòng hắn ngước lên nhìn hắn rồi lắc đầu.

Nhìn thấy ánh mắt to tròn long lanh nhưng sâu thẳm bên trong là tràn ngập nỗi đau buồn của cô, Kim Taehyung cảm thấy nghẹn lòng. Hắn dịch người xuống, vùi mặt vào hõm cổ của cô giọng nói run run.

" Xin em đấy!". Đối với hắn dù cho có một tia hy vọng hắn cũng muốn nắm chặt lấy, chỉ cần cô có thể ở bên hắn lâu hơn

Cô có chút bất ngờ, giọng điệu này của hắn cô chưa từng được nghe qua. Chất giọng bình thường lãnh cảm, lạnh lùng lại thay bằng giọng nói run run khẩn cầu một cách đáng thương.

Đến khi cả người hắn run lên, Jiyeon hơi nhìn xuống, hắn lại khóc rồi. Kim Taehyung hôm nay đã rơi nước mắt đến 2 lần.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm từ từ đưa tay lên vuốt tóc hắn. Bây giờ cô cũng chỉ có thể làm như vậy để an ủi hắn. Ngước mắt lên nhìn trần nhà, nước mắt cô cũng không kìm nổi mà tuôn rơi.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô nói:

" Kim Jiyeon anh yêu em! Chúng ta kết hôn đi!"

Jiyeon ngạc nhiên nhìn hắn, hắn có biết bản thân đang nói gì hay không?

" Ngày mai chúng ta sẽ đăng kí kết hôn rồi sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới." Như nhìn ra câu hỏi của cô hắn nhanh chóng trả lời.

Nghe câu nói này của hắn, cô nhìn hắn một hồi rồi cầm tay hắn lên viết.

"Nhưng em sắp chết rồi...Đừng làm vậy." Ánh mắt cô lại ngập nước.

"Em không được nói vậy. Sẽ không sao đâu. Chỉ cần chúng ta cố gắng sẽ không sao cả." Hắn nắm chặt tay cô lại. Giờ phút này hắn không cho phép cô nói điều đó.

___________________________________________________

" Em thật sự rất đẹp!" Kim Taehyung tiến tới ôm cô từ phía sau, nhìn ngắm người con gái nhỏ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi khiến hắn vui vẻ vô cùng.

" Anh chờ em ở ngoài!" Nghe tiếng nhân viên nhắc nhở, hắn mỉm cười buông cô ra rồi đi ra ngoài.

Jiyeon nhìn bản thân ở trong gương, trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Đúng như hắn nói, hôm sau hắn đã dẫn cô đi đăng kí kết hôn và chưa đầy 2 ngày sau cô và hắn cùng nhau đi chụp hình cưới.

Đưa tay sờ chiếc nhẫn nhỏ lung linh ở ngón tay áp út, đây là thứ mà hắn đã đeo cho cô ngay đêm mà hắn nói sẽ đưa cô đi đăng ký kết hôn.

Giọng nói thúc giục của nhân viên cửa hàng khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội xách tà váy lộng lẫy đi ra.

" Nào cô dâu chú rể cùng cười thật tươi nào!" Thợ ảnh giơ máy lên rồi ra giấu hiệu cho cô và hắn.

Kim Taehyung mỉm cười nắm chặt lấy tay cô nhìn vào máy ảnh. Jiyeon ngước lên nhìn hắn, nụ cười của hắn khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. Cô cũng quay lại nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười tươi tắn.

....

"Em muốn đi ngắm hoàng hôn ở biển có được không ạ?" Trước khi hắn khởi động xe rời khỏi studio cô bất ngờ nắm lấy tay hắn rồi viết.

"Được!" Ánh mắt long lanh dịu dàng của cô khiến hắn lập tức đồng ý.

Đến được bờ biển cũng mất một khoảng thời gian, cũng may thời điểm cả 2 đến vẫn kịp ngắm hoàng hôn.

Jiyeon bước xuống xe đôi mắt hướng về ánh hoàng hôn rực sáng, làn gió mát rượi làm tóc cô bay bay.

Kim Taehyung trên tay cầm áo khoác đang tiến gần về phía cô hơi khựng lại, hình ảnh này của cô khiến hắn mê đắm, tay lấy điện thoại ra rồi chụp một tấm.

Sau khi chụp xong hắn khoác cho cô chiếc áo:

"Trời về tối sẽ lạnh, em đừng để bản thân bị ốm."

Cô cũng mỉm cười nhận lấy chiếc áo. Hắn nắm tay cô dẫn đi dạo quanh bờ biển. Đi được một lúc thấy cô có vẻ mệt nên họ cùng ngồi xuống.

Cô ngắm nhìn một lúc rồi nắm lấy tay hắn viết:

"Hoàng hôn và biển thật sự rất đẹp em ước gì ngày nào cũng có thể ngắm được."

Kim Taehyung quay lại nhìn cô, hắn ôm lấy người cô dựa vào mình giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm nói:

"Vậy ngày nào anh cũng sẽ đưa em đi ngắm." Nghe câu nói này của hắn, cô mỉm cười. Cô biết hắn sẽ làm được điều này.

Đột nhiên cảm giác đau nhói ngày càng tăng thêm khiến cô cau mày lại, tầm nhìn cũng mờ dần. Cô đưa một tay ra sau nắm chặt lấy tà áo, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Cô cố gắng chịu đựng cơn đau, đưa tay viết vào lòng bàn tay của hắn:

"Cảm ơn!". Viết xong cô cảm thấy cả người bắt đầu không còn chút cảm giác gì nữa, một dòng máu đỏ chảy ra khỏi mũi, cả người cô đổ hẳn vào người hắn.

Kim Taehyung thấy tự nhiên cô viết câu này lại cảm thấy sức nặng dồn lên lập tức ôm cô vào lòng.

"Jiyeon?...em sao thế này?" Nhìn thấy máu hắn hốt hoảng lay người cô, khuôn mặt sợ hãi vô cùng.

"Jiyeon... xin em đấy! Em mở mắt ra nhìn anh đi!" Dù gọi thế nào thì cả người cô vẫn bất động, hắn bật khóc ôm cô vào lòng. Bây hắn đã không còn cảm thấy hơi thở của cô nữa.

"Đừng rời xa anh! Xin em!"

...

Tang lễ của cô được tổ chức một cách riêng tư, chỉ có Jimin và một vài người bạn thân thiết khác của hắn. Ngoài ra còn có ông Min cũng đến thăm viếng.

Trên báo đài rầm rộ đưa tin rằng Thiếu phu nhân của Kim thị đã qua đời nhưng phóng viên không thể chụp hình hay đưa tin về tang lễ. Rất nhiều người thắc mắc và kinh ngạc, không ai ngờ rằng Chủ tịch trẻ của Kim thị đã kết hôn và danh tính người con gái đó là ai.

Kim Taehyung mấy ngày trời nhốt bản thân trong phòng ngồi ngắm nhìn tấm ảnh cưới của cô và hắn. Khuôn mặt hắn tiều tuỵ đến đáng thương.

Hắn từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn của phóng viên, hắn chỉ thông báo bản thân đã kết hôn và sự ra đi của cô mà thôi.

Hắn nhìn sang hủ tro cốt của cô, nước mắt chảy dài. Đột nhiên nhớ ra câu nói của cô hắn vội ôm lấy hủ tro cốt rồi đi đâu đó.

"Két" tiếng phanh xe vang lên, hắn mở cửa bước ra rồi chạy nhanh ra bờ biển. Hắn mở nắp hủ tro cốt ra đưa tay nắm lấy tro cốt của cô, trên môi nở nụ cười nhẹ nói:

"Đây là điều mà em muốn đúng không? Bây giờ em có thể ngắm biển và hoàng hôn bất cứ lúc nào rồi." Từng hạt trắng theo gió bay đi giống như cô đang hoà vào biển vậy.

"Jiyeon em yên tâm! Anh sẽ không để em ngắm một mình đâu!".

Nước biển đã dần thấm đến ngực áo hắn, nhưng bước chân của hắn vẫn không ngừng bước về biển. Ánh hoàng hôn cũng dần tắt.

End.

...........................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro